Làm Mẹ Khi 16

Chương 2: Chương 2




Chẳng mấy chốc mà đã đến lúc ký hợp đồng với công ty Minh Long. Quả nhiên tổng giám đốc không ai khác chính là Minh Hoàng. Công việc bàn giao giữa hai công ty đều qua thư ký riêng, tổng giám đốc không bao giờ ra mặt nên có thể coi đây là lần gặp mặt đầu tiên giữa tôi và anh với tư cách là đối tác làm ăn.

Khuôn mặt tỏa ra sự nghiêm nghị mang nét lạnh lùng vốn có của một vị lãnh đạo tài ba. Vẫn dáng người đó, vẫn là con người đó nhưng lại lịch lãm và đầy chất nam tính với bộ vest đen gợi cảm. Nhưng hiện giờ tôi không quan tâm gì lắm về việc ấy, điều tôi lo sợ là sự nguy hiểm từ nhỏ Huyền Trân đứng cạnh tôi đang hoàn toàn bị hớp hồn bởi Minh Hoàng.

- Trời ơi! Người gì đâu mà đẹp trai kinh khủng luôn hà. - Huyền Trân lắc cái cánh tay tôi với tần suất cao làm nó suýt nữa đã không còn trên người tôi luôn.

- Mày không thể kiềm chế lại được à, tao thấy mất mặt với đối tác lắm rồi nè.

- Cơ mà đẹp trai như vậy thì sao tao chịu nổi cơ chứ. - Còn làm mặt phụng phịu nữa kìa, nó có phải trẻ con đâu mà bày ra bộ mặt dễ thương như thế cơ chứ, thật là muốn nựng nó quá đi. Nhưng đang đứng trước mặt khách hàng tôi đành phải nhịn lại.

- Mày mà còn làm ra vẻ bán manh cho nhân loại thì tao không cho mày mấy tấm poster có hạn của Dôn nữa đâu.

- Thôi mà, tao sẽ nghe lời mày mà, cho tao mấy tấm nữa đi. - Haizzz, tôi cảm thấy tới tháng không cần phát lương cho nó mà cho nó hình của trai đẹp là được rồi.

Trái tim tôi bất giác đập nhanh hơn khi thấy anh ngày càng đến gần phía chúng tôi. Hình như anh nhận ra tôi nên nở nụ cười thú vị, bước đi cũng có vẻ nhanh hơn.

- Cô bé, không ngờ em lại xây dựng nên một công ty lớn vậy luôn nha, anh đánh giá thấp em quá rồi. - Vừa nói anh vừa xoa đầu tôi khiến mái tóc dài gọn gàng rối tung lên vừa hay lại che đi cảm xúc bối rối khi anh tiếp xúc thân mật như vậy.

- Nè! Anh không thấy xoa đầu như vậy em sẽ không phát triển chiều cao sao. Còn nữa, mái tóc dài khó khăn lắm mới chải được gọn gàng đã bị anh làm rối lên trong phút chốc rồi đó.

- Cho anh xin lỗi nha, anh không cố ý đâu. Thôi chúng ta vào trong bàn chuyện, ký kết xong hợp đồng rồi có chuyện gì nói sau.

Hai công ty vui vui vẻ vẻ ký kết xong xuôi thì anh Hoàng lên tiếng:

- Nào mọi người, thời gian qua vất vả rồi. Nhân đây công ty của tôi có tổ chức một bữa tiệc nhỏ ở nhà hàng Thiên Long, mong tổng giám đốc cùng các nhân viên có thể đến tham gia được không?

Tiệc? Không phải trùng hợp thế chứ. Nhưng có vẻ mọi người rất hào hứng đi, tôi cũng không nỡ để họ chịu vất vả mà không cho giải lao chút ít. Thôi thì nhận lời vậy.

- Thôi được, coi như bữa tiệc này là công lao của mọi người trong thời gian qua đi, thoải mái một bữa rồi lại làm việc tiếp. - Đám nhân viên chỉ chực nghe câu này mà nhảy cẫng lên. Tôi lại thấy rất ba chấm. Rõ ràng là tôi đối với họ không có bạc đãi, lương trả đầy đủ, nghỉ lễ theo đúng quy định mà sao lại làm ra vẻ mặt 'ba năm mới có một lần sếp cho nghỉ' vậy.

- Vậy tối nay gặp nha cô bé. - Tôi cảm thấy tôi có nhỏ nhắn gì nữa đâu mà mỗi lần gặp là mỗi lần anh gọi tôi là cô bé vậy. Rõ ràng tôi cao 1m55, có ba vòng đầy đủ, ai cũng bảo tôi phát triển hơn tuổi mà. Thôi kệ, anh muốn gọi tôi sao cũng được, không quan tâm nữa.

