La Bella Italia là một quán ăn Ý có kết cấu khá phổ thông. Phần đại sảnh ngay chính giữa với những bàn ăn hình tròn được sắp xếp khá hợp lý, một quầy bar tính tiền đặt bên phải lối ra vào. Sâu hơn bên trong là phần ghế lô với các vách tường gỗ thấp ngăn thành các phần không gian hình vuông vừa phải có thể chứa từ bốn đến sáu người ngồi ăn chung một cách thoải mái; nối liền tiếp theo đó là phần bếp ăn được ngăn ra bằng cửa gỗ kiểu lửng khá tinh tế và lịch sự.
Edward yêu cầu chính là một phần ghế lô yên tĩnh hơi khuất cách xa bếp ăn. Anh quả thực không muốn bầu không khí tại chỗ ngồi luôn bị bao phủ bởi mùi dầu mỡ và đồ ăn. Nếu như điều đó xảy ra, anh biết cô bé ngồi bên cạnh mình sẽ đứng lên và ra về với cái bụng rỗng, bất chấp mọi mệnh lệnh của bản thân. Có lẽ sự kỹ tính là cung cách quý tộc duy nhất mà Sarah có thể học được từ mấy bài lễ nghi bị bắt học khi còn ở Luân Đôn. Edward luôn hoài nghi về năng lực học tập của cô, nhất là đối với những thường thức thông thường.
Sarah thì lại không mấy quan tâm đến những thứ vụn vặt đang diễn ra. Mọi cảm quan của cô lúc này đều không tự chủ được mà tập trung về phía cảm giác lạnh lẽo cứng rắn trên bàn tay. Edward vẫn luôn nắm tay cô từ bên ngoài cho đến lúc này, khi cả ba người đã an vị trong ghế lô. Tất nhiên là vị trí ngồi của cả ba cũng là điều khiến Sarah cảm thấy bối rối. Bởi vì Edward luôn nắm tay mà vị trí ngồi của Sarah là ở bên phải phía trong gần sát tường, đối diện với Bella và bên cạnh Edward. Điều này khiến Sarah cảm thấy cực kỳ không được tự nhiên, có loại chột dạ tựa như bản thân bất giác trở thành bên thứ ba và bị vợ chính của Edward bắt được khi hai người đang hẹn hò. Tiếp theo có phải Bella sẽ hất vào mặt cô một ly vang đỏ rồi vừa khóc vừa chạy mất? Edward sẽ dùng ánh mắt hối lỗi nhìn cô mấy giây, sau đó sẽ đứng dậy đuổi theo Bella. Ngoài trời tự nhiên nổi lên sấm sét và mưa rơi xuống. Cô sẽ cô độc ngồi đây, giữa âm thanh của tự nhiên hoà lẫn trong bản nhạc đồng quê u buồn phát ra từ chiếc loa cũ kỹ của quán ăn; cho đến khi mà đêm đã dày đặc, người phục vụ uể oải lau dọn những gì còn thừa lại sau một buổi tối lao động mệt nhọc và bồi bàn sẽ đến, lịch sự đánh thức cô khỏi tâm trạng đau thương của bản thân. Anh ta đưa cho cô tờ hoá đơn thanh toán của một bữa ăn mà cô chưa hề động vào, khiến cô giật mình nhận ra nhà hàng náo nhiệt bỗng chốc đã không còn người khách nào khác ngoài cô. Để rồi, sau khi thanh toán, cô chậm rãi khoác vào chiếc áo khoác đã bạc màu, lê bước vào màn đêm sâu hun hút với những hạt mưa lạnh lẽo chảy dài trên mặt. Vị mặn chát lăn lộn trên trên đầu lưỡi, không biết là của nước mưa hay là nước mắt. Cô còn chưa kịp nói với anh, cô đã lỡ mang thai đứa con của hai người…Ể? Σ( ° △ °|||)
Một cảm giác căng thẳng từ bàn tay đánh thức Sarah ra khỏi ảo tưởng của bản thân. Cô hơi ngơ ngác ngước đầu lên nhìn xung quanh, quán ăn vẫn náo nhiệt và đông vui với từng nhóm khách hàng trò chuyện vui vẻ. Ngồi bên cạnh cô, Edward nặng nề dùng ngón cái và ngón trỏ chống lấy trán, hơi xoa bóp. Con ngươi sâu hút như bóng đêm của anh nhìn thẳng vào mắt cô phẳng lặng như một mặt nước bình yên nhưng cô có thể mẫn cảm nhận ra anh giận dữ, khó hiểu và bất đắc dĩ.
Edward rõ ràng đã đọc được những suy nghĩ bậy bạ trong đầu Sarah nãy giờ và dĩ nhiên, anh không có cách nào quản chế được đống suy nghĩ tầm bậy tầm bạ đó. Điều ấy dường như khiến Edward cảm thấy bất lực và anh biểu đạt sự bất mãn của mình đến cô thông qua cái nắm tay lạnh lẽo của mình. Nhìn thấy cô dùng đôi mắt ngơ ngác vô (số) tội nhìn mình, sau đó thoáng ngây ra một giây rồi giật mình đỏ mặt, ngượng ngùng đưa tay lên sờ sờ chóp mũi và quay mặt đi chỗ khác; Edward chỉ có thể vô lực thở dài. Anh rõ ràng biết tính tình cô là như vậy, vừa không đáng tin lại lập dị, kỳ quặc; vậy mà lần nào nhìn vào suy nghĩ của cô, anh đều cảm thấy hiểu biết của mình về hai chữ “ngu ngốc” lại càng được mở rộng và đào sâu một cách kỳ lạ. Đồng thời, anh cũng thật muốn cho bản thân mình một cái tát cho tỉnh táo, thực không có thuốc chữa.
