Tại quán cafe.
“ Này, cậu định khi nào mới yêu đương đây, cả nhóm chỉ còn mình cậu, đã 25 rồi chứ không phải là 15 cậu biết không thế?.”
Người vừa nói là một cô gái tóc nâu hơi xoăn được cột đuôi ngựa, quần áo tomboy phong cách, khuôn mặt thiên về dễ thương.
Xung quanh còn thêm vài người có nam có nữ đủ cả, còn người bị nói thì vẫn im liềm cầm sách anh văn đọc không quan tâm tới.
Nói thật chứ cô xó quan tâm cũng không được gì, vì chẳng ai thèm nhào vào cô cả, cô được mọi người gọi là mọt sách, cô học rất giỏi nha, nhưng cô luôn để tóc che đi khuôn mặt khả ái của mình, không ai biết mặt cô ra sao, thế rồi đồn thổi cô xấu không ai dám nhìn, nên đến giờ vẫn chưa có ai theo đuổi hay là tỏ tình với cô cả, làm đám bạn cô cũng thay cô tức giận rồi lại tra tấn lỗ tai cô không ngừng.
“ Được rồi mà, không phải là tớ không muốn tìm mà tìm không được.” Cô thở dài bỏ sách xuống vương tay kéo cô bạn lại gần mà nói, đây là lời thật không dã, nhưng ai bảo cô không lộ mặt cho người ta thấy để người ta nói cô như thế trong trường.
Cô bạn kia liếc trắng mắt, đừng nghĩ là cô ấy không biết thật ra do cô không chịu mà thôi.
“ Đem về nhà đọc cho hết rồi mai trả lại.” Cô bạn kia tìm một hồi trong túi rồi đập sách lên bàn hùng hổ nói.
“...”
Nhìn thấy cô ngơ ngáo nhìn chằm chằm vật trên bàn, tiểu thuyết tình yêu của bạch liên hoa mấy chữ hiện lên trước mắt làm cô choáng váng mặt mày, chưa kịp nói gì thì cô bạn kia đã đi mất.
Đành vậy, nếu cô mà không đọc thì sẽ càng thảm hại hơn với cô bạn của mình thôi, mấy người còn lại chỉ thở dài rồi cũng tảng ra ai làm việc nấy hết, buồn bực cô đành nhẫn nại cầm lên cuốn sách mà về nhà đọc.
Cô là Sinh viên năm cuối, ngày ngày chỉ biết làm bạn với sách vì ba mẹ luôn nhảm nhảm hằng ngày với cô.
“ Sách là gốc con người, con phải học thật giỏi mới mong làm người hoàn hảo trong cuộc sống, con nên nhớ ba mẹ luôn mong con thành tài đem vinh quang về cho ba mẹ.”
Lúc nào cô cũng nghe như vậy không ngừng nên dần dần cô không quan tâm gì ngoài học như bây giờ, có lúc cô muốn buôn thả thì lại bị ba mẹ nhắt nhở.
Coi như hiện giờ cho cô thư giãn tí đi vậy, đọc sách cũng là đọc, đọc tiểu thuyết cũng là đọc, xem.như vậy đi.
Về đến nhà cô liền chui vào phòng khóa trái cửa lại, ngã người nằm trên giường một lát thì cầm cuốn tiểu thuyết lên đọc, trong vòng 3h đã đọc xong một cuốn 1300 trang thật dầy sách tiểu thuyết.
Cầm lấy bút lật ngay vài trang sau đó viết lên, viết xong cô lại thấy buồn ngủ nằm luôn trên sách rồi ngủ, cô không biết khi cô vừa ngủ hàng chữ mà cô viết sáng lên rồi tắt trong chớp mắt.
……——……
Chim hót liếu lo trên cành, ánh nắng sáng sớm chiếu qua cửa sổ gọi vào người con gái đang nằm trong phòng say giất nồng.
Cô bị ánh nắng làm cho thức dậy, cô ngơ ngát mà nhìn quanh một vòng kinh ngạc. “ Đây không phải phòng cô, cô đang ở đâu đây.” Đầu vừa suy nghĩ thì một trận đau đớn đánh tới, trong đầu xuất hiện thêm vài mãnh trí nhớ khác xa lạ.
Dung nạp xong trí nhớ xếp lại một lần cô mới nhận ra cô đi vào cuốn tiểu thuyết mà cô đã đọc, cô hiện giờ là Nạp Lan Mỹ Linh, trùng tên khác họ với thế giớ kia của cô, Nap Lan Mỹ Linh con gái cưng của tập đoàn Khánh Diệp.
10 tuổi mất mẹ, sống cùng cha 2 nam thì trong nhà thêm người, là cha muốn lấy vợ kế vào nhà, vợ kế của cha có một cô con gái riêng cùng tuổi với nguyên chủ.
Cô nhập vào thân nguyên chủ là lúc hai mẹ con kia sắp vào nhà, trong trí nhớ nguyên chủ để lại làm cô kinh ngạc còn có câu nói cuối mà nguyên chủ nhắn lại cho cô.
“ Mong chị thay đổi đời em, chị có thể làm được, em sẽ sống thế chị và khi thích hợp chúng ta sẽ đổi lại.”
Cô đành nhận mệnh, nguyên chủ có nói là cô có thể trở lại thì cô sẽ cố hết sức thay đổi số phận của nguyên chủ vậy.
Trong nguyên tác thì người chị em sống chung nhà này cũng là nữ phụ, còn là nữ phụ chết sớm nhất nữa, chỉ vì hại nữ chính té cầu thang mà kéo luôn mình làm đệm lưng cho người ta nên đi luôn lãnh lương nghĩ diễn.
