Vân Tuyết nằm trong vòng tay của Hạo Phong mà giãy dụa nhưng sức cô yếu chỉ có thể la hét, mọi người chỉ biết đứng nhìn mà không làm được gì
“ Bỏ ra anh bỏ tôi ra, tôi phải đi với con. Lục Hạo Phong làm ơn bỏ tôi ra...hức... “
Cô khóc anh cũng không, anh không thể để mất cô được tuyệt đối không thể. Hạo Phong xoay người cô lại đối diện với mình, nhìn thẳng vào mắt cô mà nói
“ Con mất rồi mình có thể có đứa khác, nhưng nếu anh để mất em thì sẽ chẳng tìm lại được nữa. Anh xin em ở lại với anh có được không “
Hạo Phong nói xong gục đầu xuống vai cô mà khóc, cô nhìn thấy anh như vậy tim bất chợt nhói đau. Miệng cô mấp máy nói
“ Được... “
Nghe xong chữ đó mọi người ngạc nhiên, Hạo Phong vừa nghe xong liền ngẩn đầu dậy. Thấy cô đã thiếp đi vì mệt nên đứng dậy bế cô lên giường, Thiên Kì ra ngoài kêu bác sĩ vào khám cho cô
Cô thiếp đi cho tới trưa hôm sau mới tỉnh dậy, mở mắt ra đã nhìn thấy anh. Thấy anh đang nhìn mình cô mỉm cười nhẹ nhàng, riêng Hạo Phong khi thấy nụ cười đó tim như bị ai bóp lại. Nhìn thấy cô muốn ngồi dậy, anh nhanh chống đứng dậy đỡ cô
Để cho cô ngồi dựa lưng vào thành giường còn chu đáo để một cái gối ra sau lưng để tránh làm cô đau lưng, xong anh nhẹ giọng hỏi cô
“ Có phải em rất hận anh vì đã mất đứa nhỏ đúng không? “
Cô nhìn anh rồi nhìn xuống bụng mình, nghĩ ngợi một hồi rồi nhìn anh nói
“ Người hại em mất đứa nhỏ là cô ta chứ không phải anh, huống chi chuyện em mang thai anh không biết kia mà. Vả lại....bản thân em chưa từng nghĩ tới sẽ hận anh.... “Hạo Phong sửng người nhìn cô rơi nước mắt, chỉ vì một câu nói “ em chưa từng nghĩ tới sẽ hận anh “. Làm tim anh rất đau rốt cuộc sau bao nhiêu chuyện người ở bên anh vẫn là cô
“ Sao lại khóc, em không sao “
Cô cười nhìn anh, anh lú này đứng dậy bước tới chỗ cô nhẹ nhàng ôm cô vào lòng. Cô nhận được hơi ấm từ anh cũng dần dần chìm vào giấc ngủ, thấy cô gái trong ngực mình hơi thở đều đều biết cô đã ngủ anh nhẹ nhàng đặt cô xuống giường. Anh nhìn cô một lát rồi ra ngoài
Vừa ra ngoài đã thấy Thiên Kì đứng đó, anh nói
“ Tao tới bang, mày vào trong canh chừng em ấy giúp tao “
Thiên Kì vỗ vai anh thay cho câu trả lời, rồi mở cửa bước vào trong
30phút sau tại anh tới bang, gương mặt lạnh toát bước vào trong căn phòng đang giam giữ ả. Khi ả thấy anh tới liền chạy lại quỳ dưới chân anh nói
“ Phong anh tha cho em có được không, hôm đó em chỉ lỡ tay chứ không có cố ý đẩy cô ta xuống đâu. Phong..... “
Vừa nói tới đây đã bị anh hất ra, gằn giọng nói với ả
“ Lỡ tay?? Không cố ý?? Vậy thì cô xem cái này là gì “
Anh cầm một cái điện thoại đưa cho thuộc hạ đưa cho ả ta, cô ta mở chiếc điện thoại lên coi. Coi tới đâu mặt cô ta trắng bệch tới đó, cả người rung rẩy bò tới cầu xin anh
“ Anh...em sai rồi, xin anh đừng giết em. Em....em sẽ đi khỏi đây, sẽ không xuất hiện trước mặt anh nữa “
Hạo Phong ánh mắt chết chóc nhìn cô ta
“ Tha cho cô?? Vậy ai tha cho cô ấy, không giết cô?? Vậy con tôi vô tội nó chết trong tay cô là như thế nào HẢ!! “
“ Đem cô ta đi, giết chết rồi đem cho thú cưng của ta ăn “
Nói xong thuộc hạ của anh liền kéo cô ta đi, mặc cho cô ta la hét thất thanh. Xong chuyện anh lái xe về nhà thay bộ đồ sạch sẽ rồi tới bệnh viện
Vừa tới nơi đã thấy có rất nhiều người đứng trước cửa phòng, anh bước tới hỏi ba anh
“ Ba! Sao lại đông người như vậy?? “
Ba anh nhìn anh rồi trả lời
“ Con bé lúc nãy tỉnh dậy đột nhiên hỏi gì cũng không chịu trả lời, bây giờ bác sĩ đang khám cho con bé “
Anh đứng đó thất thần chẳng phải lúc nãy còn nói chuyện với anh sao, tại sao bây giờ lại không chịu nói chứ
Một lát sau bác sĩ đi ra nhìn người nhà lắc đầu, rồi nói
“ Hôm qua tôi đã nói với mọi người rồi là bệnh nhân mắc bệnh trầm cảm, việc bệnh nhân tự khoá bản thân lại không nói chuyện cũng như không tiếp xúc với người khác là chuyện bình thường... “