Tạm thời không quan tâm đến “con bé tóc vàng hoe” bên cạnh, Edward hơi lạnh lùng giương mắt nhìn “đống rắc rối” đang ngồi ở phía đối diện, dùng một loại giọng điệu lịch sự nhưng khô khan hỏi.
“Cô muốn ăn gì?”
“Thực ra…” Bella lúng túng muốn từ chối nhưng khi đụng đến tầm mắt lạnh lẽo của Edward, cô lại không tự chủ nuốt hết lời từ chối trở lại vào bụng. Cô ta đột nhiên hiểu, lúc này, tiếp tục từ chối là một hành động không hề khôn ngoan một chút nào. “Cho tôi pizza nấm hương là được.”
“Vậy được.” Edward hơi gật đầu.
Anh quay sang cô phục vụ nãy giờ vẫn dùng một ánh mắt nóng bỏng và nhiệt liệt nhìn bản thân, dùng một loại giọng điệu du dương lịch sự yêu cầu món ăn. “Cho tôi một phần pizza nấm hương, một mì Ý sốt thịt bò hành tây, một sa lát thập cẩm và một ly sữa nóng. Cám ơn.”
Ánh mắt cô phục vụ sáng lên khi nhìn thấy nụ cười lạnh nhạt của anh. Cô ta dùng một tốc độ vô cùng chuyên nghiệp ghi món và phục vụ đối với các yêu cầu của Edward. Trong khi đó còn không quên nháy mắt và truyền các loại ám chỉ đến anh. Tất nhiên, cô ta vẫn không thực hiện thành công một lần nào. Cử chỉ của Edward đều vô cùng lịch thiệp và tao nhã nhưng điều đó cũng không thể che lấp được việc anh chàng điển trai này là một kẻ lạnh lùng từ đầu tới chân.
Cho đến khi tất cả các món ăn được dọn lên bàn, ngoài phần pizza cho cô gái tóc nâu ngồi đối diện, tất cả đồ ăn còn lại đều bị anh chàng đẩy cho con bé tóc bạch kim nãy giờ vẫn ngồi im lặng, không hề gây chút chú ý nào ở bên trong thì cô phục vụ mới hơi sửng sốt. Cô ta cười quyến rũ nhìn Edward không chớp mắt, nhanh chóng bắt lấy cơ hội nói chuyện thêm với anh chàng.
“Anh không gọi món cho mình sao? Ở đây có một vài món đăc biệt rất ngon đấy.”
“Tôi không cần. Cảm ơn.” Edward vẫn lạnh lùng.
“Anh thật sự không muốn?” Cô phục vụ vẫn không cam lòng chịu thua.
“Không. Cảm ơn.”
“Vậy nếu có yêu cầu gì thì anh nhớ lên tiếng nhé. Tôi sẽ phục vụ chu đáo.”
“Cảm ơn. Tôi nhất định sẽ.” Edward lịch sự hơi gật đầu với cô ta. Trên thực tế thì ánh mắt của anh từ đầu đến giờ vẫn không rời khỏi cô gái ngồi bên cạnh mình.
Cảm thấy không còn gì có thể đả động được anh chàng khách hàng điển trai, cô phục vụ mới cắn môi luyến tiếc chậm chạp rời khỏi. Lúc này, vẫn im lặng Sarah mới nhỏ giọng lên tiếng kháng nghị.
“Tôi không ăn sa lát.”
“Tôi biết. Nhưng em phải ăn.” Edward nhẹ giọng phủ định kháng nghị. Giọng nói của anh trầm thấp và mềm nhẹ khiến người ta say mê nhưng nội dung thì… “Tôi sẽ không để em biến thành một cái thùng phi di động chỉ chứa toàn mỡ và thịt. Đến lúc đó, nhìn em sẽ còn tệ hơn cây xúc xích ba vòng Jessica trong buổi hội hoá trang haloween. Và với bộ váy “Hồ thiên nga” mới mua lúc chiều, em chắc chắn sẽ biến thành một cây xúc xích vịt chưa được nhổ hết lông.”
Câu nói với nội dung cực kỳ ác độc khiến Bella và Sarah đồng thời ngước lên nhìn Edward. Người trước thì vô cùng ngạc nhiên; người sau thì mặt mày xanh mét, căm hận dùng một tốc độ đáng hâm mộ uống hết ly sữa rồi dằn mạnh xuống bàn.
“Vậy thì tôi không ăn mỳ Ý.”
“Em muốn trở thành hai cây tăm cắm vào đôi giày ma tôi cũng không để ý.”
Edward thong dong nhếch mép cười nhạt. Ngón tay cái tự nhiên lau đi giọt sữa trên khoé miệng Sarah rồi đưa lên miệng nếm thử. Thực ra Edward chắc chắn không thể cảm nhận được bất cứ mùi vị gì của giọt sữa nhưng anh lại vô cùng thích động tác thân mật này, hệt như anh và Sarah chỉ là hai người bình thường mà thôi. Nó giống như một chút gì đó bù lại cho mong muốn có thể cùng nhau ăn chung một đĩa thức ăn như bao đôi tình nhân khác vậy. Cảm nhận cảm giác sáp sáp trên đầu lưỡi, Edward tiếc nuối rũ mắt. Thứ mùi vị duy nhất mà anh có thể nếm ra chỉ có thể là mùi tanh nồng ngọt ngào của máu tươi. Thực sự rất đáng tiếc!
Edward nhanh chóng thu hồi lại tâm tình nặng nề của mình. Anh cười khổ. Loại cử chỉ nho nhỏ này đã thực hiện biết bao nhiêu lần nhưng lần nào anh đều khó có thể khống chế tốt cảm giác của mình. Lần nào cũng vậy, sau khi ngọt ngào qua đi, anh càng nhận rõ ranh giới chia cách giữa bọn họ: một con người và một ma cà rồng, một kẻ đang sống mà kẻ còn lại, không thể xem là đang sống, chỉ là một xác chết đang tồn tại.
