Làm Mẹ Khi 16

Chương 22: Chương 22




Lại một đêm khó ngủ. Hình như càng lớn thì lại càng khó vào giấc ngủ hay sao ấy nhỉ? 1 con cừu, 2 con cừu, 3 con cừu... 10 con cừu, 11 Minh Hoàng, đậu má sao lại suy nghĩ đến người đó nữa hả trời.

Đã 5 năm người đó chưa từng bước vào cuộc sống của tôi nữa thế mà giờ lại gặp nhau trong hoàn cảnh như thế, cùng là phụ huynh của hai đứa nhỏ học chung lớp. Hừ, chỉ trách cái miệng của anh Tuấn quá linh, nhắc chuyện gì là chuyện đó tới.

Ông trời trêu ngươi, tôi đã từ bỏ nhưng rốt cuộc lại không thể buông xuống. Đáng lẽ đã chấm dứt từ 5 năm trước hiện tại vẫn tiếp tục day dẳng trong lòng tôi. Có lẽ đâu đó trong suy nghĩ của tôi vẫn mong muốn quay về bên anh ấy chăng? Nhưng... với thân phận hiện giờ, tôi chẳng phải lại là người thứ ba giống Hải Yến sao? Vẫn là sắm cho mình vai diễn đã có gia đình để diễn cho thật tốt, tránh những điều không nên xảy ra...

- Mẹ ơi, con muốn chuyển trường. - Trên bàn ăn đứa con trai nhỏ của tôi vừa mới ăn được một miếng cơm lên tiếng.

- Vì sao? Con vẫn học tốt ở đó mà. - Mới hôm qua còn tích cực đến trường lắm cơ mà sao bữa nay đã dở quẻ thế kia.

- Vì nếu con học ở trường này, mẹ sẽ không vui. - Không vui? Việc gì?

- Anh Duy, có phải anh đã nói linh tinh gì với nó đúng không? - Tia cặp mắt sát thủ sang người đàn ông kế bên, tôi tra hỏi.

- Ơ.. Anh có làm gì đâu, sao nhìn anh như thế, anh vô tội mà.

- Không cần bố nói gì đâu, con chỉ cần nhìn bên ngoài là biết rồi. Cái chú hôm qua chúng ta gặp là bố ruột của con đúng không? Mẹ không cần giải thích chi nhiều, với bộ óc thông minh này thì con đã phân tích ra mọi chuyện rồi. - Nghe có vẻ thú vị đây.

- Thế sao, nói bố nghe thử coi nào.

- Đầu tiên rất dễ nhận thấy là về khuôn mặt. Dù kích cỡ có chút khác nhưng đường nét có vài phần giống suy ra con và chú ấy có quan hệ. Thêm vào đó là thái độ khác lạ của mẹ. Vì vậy chắc chắn phải là bố thì mẹ mới cư xử như vậy. Còn cái cô đi với chú ấy ắt hẳn là con hồ ly cướp chồng của mẹ. Bàn tay nhìn rất mềm mại, móng được chăm sóc tỉ mẩn cho thấy cô ta chỉ ở nhà hưởng thụ, không làm việc gì cả. Hừ, có một người vợ giỏi giang như mẹ không muốn lại đi thích cái con hồ ly chuyên gia ăn bám, đúng là người đàn ông không có mắt nhìn.

- Người ta có sở thích khác lạ thì mình đâu có cấm được. Mà giờ mẹ mới biết con cũng rất giỏi trong việc suy đoán đó, phù hợp làm thám tử.

- Chuyện đó đâu có liên quan, hiện tại con muốn chuyển trường cơ.

- Được thôi, con thích thì mẹ chiều vậy. Nhưng nói trước là sau này con không thể gặp các bạn của con nữa đâu.

- Hừm, mặc dù có chút buồn nhưng vẫn không sao ạ. Mẹ sống vui vẻ là được, mẹ quan trọng nhất.