“ Tôi đã kiểm tra cho bệnh nhân rồi, có thể trong quá khứ cô ấy trải qua chuyện gì đó rất kinh khủng cho nên mới tự khoá chặt bản thân như vậy. Tôi thấy trên tay bệnh nhân có đeo nhẫn cưới, vậy cho hỏi ở đây có chồng của cô ấy không “Hạo Phong đứng nghe bác sĩ nói nãy giờ, khi được hỏi có ai là chồng của cô không thì anh vội vàng trả lời
“ Là tôi!! Tôi là chồng của cô ấy “
Vị bác sĩ nhìn anh một lượt rồi nói
“ Vợ anh cô ấy chắt hẳn rất yêu anh và tin tưởng anh, lúc tôi khám cho cô ấy tôi có hỏi một câu “ai là người mà cô yêu và tin tưởng nhất“. Bệnh nhân từ những câu hỏi trên đều không trả lời, duy nhất câu đó cô ấy trả lời hai từ “Hạo Phong” “
“ Anh nên quan tâm và chăm sóc cho cô ấy nhiều hơn, hãy nên dẫn cô ấy ra ngoài thường xuyên hơn. Ngoài ra anh còn phải tập cho cô ấy nói thật nhiều có thể khoảng thời gian đầu hơi khó, nhưng dần dần sẽ quen. Tôi còn có việc xin phép đi trước “
Hạo Phong nghe xong liền gật đầu rồi chạy nhanh vào phòng, thấy cô ngồi trên giường quay mặt nhìn ra cửa sổ. Anh nhẹ nhàng đi tới đặt tay lên đầu vuốt nhẹ tóc cô, cô giật mình co người lại. Khi thấy người đó là anh thì cô chòm tới ôm anh
Anh lúc đầu thấy cô co người lại có chút hụt hẫng, nhưng khi thấy phản ứng của cô khi thấy người đó là anh thì khoé mắt anh cay cay. Kiềm nén lại mà đáp lại cái ôm của cô, nhẹ nhàng xoa lưng cô
“ Tại sao sau bao nhiêu chuyện em vẫn không hận không trách anh, tại sao lại tin tưởng anh nhiều đến vậy. Tại sao lại yêu anh nhiều đến vậy “
Cô im lặng ngẩn mặt lên nhìn anh cười rồi đưa tay xoa xoa mặt anh như lơi an ủi, anh để cho cô xoa mặt mình còn mắt thì nhìn cô
“ Phần đời còn lại để anh chăm sóc yêu thương em, quan tâm em nha ngốc. Sẽ không để em chịu tổn thương nữa “
Vân Tuyết im lặng cô nghe cô hiểu, cô muốn tin tưởng người đàn ông này thêm một lần nữa bởi vì cô yêu anh rất nhiều. Cô muốn thử đặt cược thêm một lần nữa bởi vì cô biết người đàn ông này chắc chắn sẽ đem lại hạnh phúc cho cô
Ngồi một được một lúc thì Thiên Kì cầm tờ giấy gì đó đi vào, cô nhìn thấy Thiên Kì bất giác mà rút người lại chui hẳn vào trong lòng anh. Thiên Kì nhìn thấy mà muốn rớt nước mắt
“ Bác sĩ nói có thể xuất viện về nhà, tao đã đi làm giấy xuất viện xong rồi. Mọi người đã về nhà chuẩn bị sắp xếp nhà cửa hết rồi, tao ra lấy xe đợi mày và em ấy “
“ Ừm, cảm ơn “
Nói xong Thiên Kì ra ngoài ở trong này anh giúp cô thay đồ sửa soạn một chút thì bên ngoài có ai đến, cánh cửa mở ra một người con trai bước vào. Nhìn thấy cô vội nói
“ Vân Tuyết em đã khoẻ lại chưa?? “
Hạo Phong nãy giờ đứng nhìn người đàn ông này bây giờ mới thấy quen mặt, trợn mắt vì nhận ra người này là Kính Nhạc Ngôn. Lúc Nhạc Ngôn muốn đụng vào người cô, theo bản năng cô rút người lại. Anh lúc này nói
“ Xin lỗi chắc Kính thiếu cũng đã nghe thông tin rồi, cô ấy không muốn tiếp xúc với ai cả nên mong anh thông cảm “
Nhạc Ngôn nhìn biểu cảm của cô cứ luôn bám nắm lấy bàn tay của Hạo Phong, thì anh đã hiểu là anh chẳng còn một cơ hội nào cả. Nhạc Ngôn cười nhạt nhìn cô rồi nói
“ Xem ra người em mãi mãi chọn là anh ta chứ không phải anh, ngoan sau này phải sống tốt đó. Người anh trai này vẫn mãi theo dõi em từ xa, còn anh chăm sóc em gái của tôi đàng hoàn nếu không thì đừng trách tôi “
“ Đó là trách nhiệm của tôi “
Nói xong Nhạc Ngôn đưa tay xoa đầu cô rồi quay người bỏ đi, anh từ bỏ rồi chỉ có thể làm một người anh trai bảo vệ em gái từ xa mà thôi. Anh quyết định mai sẽ trở về Mỹ, sẵn tiện kiếm vợ và chị dâu cho em gái luôn
Quay lại chỗ cô và anh, xong xuôi tất cả anh nắm tay dẫn coi ra khỏi bệnh viện. Lên xe Thiên Kì đưa cả ba về nhà, trên xe cô cứ ngó nghiêng nhìn ra ngoài đường. Anh nhìn thấy mà buồn cười, đưa tay lên xoa đầu cô bảo đảm rằng sẽ bảo vệ che chở và yêu thương cô cả một đời