Anh tà tà liếc nhìn Sarah đang phồng má giận dỗi bên cạnh, giọng nói khinh khỉnh hơi chế nhạo.
“Em bỏ được sao?”
Đổi lại là một cái nhìn giận dữ và một cái mặt quỷ đáng yêu của Sarah. Hành động trẻ con của cô khiến Edward nhẹ nhàng bật cười. Tiếng cười trầm thấp tuỳ ý cùng âm rung nơi lồng ngực khiến người đàn ông này vốn đã quyến rũ lại càng thêm hấp dẫn ánh mắt của người khác.
Một Edward khác lạ như thế khiến Bella trong khoảnh khắc nhìn chằm chằm anh như một con ngốc. Cô thực sự không ngờ tới Edward ngoài lạnh lùng ra còn có một mặt, tuỳ ý mà hào hoa đến vậy. Mà những biểu cảm quý báu đó chỉ do một đứa con gái ngốc nghếch độc chiếm. Điều đó khiến Bella không thể mô tả tâm tình của bản thân lúc này. Có thất lạc, có hâm mộ, có ganh tỵ; lại kỳ lạ là càng nhiều không cam lòng, giống như những thứ này đáng lẽ phải thuộc sở hữu của cô chứ không phải đứa con gái kỳ quặc kia. Bella không biết cảm giác quái lạ này bắt nguồn từ đâu mà có, tựa như một cái cây không có gốc, đột nhiên sinh ra và mọc rễ, bám chặt vào trái tim cô, nói cho cô biết mọi việc đáng lẽ không nên xảy ra như vậy. Điều đó thúc đẩy cô phải nói một cái gì đó, bất cứ một thứ gì để phá vỡ hình ảnh chướng mắt trước mặt.
________________
* Tám nhảm: Hê hê *gãi đầu*…Bella sẽ nói gì nhỉ??? ta vẫn chưa nghĩ ra…
-------------------------------------
Chương 41: Nụ hôn (P.B)
“Tôi,…” Bị ánh mắt vô cảm của Edward nhìn thẳng khiến trái tim Bella không tự chủ được mà đập mạnh liên hồi, vì sợ hãi và cũng vì kích động. Cô hít thở sâu, quên đi cảm giác áp bách từ phía đối diện, chậm rãi nói ra ý muốn của bản thân. “Tôi có chuyện muốn nói riêng với anh.”
Edward không vội mở miệng. Anh âm u nhìn thẳng cô gái tóc nâu ngồi trước mặt, trong lòng khó hiểu. Đứa con gái rắc rối này lại mưu đồ chuyện vớ vẩn gì nữa? Lần đầu tiên Edward cảm thấy tiếc nuối khi không thể đọc được suy nghĩ của một người. Nếu năng lực của anh có thể hoạt động bình thường đối với đứa con gái này, ít ra, anh sẽ tránh được rất nhiều điều phiền phức không đáng có.
Việc Edward không hề mở miệng khiến cho không khí bỗng chốc trở nên im ắng một cách lạ thường. Sarah rụt rè nhìn hai người ngồi bên cạnh mình, dùng ánh mắt “say đắm” nhìn chằm chằm nhau; đột nhiên cảm thấy mỳ Ý của nhà hàng này nấu dở tệ, thực sự chẳng thể nuốt nổi. Cô chán nản buông thìa và nĩa xuống, chủ động lên tiếng muốn rút lui nhường chỗ cho hai người này tâm tình. Không biết tại sao lúc trước, lần đầu xem phim, cô lại cảm thấy cảnh quay trong nhà hàng này đặc biệt lãng mạn cơ chứ? Đúng là mắt bị mù mà!
“Tôi ăn no rồi. Đi trước…”
Vốn tính đứng dậy rời khỏi, Sarah lại bị Edward ôm lấy vai, mạnh mẽ bắt ngồi yên tại chỗ. Cánh tay rắn chắc của anh giống như ôm cả người cô vào lồng ngực mình, không cho phép phản kháng, toàn thân cao thấp đều truyền ra một loại tín hiệu chiếm hữu mạnh liệt. Anh không quan tâm đến hành động kháng cự của cô nhóc trong lòng mình, ánh mắt hơi nheo lại nhìn Bella, giọng nói vẫn tuỳ ý lười nhác.
“Có chuyện? Không thể nói ở đây sao?”
Bella cố phớt lờ cảm giác khó chịu đang dâng lên tràn đầy trong lòng mình. Cô tự trấn định, bình tĩnh nhấp một chút nước trà lạnh trong ly rồi nhẹ nhàng nói tiếp.
“Tôi nghĩ chuyện này, anh sẽ không hy vọng có người khác biết được.”
“Có chuyện thì nói thẳng ra ở đây đi. Không được, vậy không cần nói nữa. Tôi không muốn nghe.”
Edward hơi tuỳ ý ngả người ra sau, dựa vào lưng ghế và kéo dài khoảng cách giữa anh và Bella. Hai chân thon dài vắt chéo cùng một chỗ để lộ ra một cỗ khí thế tự tin và cao ngạo. Bàn tay đang khoát trên vai Sarah cũng tự nhiên chuyển xuống, ôm lấy eo cô, hơi kiềm chế, khiến cô không thể không hơi dựa vào khuôn ngực rộng lớn lạnh lẽo của anh. Tư thế đáng xấu hổ này khiến Sarah có cảm giác bản thân bị biến thành một nữ phục vụ trong hộp đêm kinh doanh bất hợp pháp tại phố đêm ở Hong Kong.
