Cô ngủ một giấc tới trưa mới dậy, cô xuống giường suýt chút nữa ngã vì hạ thân quá đau cô cố gắng từng bước chậm rải đi vào phòng tắm. Tắm rữa sạch sẽ rồi xuống nhà, quản gia thấy cô xuống thì đi tới đỡ cô lại bàn ngồi sau đó dọn thức ăn ra cho cô
“ Bác là??? “ Cô thắc mắc hỏi
Bác quản gia vừa dọn thức ăn ra bàn xong thì nhìn cô cười hiền rồi trả lời
“ Bác là quản gia ở đây chăm sóc cậu chủ từ bé đến bây giờ, con có thể gọi bác là dì Mai “
“ Dạ, con là Vân Tuyết bác gọi con Tuyết nhi là được ạ “ Cô cười vui vẻ nói
Dì Mai gật đầu rồi để cô ngồi đó ăn bà thì ra vườn tưới cây, bà không có con cái tận lực cho nhà họ Lục. Nay nhìn thấy cô bà liền cảm thấy yêu mến đứa nhỏ này, cô bên trong ngồi ăn vừa suy nghĩ. Ở đây sau này sẽ không sợ cô đơn nữa, có dì Mai ở đây có thể nói chuyện với mình như vậy sẽ không sợ nữa
Ăn xong cô ra phòng khách ngồi chơi, ngồi được một lúc thì hắn về. Cô vừa nhìn thấy hắn mặt đã trắng bệch cô sợ lại giống đêm hôm qua, lúc này hắn quay sang nhìn cô” Từ nay trở đi cô phải làm việc nhà cho tôi, còn dì Mai chỉ cần lo chăm sóc sân vườn là được “ Hắn nhìn cô nói xong lại quay qua dì Mai
“ Thiếu gia như vậy không được đâu, thiếu phu nhân thân thể ngọc ngà không thể làm những việc này được. Để..... “ Dì Mai chưa nói hết đã bị hắn ngắt lời
“ Dì Mai đừng nói nữa, cứ để cô ta làm. Cô ta gả vào đây cũng chỉ vì khối tài sản này thôi, dì không cần nói giúp cho cô ta “ Hắn nhìn dì Mai giọng có phần nhẹ đi đôi chút, dẫu sao dì Mai cũng chăm sóc hắn từ nhỏ đến tận bây giờ hắn rất thương dì Mai
“ Dì Mai cứ để con làm, cái gì không biết con sẽ hỏi dì “ Cô nhìn dì Mai nói
Dì Mai thở dài rồi cũng ra ngoài vườn làm tiếp công việc còn dang dở, hắn bước lên lầu không quên nói với cô
“ Pha cà phê đem lên cho tôi “ Giọng hắn lạnh âm độ ra lệnh cho cô
Cô ba chân bốn cẳng chạy vào trong bếp pha cho hắn một ly, 5phút sau cô bưng lên chẳng biết là cô có nên vào hay không. Cô sợ nếu mình làm sai chọc đại ác ma tức giận thì cái mạng nhỏ của cô phải làm sao
Cô liều một lần đưa tay lên gõ vào cửa ba cái, thấy hắn không trả lời nên cô mở cửa rụt rè đi vào. Nhìn thấy hắn ở bàn làm việc, cô tiến tới dự định là sẽ đặt ly cà phê xuống thật nhẹ nhàng rồi sẽ ra ngoài một cách im lặng
Nhưng người tính đâu bằng trời tính, cô tính đặt ly cà phê xuống thì hắn đột nhiên ngước mặt lên. Doạ cô nhảy dựng rồi làm đổ cà phê lên đóng tài liệu trước mặt, thôi rồi toang thật rồi. Hắn mặt đầy sát khí nhìn cô rồi đúng dậy lấy trong hộc tủ ra cái roi ngày hôm qua, cô xanh mặt đúng chết lặng tại chỗ
Hắn đi tới nắm đầu cô thẩy mạnh xuống nền đất rồi cầm roi đánh liên tiếp vào người cô, vừa đánh vừa mắng
“ Mẹ kiếp cô vừa làm gì vậy hạ, nhờ có một chút chuyện cũng làm không xong. Còn làm đổ nước lên tập tài liệu của tôi, hôm nay tôi không đánh cho cô mềm xương thì tôi không mang họ Lục “ Hắn đánh liên tục vào người cô, cô chỉ đưa tay đỡ lấy mặt mình mà khóc như mưa
“ Đau..đau quá, tôi xin lỗi tôi sau rồi anh dừng lại đi đừng đánh nữa hức hức..tôi xin ảnh đừng đánh nữa... “ Cô khóc thét cầu xin hắn đừng đánh nhưng hắn mặt kệ vẫn tiếp tục đánhĐánh được một lúc thì hắn ngừng cô lúc này vì đau mà ngất đi, hắn hừ lạnh rồi cầm tài liệu ra khỏi phòng đi đến công ty. Hắn vừa đi thì dì Mai cũng chạy lên, vừa vào đã thấy cô người toàn máu do những vết đánh mà ra. Bà đau lòng nhìn cô thiếu gia từ nhỏ đã không thích nói chuyện với người lạ, lớn lại lạnh lùng khó gần nếu không vì chuyện đó thì thiếu gia cũng sẽ không tàn nhẫn mà ra tay với thiếu phu nhân
Nghĩ rồi bà đỡ cô lên giường nằm rồi gọi cho bác sĩ Du Tuấn tới, anh là một trong năm người bạn thân thiết nhất của anh. Nghe dì Mai gọi điện kể lại sự tình anh nghe mà từ tức tại sao lại trút hết tất cả lên một cô gái vô tội vạ như vậy
Vừa tới nhà anh liền nhanh chóng lên phòng xem vết thương của cô, anh nhìn mà hoảng thằng này sao lại ra tay mạnh như vậy đúng là đại ác ma mà. Du Tuấn giúp cô xử lý vết thương xong thì tiện mắt nhìn lại thêm một lần thì trời mẹ ơi
Đây chẳng phải là em gái kết nghĩa của Thẩm Nhu vợ anh sao, thôi xong rồi chuyện này mà để tới tai vợ anh thế nào cũng có chuyện xảy ra. Thằng này khi không lại đánh con bé tới mức này, tốt nhất đừng để cho Nhu nhi biết
Anh ra ngoài dặn dò dì Mai mấy câu rồi cũng ra về, cô ngất xỉu tới tận tối mới tỉnh dậy. Cô thấy đói nên bước xuống nhà tìm gì đó ăn, nhận thấy hắn chưa về nên cô cũng tranh thủ mà ăn. Dì Mai biết cô sẽ xuống nên dọn sẵn đồ ăn trước, bà nhìn con bé mà thương
“ Con đã đỡ hơn chưa?? “ Bà vuốt tóc cô hỏi
“ Con đã đỡ nhiều rồi, dì không phải lo “ Cô vừa ăn vừa nói quả thật là đói chết cô rồi
Ăn xong cô vẫn chưa thấy hắn về bây giờ đã 9h rồi đâu còn sớm nữa, cô thấy vậy quay sang dì nói
“ Dì lên phòng nghỉ ngơi sớm đi để con ngồi đây trông chừng anh ấy cho “ Cô cười nói
“ Vậy được rồi, có chuyện gì thì lên gọi dì đấy “ Bà nói xong cũng quay lưng lên lầu
Giờ chỉ còn mình cô ngồi đó, Lục Hạo Phong cô có thể thay đổi hắn được không hay cả đời chỉ sống trong sự ghẻ lạnh chả hắn..