Giật mình tỉnh giấc, Quản Nhạc liền chạy vào nhà vệ sinh xem Uyển Nhi có chuyện gì. Không phải hôm qua uống quá nhiều chất lỏng kia mà cô bài xích đó chứ.
Quản Nhạc vỗ lấy lưng Uyển Nhi lo lắng.
“Em có sao không?”
Uyển Nhi xả nước lạnh rửa mặt mình, rồi lắc đầu nhìn anh.
“Chắc là ăn uống linh tinh thôi”
“Không sao là tốt rồi”
Quản Nhạc cầm lấy tay Uyển Nhi mà dìu cô ra giường.
“Ngày mai anh đưa em đi khám”
“Không cần đâu. Em không sao thật mà”
“Ngoan, nghe lời anh”
Anh đúng là có chấp mà. Chỉ là nôn một cái thôi mà cũng phải đi bệnh viện nữa sao?
....
“Cô ấy thế nào?”
Quản Nhạc lo lắng nhìn vị bác sĩ.
Nữ bác sĩ mỉm cười nhìn anh.
“Chúc mừng gia đình, thai nhi đã được hơn năm tuần tuổi rồi”
Uyển Nhi đang nằm đó bỗng nhiên bật dậy ôm lấy Quản Nhạc.
“Em được làm mẹ rồi. Thật sự được làm mẹ rồi”
Cô vui như vậy sao? Thì là đây là cảm giác của người làm cha làm mẹ.
Quản Nhạc ôm lấy người cô, tay vẫn vuốt ve tấm lưng của cô, rồi nhìn sang bác sĩ.
“Trong những tháng thai kì có cần chú ý những gì không?”
“Vì thai nhi còn nhỏ, tốt nhất nên tránh những việc quan hệ quá mức hoặc bạo lực sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến thai nhi. Ngoài ra thì nên bồi bổ một số chất dinh dưỡng cần thiết cho mẹ bầu, thường siêng vận động để sau này dễ dàng hơn cho việc sinh nở,....”
Nghe một hồi đúng là khiến cho người ta thấy choáng mà. Sinh một đứa bé đúng là điều không hề dễ dàng gì.
“Cảm ơn”
Nói rồi Quản Nhạc dìu Uyển Nhi ra về.
Trên đường về, Uyển Nhi cứ ngồi trong xe luyên thuyên hết chuyện này đến chuyện kia, nào là đặt tên cho con, rồi tính luôn cả việc hôn sự sau này cho nó,...
Từ nay anh và cô đã chính thức có riêng cho mình một tổ ấm rồi.
....
Tô Hựu cùng Đình Đình, cũng thường xuyên tới lui phụ Quản Nhạc chăm sóc cho Uyển Nhi lúc anh bận việc ở Lâm thị. Tính ra hôn sự của Tô Hựu và Đình Đình cũng định rồi, nhưng mà đứa con bé bỏng của Uyển Nhi cứ xuất hiện đúng diệp như thế, hại hai người phải dời lễ cưới lại. Đúng là chưa chào đời mà đã biết cách phá đám người khác rồi mà.
“Uyển Nhi, em đi đứng cẩn thận thôi. Nhỡ té một cái, lát nữa Quản Nhạc về biết được sẽ cho người hốt xác anh mất”
Vừa dứt lời, nhắc tào tháo tào tháo liền xuất hiện. Quản Nhạc, dù bận rộn nhưng vẫn luôn ưu tiên gia đình của mình là trên hết, mỗi trưa anh đều tranh thủ lái xe về để xem tình hình của Uyển Nhi rồi mới an tâm lái xe đến lại Lâm thị tiếp tục công việc.
“Cậu đang nói xấu gì tôi đó hả. Con tôi nó nghe được lại nghĩ lung tung thì sao?”
“Anh hai à, đứa nhóc đó còn chưa có đầy đủ bộ phận thì lấy gì mà nghe”
Tô Hựu, không vừa lòng mà lên tiếng đáp lại.
“Cậu coi chừng cái miệng vạ của cậu cho tôi”
Nói rồi, Quản Nhạc đỡ lấy eo Uyển Nhi mà dìu cô đến sofa ngồi xuống.
“Anh có mua bánh dâu tây cho em này”
Vừa nói Quản Nhạc, cầm lấy chiếc bánh đút cho Uyển Nhi.
Đúng là chỉ có chồng là hiểu cô nhất thôi.
Uyển Nhi tham lam mà ăn hết chiếc bánh trong tay Quản Nhạc.
Người anh của cô ngồi đó mà không quên buông lời trêu ghẹo.
“Uyển Nhi, em ăn tham thế, không sợ mập sao? Em còn đang mang thai nữa không sợ xấu xí rồi chồng em lại chê, mà ra ngoài tìm tình nhân nhỏ hay sao?”
Quản Nhạc liền khó chịu ra mặt nhìn Tô Hựu. Không hiểu sao con người anh ta gần đây lại ăn nói bỡn cợt, thiếu lịch sự như thế nữa,...có khi nào em gái của anh lại dạy hư cậu ta rồi không? Nhưng rõ ràng Đình Đình rất ngoan. Chắc là học thói xấu từ đâu đó ở ngoài rồi.
Lời nói tưởng như bông đùa của Tô Hựu lại khiến Uyển Nhi để tâm mất rồi, Đình Đình từ trong nhà bếp đi ra đá xéo Tô Hựu.
“Tô Hựu, anh ăn nói cho đàng hoàng, đừng đùa nữa”
Thấy sắc mặt Uyển Nhi có chút thay đổi. Quản Nhạc liền ôm lấy cô dỗ dành.
“Uyển Nhi ngoan, dù em có như thế nào, người anh yêu chỉ có mình em thôi. Đừng nghĩ lung tung”
Chết rồi cái miệng vạ của Tô Hựu lại khiến em gái của mình tổn thương rồi.
“Uyển Nhi, anh hai đùa thôi. Em thừa biết Quản Nhạc yêu em thế nào rồi còn gì. Đừng để ý lời anh”