Nếu như vậy, cô hẳn phải sẽ đeo lên tai mèo và đuôi mèo, mặc một bộ sườn xám xẻ cao đến hông và ngồi lên cánh tay của Edward, hai tay ôm lấy cổ, lâu lâu thổi khí nóng vào tai anh chứ nhỉ? Còn Edward sẽ dùng tay còn rảnh cầm tẩu thuốc, mắt hẹp dài như hồ ly đeo kính gọng bạc. Đằng sau hai người là hai hàng “men in black” – người đàn ông mặc áo đen, cầm súng đứng thẳng không hề nhúc nhích. Khói thuốc lượn lờ trong không gian khiến mọi vật đều chìm trong một tấm màn mờ ảo mơ hồ…Thực ngại quá, bạn nhỏ Sarah hình như đã đi lạc sang Thế giới của Hắc quản gia[1] mất rồi… ( ¯¯□¯¯ )|||
“Khụ!” Edward hơi nắm tay lại, che trước miệng, ho khan một cái. Anh chàng hiển nhiên cũng đã nhìn không sót chút gì hình ảnh “đẹp đẽ” trong đầu Sarah lúc này. Trên khuôn mặt đông lạnh trắng bệch của anh hiếm hoi hiện lên một vài nét ngượng ngùng nhàn nhạt. Thực ra, tai mèo, đuôi mèo và sườn xám cũng là một ý kiến không tồi. Bản thân Edward cũng rất muốn thử tư thế ngồi như vậy… Khụ, khụ!!!
Anh nghiêng đầu, kề sát vào vai Sarah nói nhỏ; giọng nói nghiêm khắc hơi khàn khàn quyến rũ.
“Đừng làm rộn. Trông coi tốt suy nghĩ của bản thân!”
Hành động nhắc nhở vô lý này đổi lại một cái liếc mắt uất ức của Sarah. Cô hơi bĩu môi, hậm hực quay đầu đi không để ý đến anh. Kẻ kỳ cục! Ngay cả suy nghĩ trong đầu cô, hắn ta cũng muốn nhúng tay vào là thế nào?!!
Tất nhiên là hành động “liếc mắt đưa tình” một cách trắng trợn, không coi ai ra gì của hai kẻ đối diện đã hoàn toàn chọc giận Bella. Mọi lo lắng và dao động giữa việc làm lộ bí mật của Edward hay giữ yên nó trong lòng cho đến lúc xuống mồ trong đầu Bella đã bị loại tán tỉnh không đúng lúc đúng chỗ kia xoá bỏ sạch sẽ. Tuy rằng ban đầu cô thật sự yêu thích việc bản thân trong lúc vô tình có thể chia sẻ bí mật với Edward, là một người độc nhất vô nhị biết được điều này, có thể đến gần anh ta hơn một bước, nhưng nếu anh ta đã không cảm kích lòng tốt của cô, cô cần gì phải tự mình đa tình mà giữ gìn cho anh ta? Cô vội gì phải quan tâm khi mà bản thân chính chủ cũng cảm thấy đó chẳng phải chuyện gì đáng để giấu diếm? Bella không cam lòng cắn cắn môi dưới, không cố kị mà hỏi ra khỏi miệng điều bản thân vẫn luôn canh cánh trong lòng.
“Lúc trên xe anh đã nói, anh có thể đọc suy nghĩ của người khác.”
Câu nói này thành công thu hồi lại sự chú ý của Edward. Anh hơi kinh ngạc nhìn Bella, con ngươi đen âm trầm như bầu trời trước cơn giông tố.
“Cô vẫn chưa quên chuyện này?”
“Lúc đó tôi nghe rõ ràng, không hề nhầm một chữ. Chính miệng anh thừa nhận.” Bella cũng không chịu thua, rành rọt lặp lại từng chữ. Hôm nay, nếu không biết được chân tướng, cô nhất quyết sẽ không bỏ qua. Nên biết, ở bên cạnh mình lại xuất hiện một kẻ biến thái theo đuôi có khả năng cực kỳ mạnh mẽ là một việc đáng sợ đến chừng nào. Cô thà rằng Edward có năng lực đặc biệt, vô tình cứu được cô cũng không hề muốn biết rằng hắn ta đi theo cô từ Forks đến tận Port Angeles; cho dù việc này quả thực rất khó tin đi chăng nữa.
“Tôi đã cứu cô, Bella. Lần này đã là lần thứ hai. Biết điều đó còn không đủ sao? Tại sao cô cứ bám chặt không tha những thứ không quan trọng như vậy?”
“Đây không phải điều vớ vẩn. Nó, đối với tôi rất quan trọng.”
Edward hừ lạnh, trên môi xuất hiện một nụ cười trào phúng, đôi mắt hẹp dài hơi nheo lại một cách nguy hiểm.
“Có gì quan trọng? Không biết gì cả, cuộc sống của cô vẫn diễn ra suôn sẻ bình thường. Sau khi biết một điều, cô sẽ càng muốn biết nhiều điều không thuộc về mình hơn nữa. Ham hiểu biết không phải là điều xấu, người thông minh luôn khiến người khác cảm thấy thoải mái khi giao tiếp; nhưng khi kẻ đó biến thành một kẻ tò mò tọc mạch, hắn phải có tự giác gánh lấy hậu quả cho sự không biết điều của mình.”
“Tôi chỉ muốn biết sự thật, cũng không hề tham lam bất cứ thứ gì không thuộc về mình.” Bella trầm giọng nặng nề nói. Sự châm chọc và uy hiếp của Edward khiến cô cảm thấy vô cùng khó chịu. Nhất là con bé tóc bạch kim bên cạnh anh ta, nó có tư cách gì mà thản nhiên ngồi ở đó, có được sự tin tưởng của Edward lại bày ra tư thái lạnh nhạt giống như một kẻ hoàn toàn ở ngoài cuộc?