Ai bảo phụ nữ bắt buộc phải lấy chồng chứ. Cứ ở vậy chăm chỉ kiếm tiền rồi đi thụ tinh nhân tạo đẻ ra một đứa con thật kháu khỉnh dễ thương, thật mãn nguyện rồi ấy chứ. Mãi như bây giờ, thật tốt.

- Dẻo miệng, nhưng mẹ thích. Tấu chương của con được phê duyệt. Tí nữa mẹ sẽ đến trường làm thủ tục chuyển trường, con ở nhà với bố Duy nhé.

- Yeah! Mẹ vạn tuế, vạn tuế. - Nhóc Phong vui mừng đến mức chạy xung quanh nhà. Cơ mà.. việc này có lợi gì cho nó mà nó vui mừng thế kia nhỉ. Thực nghi có người giật dây nó quá.

Không ngờ chỉ chuyển trường thôi mà cần làm nhiều thứ phiền phức thế này. Mai mốt phải nhập học ở trường mới nữa, lại cần cả đống giấy tờ. Haizzz, sao mình không đưa cho anh Duy làm quách cho rồi, tự nhiên không đâu gánh cả đống việc.

- Ui da! Xin lỗi xin lỗi thật bất cẩn quá. Ơ.. sao lại là anh. - Ông trời thật không có mắt, sao đi đâu cũng gặp cái người tôi muốn tránh thế này. Chỉ là đi tìm phòng của hiệu trưởng thôi mà, có nhất thiết lại đụng mặt Minh Hoàng.

- Thật trùng hợp, ta lại gặp nhau rồi. Anh có thể nói một vài chuyện với em được không? - Tự hỏi sao một tổng giám đốc như anh sao rảnh rỗi đến mức này cơ chứ. Hết đưa con đi học giờ lại canh me tui chỉ để nói vài chuyện cũ thôi vậy.

- Nhưng hiện tại em đang bận..

- Anh có thể đợi em mà. Phải chăng bây giờ đến cả một ly cà phê em cũng không uống cùng anh được sao.

- Không phải, em không có ý đó.. - Thật khó để biện lý do với người này, chỉ có thể thỏa hiệp.

____________________________________________________________________________________________________

Quán cà phê Hamiko

- Cho chúng tôi hai ly espresso.

- Có vẻ anh vẫn còn nhớ sở thích của em nhỉ? - Bất ngờ, ngạc nhiên nhưng rồi tôi cũng chợt nhận ra. Hình như với ai anh cũng ghi nhớ sở thích hết.. - Được rồi, rốt cuộc anh muốn nói với em việc gì? Giữa hai chúng ta còn điều gì khúc mắc sao?

- Về nhóc Hải Phong, anh muốn hỏi rốt cuộc bố của nó là ai? - Cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, huống hồ việc này muốn giấu một người như anh cũng khó.

- Ok, nghe anh hỏi như vậy có lẽ anh cũng điều tra rồi. Nếu đã biết thì sao anh lại đến hỏi em nữa.

- Anh... anh chỉ muốn xác nhận lại từ em thôi. Nhưng... tại sao việc này lại...

- Dù sao hiện tại hai ta đã không còn gì rồi. Anh có cuộc sống của anh, em có gia đình của em, thằng Phong cũng sống rất tốt với bố hiện tại của nó. Hai ta nước sông không thể phạm nước giếng, gặp nhau ngoài đường chỉ còn chào nhau gói gọn trong hai chữ anh em. Nếu anh muốn gặp thằng Phong thì anh cứ tự nhiên, em không ngăn cản. Nhưng em nói trước, mọi sự đều có giới hạn, anh vẫn nên nhớ anh đã có gia đình cũng như một người con gái. Em không mong người đời sẽ chỉ trích hai mẹ con em phá hoại gia đình của anh. Cảm ơn anh đã mời em ly cà phê ngon như vậy, em phải về rồi, tạm biệt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.