Dù những bữa tiệc như thế này rất có lợi cho tôi nhưng tôi lại không thích nó cho lắm. Nào là phải trang điểm, sửa soạn thật rườm rà. Còn phải luôn tươi cười dù bản thân đang khó chịu. Cũng may là có mấy đứa cờ hó trong team đi cùng nên cũng đỡ hơn phần nào.

Con phố vừa lên đèn thì năm đứa chúng tôi cùng với anh Thanh Tuấn và Quang Vinh đã đến nhà hàng Thiên Long. Người có tiền có khác, cái tiệc nhỏ thôi mà cũng làm hoành tráng ghê. Nhà hàng Thiên Long ở cạnh bên bãi biển, nổi tiếng với nhiều món ngon về hải sản, là nơi chỉ có đại gia mới được đặt chân vào.

Vừa bước vào đã có nhân viên ra đón, mang chúng tôi đến bữa tiệc ở phía sau nhà hàng. Nó tổ chức ngay bên cạnh bãi biển, tôi có thể cảm nhận được sự nóng bỏng của những hạt cát mịn màng dù tôi không thật sự chạm vào chúng.

- Cô nhóc, đến đúng giờ nhỉ? A, hai anh chàng đẹp trai này là ai đây. - Minh Hoàng cầm ly rượu vang bước tới, chất lỏng màu đỏ sóng sánh nằm gọn trong chiếc ly thủy tinh cao quý.

- Đây là Quang Vinh, bạn trai của em còn kia là anh Thanh Tuấn kho báu của Bảo Ngân. Còn anh là anh chàng cướp mất trái tim của Thủy Tiên phải... Ai ui, tự nhiên đánh tao vậy con tó. - Cái con Ngọc miệng thối này, tự nhiên đâm bang vào chuyện của tôi vậy. Về nhà mày không chết với tao mới là chuyện lạ.

- Anh không có nghe gì đâu nên đừng để ý, mấy em vào nhập tiệc đi, anh đi tiếp vài vị khách khác. - Thế rồi anh đi mất. Aixx, nhờ phúc của Phương Ngọc mà giờ tôi không biết phải đối mặt với anh làm sao đây.

- Mày hay lắm đó con. Chờ tới khi về đi tao cho mày biết tay. - Có lẽ lâu rồi tôi không dạy dỗ Phương Ngọc nên nó manh động quá.

- Cấm mày động tới vợ tao. - Quang Vinh đứng chắn trước mặt Phương Ngọc. AAA! Sao tôi lại quên mất cái người chồng này của nó chứ.

- Được rồi, coi như hôm nay mày hên. Lần sau chắc chắn tao sẽ không bỏ qua đâu. - Tôi đành hậm hực bỏ đi xã giao với những người khách khác trong bữa tiệc.

Một lát sau, Bảo Ngân đến bên tôi. Khuôn mặt có chút nhợt nhạt, bước đi hơi loạng choạng, nhìn kĩ một chút thì có thể thấy rõ đôi môi dần chuyển sang màu tím. Chẳng lẽ nào...

- Anh Thanh Tuấn ơi! Anh nhìn con Ngân đi. Hình như nó bị trúng độc rồi. - Dìu Bảo Ngân đến gần anh Tuấn, tôi nói suy nghĩ của mình ra.

Có lẽ anh Tuấn cũng phát hiện ra, nhìn biểu hiện của Bảo Ngân một chút rồi chợt xanh mặt. Nó trúng độc gì nặng lắm sao?

- Anh phải đi gặp Huyền Trâm ngay. - Huyền Trâm? Cô ta thì liên quan gì đến việc này?

- Vì sao?

- Đây là Aniotoximin, là loại thuốc cô ta sáng chế ra, chỉ có cô ta mới có thuốc giải. - Nếu tôi không nhìn lầm thì mắt của anh Tuấn vừa hiện lên ý muốn giết người.

- Vậy Trọng Hiếu không điều chế được thuốc giải sao? Theo em nhớ thì hắn có thể giải được mọi loại độc dược mà. - Hồng Ánh thắc mắc. Đúng vậy, Trọng Hiếu là dược sĩ trong bang Queen, hắn có thể chế được thuốc giải cho mọi chất độc.

- Nhưng Hiếu đã đi sang Mỹ giải quyết một số công việc rồi, phải một tuần nữa mới về được. Nếu bây giờ gọi cho hắn thì cũng không về kịp. - Đây mới là điều đáng nói. Vì sao lúc đó tôi lại điều Trọng Hiếu đi cơ chứ.

- Có lẽ anh có cách đấy. - Bỗng từ đâu anh Minh Hoàng bước tới, nói một câu khiến mọi người kinh ngạc, đặc biệt là tôi.