Edward im lặng. Khuôn mặt điển trai lạnh lùng của anh không hề biểu hiện bất cứ một dao động cảm xúc nào. Anh chăm chú quan sát Bella và dễ dàng nhận thấy sự kiên định trong mắt cô. Thực ra Bella cũng không phải là một đứa con gái khiến người ta chán ghét. Ngược lại, ở một phương diện nào đó, tính cách mạnh mẽ của cô nàng này khiến mọi người phải nể phục, rất ít người có thể thẳng thắn và cố chấp đến vậy. Sau đó, Edward bất ngờ thừa nhận suy nghĩ của Bella. Giọng nói của anh bình tĩnh một cách lạ lùng như đang thảo luận với bạn bè, đúng vậy, tôi biết bơi, khi còn trung học tôi còn tham gia câu lạc bộ bơi của nhà trường.
“Được rồi. Tôi thừa nhận. Tôi có thể đọc được suy nghĩ của tất cả mọi người trong căn phòng này.”
“Thật sự?” Mặc dù đã gần như chắc chắn về việc này, khi nghe chính miệng Edward thừa nhận, Bella vẫn cảm thấy bản thân như đang trong một giấc mơ kỳ lạ.
“Tôi có thể cho cô biết bọn họ đang nghĩ gì.” Khoé miệng Edward hơi nhếch lên mang theo vẻ châm chích và nhạo báng. “Nhưng cũng sẽ chẳng có gì hay ho để mà tò mò cả. Chẳng có thứ gì ra ngoài tiền bạc và tình dục.”
Edward khẽ đảo mắt nhìn qua những người khách khác có mặt trong nhà hàng. Miệng anh lơ đãng nói cho Bella nghe về ý nghĩ của từng người trong bọn họ. Đây quả thực là một công việc hết sức nhàm chán. Nhưng khi nhìn đến cô gái đang ngồi trong lòng mình, anh dừng lại. Anh có thể dễ dàng nhìn thấu suy nghĩ của cô lúc này nhưng đó hiển nhiên cũng không phải là một điều vui vẻ.
Edward hơi mím môi im lặng. Anh nhìn thấy một mặt gương. Đối với anh, đó là một mặt gương chuyên bóp méo sự thật. Một cái gương chết tiệt, đáng bị đánh vỡ thành hàng ngàn mảnh vỡ mãi mãi không thể khôi phục lại. Thế nhưng anh lại không thể. Theo trong đó, anh nhìn thấy được bản thân mình với nụ cười vặn vẹo chói mắt cùng với cô gái mà anh vẫn luôn xem là một đống rắc rối di động, Bella. Bọn họ thân mật ngồi gần sát bên nhau, ngay tại đây, nhà hàng này; với ánh nến lãng mạn và bữa tối, trò chuyện, cười đùa và tán tỉnh. Anh rũ mắt, che khuất lửa giận đang cháy lên trong mắt mình khiến cho bóng tối trong con ngươi càng trở nên đen đặc. Anh biết, lúc này không phải thời điểm thích hợp cho việc xúc động và có những hành động nông nổi. Trước hết, anh còn cần phải tiễn bước “kẻ ngoài cuộc” này đi để có cơ hội nói chuyện nghiêm túc với người anh cần trò chuyện.
Nhận thấy Edward đã dừng lại thật lâu không nói tiếp. Bella lại không cảm thấy bất cứ điều gì khác thường, cô tò mò hỏi tiếp.
“Tại sao anh lại dừng lại? Còn suy nghĩ của tôi, suy nghĩ của tôi thế nào?”
“Cô là người duy nhất tôi không thể đọc được suy nghĩ.”
“Như vậy, là tôi có vấn đề gì sao?” Bella hơi thất vọng nhíu mày.
Câu hỏi ngốc nghếch này của cô ta khiến Edward hơi lắc đầu, nhạt nhẽo cười.
“Tôi nói cho cô biết tôi có thể đọc suy nghĩ của người khác; vậy mà cô lại hỏi tôi, cô có vấn đề gì. Bella, suy nghĩ của cô thật khác lạ.”
“Tôi chỉ là…”
Không đợi Bella dứt lời, Edward đã đứng lên chuẩn bị ra về. Trên mặt anh vẫn giữ nụ cười lịch sự nhưng vô cảm, ngay cả khi kêu người phục vụ lấy hoá đơn và tính tiền.
“Thôi được rồi. Chúng ta chấm dứt tại đây. Tôi nghĩ tôi nên đưa các quý cô về nhà trước khi thời giờ trở nên quá khuya. Cảnh sát trưởng đáng kính của chúng ta sẽ không cho cô tiếp tục la cà ngoài đường sau nửa đêm đâu, tiểu thư Bella.”
_______________________
[1] Hắc quản gia (Kuroshitsuji): một bộ truyện tranh nổi tiếng của Nhật. Thực ra hình ảnh mà Sarah tưởng tượng gần gần giống thế này. Khụ =////= Đây là bộ đôi ta thích thứ hai, chỉ sau Seb và Ciel, trong Hắc quản gia.
-------------------------------------------------
Chương 41: Nụ hôn (P.C)
“Thôi được rồi. Chúng ta chấm dứt tại đây. Tôi nghĩ tôi nên đưa các quý cô về nhà trước khi thời giờ trở nên quá khuya. Cảnh sát trưởng đáng kính của chúng ta sẽ không cho cô tiếp tục la cà ngoài đường sau nửa đêm đâu, tiểu thư Bella.”
Đó có lẽ là những lời cuối cùng Edward nói với Bella trong ngày hôm nay. Suốt chặng đường trở về thị trấn Forks, cả ba người ngồi trong xe đều không nói một tiếng nào. Tất cả đều im lặng và theo đuổi suy nghĩ riêng của mình. Cho đến khi Edward an toàn đưa Bella trở về nhà, cho đến khi Edward và Sarah đứng trước biệt thực Black Winter, sự im lặng bùng nổ.
