Ăn xong, Quản Nhạc cũng trở về phòng.
Không phải là nói lên đây đọc sách sao? Mới đó đã lăn ra ngủ. Quản Nhạc đi đến cầm lấy quyển sách trong tay cô mà đặt lên tủ. Nhẹ nhàng kéo chăn phủ lấy người cô. Để lại nụ hôn trên trán Uyển Nhi, Quản Nhạc đi thẳng vào nhà tắm.
Tắm xong, Quản Nhạc liền trèo lên giường ôm lấy Uyển Nhi, cảm nhận được mùi hương quen thuộc Uyển Nhi trở người ôm lấy anh.
Không hiểu sao mỗi lần ôm cô gái này trong lòng, tâm trí anh liền nảy sinh ra một loại cảm giác rất ấm áp chỉ muốn thời gian dừng lại ngay khoảng khắc này.
“Anh không ngủ à? Ngày mai còn phải đi thăm ông Cao nữa”
“Làm em thức giấc sao?”
Uyển Nhi trong lòng anh nhắm chặt mắt liền lắc đầu phủ nhận.
“Chỉ là ngửi thấy mùi hương quen thuộc nên sinh ra tham lam thôi”
Đúng là cái miệng nhỏ của cô.
“Nghe nói Kì Hân gặp tai nạn rồi”
Uyển Nhi giật mình, mở mắt.
Vậy khi nảy tâm trạng của anh, có phải vì việc này không?
“Khi nảy anh...?”
“Người gây ra tai nạn có khả năng là...mẹ...”
Thì ra đây là lí do.
Đôi tay Uyển Nhi ngày càng xiết chặt hơn vòng eo của anh. Cô sợ chỉ cần nới lỏng anh sẽ biến mất vậy.
“Quản Nhạc”
“Uyển Nhi, cái chết của Đình Đình, có phải em biết hung thủ thật sự là ai đúng không?”
Có lẽ sau tất cả, anh cũng đã đoán được đầu đuôi câu chuyện rồi, chỉ là trong tay anh chưa có chứng cứ xác thực.
Và hơn hết trong lòng anh vẫn còn có một hi vọng mong manh gì đó.
“Quản Nhạc, Đình Đình không muốn thấy anh tự dày vò bản thân mình như thế đâu”
“Thật sự là mẹ sao?”
“Em muốn ngủ rồi”
Chòm người đặt lên môi Quản Nhạc một nụ hôn. Uyển Nhi liền nhắm mắt ngoan ngoãn rút vào lòng anh. Hàm ý đã rõ, là cô muốn né tránh câu hỏi của anh.
....
“Quản Nhạc, ta xin con một chuyện được không”
Ông Cao yếu ớt gắng từng chữ nhìn Quản Nhạc. Có lẽ, ông ta cũng hiểu hết được tình hình hiện tại của mình rồi, người hiện tại có thể cho Cao gia chỗ dựa chỉ có duy nhất Quản Nhạc anh mà thôi.
Cả một đời, ông cố gắng gây dựng nên cơ ngơi hiện tại cũng không hề dễ dàng gì, tuổi trẻ của ông đều dành cả cho sự nghiệp nào ngờ chỉ vì một lần sai lầm của đứa con gái đã phá hủy đi tất cả tâm huyết cả đời của ông.
Cả một đời hiển hách, giờ đây lại yếu ớt nằm trên chiếc giường bệnh, khắp người đều là dây nhợ để kéo dài sự sống.
“Bác muốn con giúp gì?”
Ông Cao lướt qua người Uyển Nhi đang đứng đó.
“Quản Nhạc, ta chỉ có một đứa con gái, nó còn nông nổi nên làm ra những chuyện không phải, con có thể bỏ qua cho nó không?”
Xem ra ông ấy vẫn chưa biết chuyện Kì Hân đã gặp phải tai nạn.
Cũng đúng thôi, tình trạng bây giờ của ông chưa đủ tệ hại hay sao.
“Con chưa bao giờ giận Kì Hân cả”
“Con có thể nể mặt ta mà cho nó một danh phận được không?”
Quản Nhạc liền cau mày. Hôm nay anh đến đây là đã quá nể mặt ông ta rồi, lại còn muốn đòi hỏi ở anh việc này nữa sao?
Quản Nhạc cầm lấy tay Uyển Nhi, mười đầu ngón tay dịu dàng đan vào nhau.
“Bác, hôm nay con đến đây là vì nể mặt tình nghĩa giữa hai nhà. Còn chuyện giữa con và Kì Hân, con nghĩ hôm ở bữa tiệc mình cũng đã nói rất rõ ràng rồi”
Đến cuối cùng, tình yêu, sự lo lắng của một người làm cha vẫn là đứa con gái của mình.
Có chút thất vọng, nhưng rồi ông Cao cũng chợt hiểu ra tình cảm không thể nào gượng ép mà có được.
Chỉ là ông sợ nếu mình không thể qua khỏi thì không biết đứa con gái của mình sẽ như thế nào đây.
Nhắc đến nó ông lại có chút buồn, từ lúc tỉnh lại đến giờ, con bé vẫn chưa một lần vào đây thăm ông. Chỉ sợ rằng bản thân con bé lại trốn ở đâu đó mà khóc như lúc nhỏ.
Thấy được ánh mắt của người đang nằm kia Uyển Nhi liền lên tiếng.
“Ông Cao, ông có thể yên tâm, Quản Nhạc có thể lo cho Kì Hân một cuộc sống tốt nhất có thể”
Vẫn là Uyển Nhi của anh hiểu chuyện.
Giờ đây ngoài việc gật đầu đồng ý ra, ông ta cũng không biết bản thân mình có thể làm được gì nữa cả.