Chỉ cần không phải nữ chính thì không liên quan tới cô, cô lấy lại tinh thần vệ sinh cá nhân rồi xuống lầu, nếu không có thay đổi hôm nay cha của nguyên chủ sẽ hỏi nguyên chủ vấn đề ông muốn lấy vợ khác.
Nguyên tác thì nguyên chủ sẽ im lặng ăn xong rồi lên lầu khóa cửa lại mặc kệ mọi chuyện, khi hai người kia vào cũng không quan tâm, nguyên chủ xem họ như không khí mặc họ làm gì thì làm.
Vậy thì cô sẽ chào đón họ vào nhà, xem họ muốn gì rồi tính tiếp vậy, mọt sách như cô cũng nên thư giãn tí chứ nhỉ.
“ Cha.” Cô vừa xuống lầu đã nhìn thấy cha nguyên chủ ngồi trước phòng khách nên cất tiếng gọi rồi đi tới.
Cha nguyên chủ lên Nạp Lan Khánh, nhìn bề ngoài cử tưởng trên 30 nhưng thật ra là gần 40 rồi, ông từ tay trắng dựng lên cơ nghiệp này, cưới mẹ nguyên chủ là Trúc Tử Diệp, tên của công ty cũng lấy từ tên hai người Khánh Diệp, rất nhiều người hâm mộ hai người luôn gọi cả hai là kim đồng ngọc nữ giới kinh doanh.
“ Con gái dậy rồi à.” Vừa nghe tiếng Nạp Lan Khánh đã đáp lại, đối với ông đây là bảo bối của ông với người ấy là kết tinh của họ, chỉ cần bảo bối của ông vui ve bình an là ông mãn nguyện, nhưng cũng không thể để bảo bối phải buồn rầu vì không mẹ, chỉ là... ...
Làm sao cô không nhìn ra suy nghĩ của Cha nguyên chủ, không hiện giờ là cha cô, vội trấn an lại cảm xúc của ông. “ Vâng, cha con thấy cha lúc này gầy đi thì phải.”
“ Không sao, cha không việc gì.” Quả nhiên lực chú ý bị dời đi không ít, hiện giờ ông lại lo cô suy nghĩ nhiều.
Cô biết tiếp tục sẽ không được thuận theo lời mà gật đầu rồi kéo cha vào ăn cơm sáng, cô nhìn thấy được tình thương yêu thật sâu trong mắt Nạp Lan Khánh, nó cũng đá động tới lòng cô, sâu trong tâm cũng muốn ba mẹ ở thế giới kia đối xử như vậy với cô một lần.
“ Không việc gì thì tốt rồi, cha chúng ta ăn cơm thôi.”
“ Được ăn cơm.”
Nạp Lan Khánh không nhìn ra bất thường của con gái, cho dù nhìn ra cũng chỉ cho là con gái tâm thư thương cảm thôi. Hai cha con vào bạn ăn ngồi cạnh nhau, trên bàn lần lược để các món ăn, có hai món rau và một món thịt, hai cha con hai chén cháo hoa. Ăn cơm sáng của hai cha con thành phần không lớn, ăn hết cháo hoa và rau xanh còn thịt thì còn một nữa, thời gian kéo dài 10p hai người ăn xong, vì bây giờ là kỳ nghỉ nên cô không phải đến trường, vậy nên hai cha con ra ban công ngồi hóng gió uống trà.
Đúng ra hôm nay Nạp Lan Khánh không ở nhà nhưng vì có chuyện cần nói nên mới kéo dài tới bây giờ chưa đến công ty.
“ Linh nhi, cha có chuyện muốn bàn với con.” Ông nhìn Nạp Lan Mỹ Linh nghiêm túc nói.
“ Con cũng có chuyện muốn nói, cha, cha nói trước đi.” Cô không để ý chút nào mà trả lời lại, còn làm bộ dáng thân sĩ nho nhả mời cha cô nói trước, làm ông bật cười.
“ Được, cha... cha muốn tìm thêm một người mẹ cho con.” cười xong ông hơi lúng túng nói, vừa nói xong thì nhìn cô thấp thỏm bồm chồn.
“ Cha, cha nói thật.” Cô làm bộ đáng kinh ngạc trợn to mắt nhìn, thật ra biết trước cũng khổ phải làm giả cảm xúc rất khó nha.
Nhìn bộ dáng của con gái Nạp Lan Khánh ảo nảo không biết làm sao, ông chỉ hi vọng con ông có mẹ lo lắng trong ngoài sẽ không bị cười nhạo thôi, ông không ngji4 con gái sẽ ý kiếm lớn, nhìn mặt con gái có phải không đồng ý không đây.
“ Thật, nhưng nếu con không......” Ông nghĩ con gái khônhg thích muốn nói lại nhưng lại bị cắt ngan.
“ Tốt rồi, còn con lo không biết nói thế nào, cha, cha yên tâm đi, con gái biết cha cực khổ nên đã tính nói cha tìm người bầu bạn, chỉ là cha đã nói vậy thì cha mau tiến hành đi.” Cô nhảy cẩn lên vui mừng, thật ra cô làm hơi lố tí, ai bảo cô không biết cách làm chi.
“ Cám ơn con.” Mặt Nạp Lan Khánh giãn ra ôm lấy cô vào lòng nói.
“ Cha...” Cô bị cảm xúc lây nhiểm nên nghẹn một tiếng cha cũng không nói được gì đành mặt ông ôm.
Hai cha con nói chuyện trên trời dưới đất một hồi thì Nạp Lan Khánh đi làm còn cô thì vào phòng lên mạng, cô hiện giờ có thể theo ước mơ làm tác giả mạng của mình mà không ai quản hết.