Edward nhẹ nhàng nắm lấy tay Sarah, cố gắng khống chế sức lực của bản thân không bóp nát người con gái mỏng manh như pha lê trước mặt, giữ chặt lấy cô; trong mắt anh là kiềm nén và ẩn nhẫn.
“Sarah.”
Sarah im lặng đứng trước mặt anh. Cả người cô đều chìm vào trong bóng tối, thâm trầm khác hẳn với vẻ ngây ngô và vô tâm vô phế thường ngày.
“Bản thân anh biết.”
“Đúng vậy, tôi biết. Nhưng tôi không ngờ rằng em cũng biết. Là tôi đánh giá quá thấp trí thông minh của em, hay tại em đóng kịch quá giỏi?” Giọng nói trầm thấp của Edward tựa như cũng bị nhiễm một tầng khí lạnh. Anh quá bình tĩnh, bình tĩnh đến doạ người.
Sarah dường như không nhận thấy sự nguy hiểm lan tràn từ người đàn ông đứng gần sát phía đối diện. Edward rất cao. Đĩnh đầu của cô chỉ ngang với cằm anh. Khi hai người đứng gần nhau như thế, cho dù anh có cúi đầu xuống, cô vẫn không thể cảm nhận được luồng hơi thở nóng bỏng vẫn thường xuất hiện ở những người bình thường khác; cho dù có gần thêm, gần thêm chút nữa, cô vẫn không thể nghe được tiếng tim đập hữu lực trong lồng ngực vững chãi của anh, không thể cảm nhận được sự ấm áp toả ra từ thân thể anh, không thể…cảm nhận được rất nhiều thứ. Edward trong mắt cô giống như một chiếc quan tài hoa lệ bằng đá trắng, khiến người ta khát khao nhưng lại không thể đến gần.
“Chúng ta không thể.”
“Vì vậy nên em giả ngốc? Vì vậy nên em cố tình đẩy tôi cho người con gái khác?” Lực nắm trên tay Edward trở nên mạnh hơn. Anh nghiến răng cười lạnh, trong mắt tràn đầy châm chọc và cay nghiệt. “Em quả thực không hơn gì thứ sinh vật đơn bào não rỗng. Cô ta cũng giống như em, cô ta cũng chỉ là một con người bình thường thôi. Tôi với cô ta cũng là không thể.”
Nhìn thấy Sarah vẫn im lặng không đáp lại lời châm chọc khiêu khích của mình, Edward đau lòng nhẹ nhàng vươn tay ra, vuốt vuốt mái tóc bách kim mềm mại của cô. Ánh mắt anh trở nên dịu dàng hơn hẳn, giọng nói khàn khàn uyển chuyển như mang theo thứ ma âm có sức lay động lòng người, nhẹ nhàng quyến rũ.
“Tôi chỉ muốn ở bên em, canh giữ em trọn cuộc đời này. Tôi sẽ cố gắng không can thiệp vào cuộc sống của em. Chỉ xin em đừng từ chối tôi.”
“Edward, như vậy thì có ích gì?” Sarah bất chợt ngước đầu lên nhìn thẳng vào mắt Edward. Bàn tay nhỏ nhắn của cô khẽ khàng vuốt ve từng đường nét khắc sâu hoàn hảo trên khuôn mặt anh, chạm vào làn da lạnh lẽo vô cảm của anh. Đôi con người xanh thẳm như đại dương hoà lẫn trong bóng đêm lẳng lặng trở nên ngập nước. Cô nhỏ giọng thì thầm. “Anh biết chúng ta sẽ chẳng bao giờ cảm thấy đủ. Khi tình cảm trở nên sâu sắc hơn, chúng ta sẽ khát vọng chạm vào nhau, khát vọng có được đối phương, khát vọng chiếm hữu tất cả. Edward, anh có thể kiềm nén bản thân đến khi nào. Chúng ta có thể khắc chế trái tim không được phép thương yêu đối phương đến khi nào?”
“Vậy thì đừng khắc chế chính mình. Giao em cho tôi là được. Tôi sẽ bảo hộ em, hoàn chỉnh vẹn nguyên.”
Edward nhẹ khép mắt. Anh cầm lấy tay cô và hôn vào lòng bàn tay; cảm nhận mùi hương dịu nhẹ của cô vờn quanh khướu giác, mùi vị con người khiến bản năng của anh trở nên sôi sục mội khi đói khát, thật phổ thông mà cũng thật khác biệt, mùi hương dịu dàng chỉ có trên thân thể cô. Đôi môi lạnh lẽo chạm vào da thịt ấm nóng khiến nơi giao hoà ấy trở nên bỏng rát khó chịu. Nếu như có thể giống như những đứa trẻ dại khờ, không cần suy nghĩ thiệt hơn, không cần suy xét đến hậu quả, chỉ cần lao đến, bất chấp tất cả; thật tốt biết bao.
Thế nhưng Edward lại là một con ma cà rồng không còn trái tim và Sarah thì lại là một đứa con gái yêu bằng cái đầu tỉnh táo và nhỏ nhen. Edward anh có thể bao dung cô, nhưng trái tim cô lại hẹp hòi đến mức không thể chứa đựng được sự rộng lớn ấy.
“Rồi sau đó sẽ như thế nào? Khi tôi trở nên già nua, trở nên xấu xí và trở về với đất bụi vĩnh hằng, anh sẽ lại đặt tôi xuống và đi tìm một tình yêu “duy nhất” khác hay sao?”