- Lúc trước Huyền Trâm có làm việc trong bang của anh, cô ta có đưa cho anh một loại thuốc giúp giảm thời gian phát tác của độc dược nhưng sau này cô ta phản bội nên anh đã đuổi cô ta ra khỏi bang rồi. Anh nghĩ nó sẽ giúp cho bạn của em có đủ thời gian chờ cái tên Hiếu gì đó về. - Minh Hoàng giải đáp thắc mắc của mọi người. Tôi thấy ý kiến này rất tốt nhưng liệu anh Tuấn có chịu để Bảo Ngân chịu đau đớn trong khi chờ đợi anh Hiếu về anh không?

- Thôi được rồi, làm như anh nói đi. - Phù! Thật may khi anh Tuấn đồng ý mà.

- Tiên.. ơi. Lại đây.. tao nói.. nè. - Bảo Ngân khó khăn gọi tôi đến bên, ghé sát vào tai tôi nói: - Hứa với tao, mày.. không được cho anh Tuấn.. đi gặp bà Trâm. Nếu không, dù.. tao có xảy ra chuyện.. tao cũng không tha.. thứ cho mày đâu.

- Được, tao hứa. Mày chắc chắn không có chuyện gì đâu nên đừng nói những câu như thế chứ. Nhất định, nhất định bọn tao sẽ cứu được mày. Chỉ cần mày cố gắng chịu đựng một chút thôi thì mọi chuyện sẽ ổn. - Không khí trầm xuống, mấy đứa chúng tôi đứa nào cũng rưng rưng chực khóc. Từ nhỏ đến giờ dù chuyện gì xảy ra chúng tôi vẫn ở bên nhau, chưa bao giờ giận nhau quá ba tiếng đồng hồ. Trong thâm tâm mỗi người đều không thể thiếu được bốn người kia.

Sau khi sắp xếp cho Bảo Ngân xong thì tôi không còn tâm trạng gì để dự tiệc nữa. Ái ngại xin lỗi Minh Hoàng, tôi cùng ba đứa còn lại ra về. Chợt Minh Hoàng kéo tay tôi, nhét vào tay tôi một mảnh giấy nói về đến nhà rồi hãy đọc khiến ba đứa kia nhìn tôi bằng ánh mắt nham hiểm (theo tôi nghĩ là vậy).

Trên đường về mấy đứa cứ nhìn tôi rồi lại mờ mờ ám ám cười, bỗng chiếc điện thoại xinh xắn của tôi vang lên:

- Alo. - Mấy đứa đàn em mà tôi cử canh giữ Thanh Tuấn gọi.

- Bang chủ, không xong rồi. Anh Tuấn muốn đến nhà chị Trâm. Bọn em đang giữ ảnh lại, chị mau qua đây đi. - Quả không sai mà, Thanh Tuấn chắc chắn không muốn để Bảo Ngân chịu đau đớn vì loại độc dược đó vì vậy nên tôi đã cho người bí mật theo dõi. Aixx, đáng lý ra đêm nay được nghỉ ngơi mà giờ mọi chuyện lại thành ra thế này. Ông trời ơi, phát triển nhanh một chút thôi mà sao mệt quá vậy nè.

- Được, tôi biết rồi. Bác Thắng mau chở con đến nhà Bảo Ngân, nhanh nhanh giùm cháu với. - Phải nhanh lên mới được, bọn đàn em không thể chống trụ lâu với võ công của Thanh Tuấn.

Vừa đến nơi tôi liền thấy một đám nằm sõng soài dưới đất, chỉ còn vài tên đang cố níu kéo đôi chân của Thanh Tuấn. Máu điên dồn lên não, cho Thanh Tuấn một cú đấm ngay mặt, tôi quát:

- Anh có bình tĩnh ngay cho em không thì bảo, con Ngân nó cố gắng chịu đựng nỗi đau đớn để anh không tìm bà Trâm. Còn anh thì sao hả? Anh biết chắc chắn bả đã sắp xếp hết mọi chuyện, một khi anh đi thì anh không thể trở về mà sao anh lại cố chấp như thế chứ. Ngân thì nó không muốn anh đi, anh lại đi như đúng rồi thì em biết ăn nói với nó sao hả? Dù nó có chết nó cũng không muốn mất anh anh hiểu không?

- Nhưng anh không muốn nhìn Ngân đau khổ như thế.

- Chỉ cần đợi đến ngày mai thôi, tối mai thằng Hiếu về rồi. Như thế con Ngân đã có hi vọng rồi. 24h đồng hồ thôi mà, anh không chờ được sao?

- Được, anh sẽ làm như em nói. Nếu lúc đó không còn hi vọng gì nữa, anh sẽ đi gặp Trâm, em đừng ngăn cản anh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.