Làm Mẹ Khi 16

Chương 13: Chương 13




- Thế ông Hoàng nhà mày đâu rồi, có cần tao gọi cho ổng báo tin mừng không? - Hồng Ánh rót cho tôi ly nước, sẵn tiện cầm miếng táo đã được gọt tỉa xinh đẹp bởi anh Bin của nó lên miệng ăn rồi hỏi.

- Anh ấy ư, tao nghĩ chắc không cần đâu. Hơn nữa, từ giờ bọn bây không cần nhắc đến tên của người đó đâu.

- Vì sao? Ổng làm gì mày hả, nói cho bọn tao đi. Bọn tao đòi lại công bằng cho mày. - Phương Ngọc hùng hổ tuyên bố. Hóa ra cuối cùng chỉ có những người bạn thân này bên cạnh tôi, đối tốt với tôi nhất thôi.

- Hắn ta.. phụ tình tao rồi mày à. Đứa nhỏ này, không có bố rồi. - Bất giác, giọt nước mắt nóng hổi rơi ra từ khóe mắt, tôi thương xót cho đứa con nhỏ chưa thành hình trong bụng.

- Hóa ra là như thế sao, tên khốn nạn đó. Có mày rồi mà còn vui vẻ với người khác ở bên ngoài. Thôi mày ạ, chỉ là tên đàn ông thôi, không đáng để mày rơi nước mắt. Cầm được thì phải buông được chứ, đúng không? Vả lại mày còn có tụi tao, chúng ta cùng nuôi dạy con của mày thành người. - Bảo Ngân ôm tôi an ủi. Đứa nào cũng hưởng ứng theo nó cả, nhất trí đồng lòng thay thế bố của nó.

- Ukm, cảm ơn bọn mày nhiều. Thế thì.. đứa nào về thu dọn đồ đạc giùm tao được không, tao muốn rời khỏi đây càng nhanh càng tốt. - Hiện tại, tôi chỉ muốn rời khỏi nơi này, mang theo con của tôi đến nơi khác để sống một cuộc sống khác.. không có Minh Hoàng.

- Ối giời, chuyện đó thì đơn giản quá, cơ mà nhà mày có đặt bẫy gì không đó. Hôm bữa con Trân đi nên không sao, do nó biết phá cơ quan mật. Còn tao thì mong manh dễ vỡ lắm, không tránh được bẫy của mày đâu. - Phương Ngọc xung phong đến lấy đồ cho tôi, cơ mà... hừm tôi nghĩ nên từ chối nó thì hơn.

- Hôm qua tới tao phá hết rồi, yên tâm đi. Cơ mà mày thiết kế nhiều cơ quan hay ghê ak nha, tao khó khăn lắm mới phá hết luôn đó. - Huyền Trân ra vẻ tán thưởng tài thiết kế của tôi.

- Tao chỉ thiết kế thôi, còn người làm ra không phải là anh Nhật đẹp trai của mày sao. Có khen thì khen ổng kia kìa.

- Biết thế thì tao mừng rồi. Thôi tao đi nghen. - Ngọc cầm lấy chìa khóa xe, định đi ra khỏi phòng thì tôi nhớ ra chuyện quan trọng.

- Khoan đã mày à, đợi tao một chút. Ngân ơi, mày có giấy với bút không?

- Đây này, mà mày định làm gì vậy? - Bảo Ngân khó hiểu hỏi tôi.

- Viết đơn ly dị. - Tôi dứt khoát trả lời. Tôi không bận tâm quá khứ của anh như thế nào, trước kia ăn chơi sa đọa ra sao. Nhưng đã lấy tôi về làm vợ thì nên giữ đúng mực làm chồng, tôi không cho phép anh lấy tôi rồi mà vẫn cho người phụ nữ khác cùng chung chăn gối với anh như vậy.

- Nè, mày chắc không đó. Lỡ ổng không đồng ý thì sao. - Hồng Ánh ngưng ăn táo, nói lớn khiến mọi người đều nhìn về phía nó.

- Đã sao chứ, không đồng ý thì thôi. Dù gì lúc đó.. tao và đứa con này đã không còn bên cạnh anh ấy nữa rồi, ký hay không quan trọng sao.

- Tùy mày vậy. Chuyện gia đình mày bọn tao không tham gia. Viết đi rồi tao gửi ổng cho.

Từng dòng chữ cứ thế tuôn ra. Viết rồi viết.. không chỉ viết một đơn ly dị, mà còn là tờ giải phóng cho anh ấy, trả anh ấy về với người anh ấy yêu. Nếu tôi đã không thể làm anh ấy hạnh phúc thì không nên trói buộc anh ấy nữa.

- Được rồi. Một cái là đơn, còn một cái là bức thư tao gửi cho anh Hoàng. Mày đừng đưa cho ảnh lúc này. Khi nào tao đi rồi thì hãy gửi cho anh ấy, nhé.

- Ukm, vậy giờ tao đi đây.

- Nó đi rồi kìa. Ủa mày làm gì vậy? - Huyền Trân tròn mắt khi tôi rời khỏi giường bệnh.

- Làm thủ tục xuất viện cho tao, đặt luôn vé máy bay qua Nhật giùm tao nữa. Tao muốn đi trong đêm nay.

- Sao mày vội vàng quá vậy. Ít nhất cũng phải tĩnh dưỡng một thời gian để cái thai ổn định lại rồi hãy đi chứ. - Bảo Ngân không an tâm cho tôi.

- À đúng rồi, tao có một căn ở ngoại ô, đảm bảo ông Hoàng không biết đâu. Đến đó vài ngày rồi đi Nhật cũng được mà, đúng không? Hiện giờ mày nên lo cho con của mày chứ. - Nhỏ Trân đưa ra đề nghị. Có lẽ cũng hay, thư giãn vài ngày ở ngoại ô để ổn định tâm trạng lại.

- Vậy đợi con Ngọc về rồi thì mình đi. Giờ thì mày phắn đi làm thủ tục xuất viện đi, tao muốn yên tĩnh, mày ở đây ồn ào quá.

- Phắn thì phắn. Đi thôi tụi bây, nó đuổi mình đi kìa.

Chỉ còn mình tôi trong phòng bệnh. Tôi đưa tay lên bụng, nơi mà thiên thần nhỏ của tôi đang lớn dần. Hiện tại, tương lai, có lẽ tôi chỉ tồn tại vì đứa bé này thôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.