Câu nói của sarah giống như một thanh chuỷ thủ sắc bén đâm mạnh vào trái tim đã chết của Edward, đau nhức. Anh mở mắt, nhìn vào đôi mắt lạnh lùng của cô, cảm nhận một nỗi uể oải và thất vọng lan tràn hết thân thể buộc chặt vì cố gắng kiềm nén bản năng bạo ngược trong người.
“Em không tin tôi.” Là một câu khẳng định mà không phải câu hỏi. “Em vẫn không tin tôi.”
Sarah hơi nghiêng đầu, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm của Edward. Cô sợ nếu nhìn vào đó, cô sẽ vô tình phát hiện được những dao động tình cảm kịch liệt có thể sẽ khiến cô mềm lòng.
“Bella là một lựa chọn hoàn hảo.”
“Nhưng không phải dành cho tôi. Tôi đã nói, tôi và cô ta không thể. Nếu em nghĩ rằng tôi và cô ta có thể, tại sao em không nghĩ đến việc thay thế vị trí của cô ta? Cả hai người đều giống nhau, đều là con người.” Edward không cam tâm, cố nén những xót xa trong lòng, tiếp tục dụ dỗ. Anh biết, Sarah cố chấp. Nếu không kéo cô nhóc này ra, có lẽ cô ấy sẽ mãi mãi núp trong cái mai của mình, trốn tránh tất cả mọi thứ.
“Không giống nhau. Anh có thể tuỳ ý đọc được suy nghĩ của tôi nhưng Bella là đặc biệt, năng lực của anh không có tác dụng đối với cô ta.”
“Điều ấy chỉ làm tôi khó chịu. Tôi đã quá già để chơi trò đánh đố với một con nhóc mười mấy tuổi.”
“Máu của cô ta có sức quyến rũ đặc biệt với các ma cà rồng. Anh không thể chống lại sự hấp dẫn đó.”
“Thứ mà tôi thực sự khát vọng là máu của cô ta. Và điều đó chỉ khiến tôi phát điên lên với việc khống chế bản năng của mình để tránh khỏi việc trở thành một con quái vật điên khùng đam mê hút máu người. Nó chẳng thể mang lại cho tôi điều gì khác ngoài những phiền toái và nguy hiểm bất tận. Cô ta cứ giống như một miếng thịt nướng thơm ngào ngạt di động vậy.” Edward cau mày chán ghét khi nhớ lại mùi hương kỳ lạ phát ra từ người Bella. Mỗi khi có sự hiện diện của cô ta, tâm tình của anh đều cực kỳ không ổn định, dễ dàng phiến chán và nóng nảy, đôi khi còn có thể có những hành đọng điên rồ và mất lý trí. Nói tóm lại là chẳng có chuyện gì tốt cả.
“Quan trọng hơn cả, Bella có thể tự nguyện biến thành ma cà rồng vì anh nhưng tôi thì không thể. Anh hiểu điều đó có nghĩa là gì sao? Nó có nghĩa là tôi yêu anh không đủ. Tình yêu đó còn không đủ để tôi vứt bỏ cuộc sống của một con người để đi theo anh.”
Khi nói đến câu cuối cùng, Sarah kích động đến độ giọng nói của cô không tự giác đề cao lên, trong đó còn lẫn một chút âm thanh nức nở phát ra từ cổ họng như một con thú non bị thương.
Edward cũng không sơ sẩy khiến Sarah tiếp tục mượn lý do trốn tránh tình cảm của mình. Hai bàn tay to lớn của anh ôm trọn lấy đầu của cô, ép cô phải nhìn thẳng vào mắt mình, nói rành rọt từng chữ một, như muốn khắc sâu chúng thành một ấn ký trong ký ức của cô.
“Tôi chưa bao giờ mong muốn người yêu của mình trở thành ma cà rồng, sống một cuộc đời tuyệt vọng giống như tôi. Tôi yêu em vì em là một con người, vì em là em, Sarah Catherine.Stuart. Trong khả năng của mình, tôi sẽ không bao giờ vi phạm mong muốn nguyên vẹn của trái tim mình mà tự tay phá huỷ cuộc sống bình thường của em. Tôi biết, khoảng cách giữa chúng ta rất xa vời. Nhưng em chỉ cần bước ra một bước thôi, chín mươi chín bước còn lại, tôi sẽ hoàn thành tất cả thay cho em. Chỉ cần em không lùi bước, chúng ta có thể biến cái không thể ấy thành có thể. Tôi có thể cho em một lời thề, một lời thề có kỳ hạn là suốt cuộc đời dài dòng cô độc của tôi sau này. Cho dù sau này em bước trước tôi một bước, vĩnh viễn không quay trở lại, tôi sẽ cô độc thủ hộ bên cạnh em, thủ hộ mảnh đất sinh dưỡng ra em cho dù tất cả sẽ biến thành cát bụi và tan biến trong không gian. Tôi sẽ đóng chặt mắt mình, che lại đôi tai mình, khoá kín trái tim mình, thực hiện điều mà không bất cứ ma cà rồng nào khác có thể thực hiện được, ngủ sâu trong một hầm mộ tối tăm phong kín sau khi em rời khỏi tôi. Em có thể tin tôi không? Cho chúng ta một cơ hội.”
Lời nói của Edward thực sự khiến Sarah rung động. Cô không biết, anh có thể vì cô làm đến mức này. Edward là một kẻ không bao giờ biết dùng lời nói ngọt ngào để dỗ dành người khác. Vì vậy, những lời này đều là suy nghĩ chân thật của anh. Nhưng cô thực lòng không muốn. Đó rõ ràng không phải là kết quả mà cô mong muốn. Vì cái gì mà anh không hiểu? Cô không cần anh dùng cả cuộc đời mình để thủ hộ một tình yêu đã định sẵn là sẽ chết non. Mấy mươi năm, đối với cô là rất dài nhưng đối với một ma cà rồng như anh thì chỉ là một cái chớp mắt vụt bay qua. Dùng cả cuộc đời vĩnh hằng để thủ hộ một cái chớp mắt? Đến chính bản thân cô còn thấy buồn cười nữa là. Edward, tội gì phải vậy? Vì một con người như cô, kéo bản thân vào vực sâu của tử vong và tuyệt vọng. Rất không đáng!
Sarah không thể khống chế bản thân mình. Cô thật lòng muốn cười phá lên trước mũi Edward, chế nhạo sự ngu ngốc của anh nhưng nước mắt lại không nghe lời mà chảy dài trên khuôn mặt xấu xí. Đầu lưỡi đều là mùi vị mặn chát của nước mắt khiến cho cổ họng trở nên đắng nghét.
“Anh cuối cùng vẫn không hiểu. Bella rõ ràng là một nửa duy nhất, thích hợp nhất với anh.”
“Thích hợp hay không không phải là việc em có thể quyết định.”
Nói xong, Edward chậm rãi cúi đầu. Anh thật sự không đủ kiên nhẫn để tiếp tục nghe cô thốt ra những lời ngu ngốc hơn được nữa.
Sarah có thể rành mạch cảm nhận được một đôi môi lạnh lẽo đột ngột bao trùm lên môi mình. Cảm giác tê dại như bị điện giật truyền đến thực sự chân thật khiến cho cô mất đi suy nghĩ trong khoảnh khắc. Cảm giác lành lạnh ấy chỉ dừng lại trong chốc lát rồi mềm nhẹ chuyện động, nhẹ nhàng ngậm lấy môi dưới của cô, cẩn thận duyện hút. Ranh năng sắc nhọn khẽ đảo qua da thịt khiến cả người cô không tự chủ run rẩy, đột nhiên như bị rút hết sức lực mà ngã vào lồng ngực rộng lớn của anh.
Và rồi môi cô bị một vật thể linh hoạt mềm nhẹ miêu tả. Cảm giác ướt át xa lạ khiến Sarah giật nảy mình, phản xạ có điều kiện lùi về phía sau nhưng lại bị đôi tay rắn chắc của anh mạnh mẽ giữ lại không thể động đậy. Cô há miệng thở dốc, muốn gọi anh tránh ra.
“Ed…”
Thế nhưng tên anh chưa kịp hoàn chỉnh thốt ra, đầu lưỡi lạnh băng của anh đã xảo quyệt chen vào chỗ trống mà xông vào, mạnh mẽ và quyết đoán chiếm đoạt. Cô sợ hãi lùi sâu về, anh lại càng làm càn, quấn riết lấy cô không tha, kéo theo cô cùng nhau múa lượn; hung hãn đến mức khiến cho đầu lưỡi của cô tê dại vì sợ hãi và say mê.
Nụ hôn của Edward giống hệt như con người của anh: lạnh lẽo mà mạnh mẽ, bạo ngược và lâu dài. Cho đến khi Sarah cảm giác bản bản thân sắp chết ngất vì thiếu dưỡng khí, anh mới bằng lòng tha cho cô. Nhưng lúc này, toàn thân cô đã chẳng còn chút sức lực nào, chỉ có thể xụi lơ ngoan ngoãn nằm trong lòng anh. Đôi môi nhỏ nhắn bị chà đạp tôi nghiệp sưng lên, đỏ mọng ướt át quyến rũ. Đôi mắt lam biếc bị một tầng sương mù che phủ càng khiến cô trở nên mơ hồ khiến người khác dễ dàng dâng lên ý muốn trêu chọc hiếp bức.
Anh cẩn thận ôm lấy cô, im lặng tận hưởng không khí ngọt ngào hiếm có này. Anh cũng đã mơ hồ, đã nghi hoặc, đã do dự chùn bước. Anh từng sợ hãi, từng điên cuồng phát điên, muốn cho bản thân tỉnh táo tránh khỏi việc điên rồ này. Anh cảm thấy bản thân giống như một con dã thú bệnh hoạn, yêu thương chính “bữa ăn” của mình, là một việc cỡ nào dị thường và điên khùng. Thế nhưng khi nói ra hết thảy, mọi việc trở nên trong sáng và đơn giản hơn nhiều. Tựa như một cánh cửa lớn vừa được mở rộng, thông qua đó, anh thấy được tương lai của bản thân và cô. Nó không được điểm tô một sắc màu huy hoàng hoa lệ. Toàn thể chỉ là một bức tranh ảm đạm màu xám, u ám và vô vọng. Nhưng anh thực sự thích nó. Anh muốn cầm tay cô; từng nét, từng nét hoàn thành bức tranh này, cho đến khi bản thân nhận được sự trừng phạt cho việc đi ngược lại tự nhiên. Anh không hối hận.
Thế nhưng, anh tự nguyện gánh vác tất cả không có nghĩa là Sarah bằng lòng cho anh làm vậy. Cô biết anh bị tình cảm của mình xúc động. Anh trúng độc. Đó là thứ độc dược độc hại và nguy hiểm. Nó có thể đẩy loài người ra khỏi Vườn địa đàng, mãi mãi chịu nỗi khổ tra tấn của vòng tử vong luân hồi. Thì việc huỷ diệt một ma cà rồng chỉ là một bữa ăn sáng mà thôi.
Edward không còn tỉnh táo, Sarah cho là thế, nhưng cô thì không. Suy nghĩ của cô rõ ràng và mạch lạc. Với tính cách của bọn họ, việc chấp nhận nhau là không thể. Cô không có khả năng mãi nắm tay, đồng hành cùng anh trên con đường vô tận này; cũng không đành lòng khiến anh vì cô mà mãi cô độc quẩn quanh tại một trạm dừng vô danh rách nát.
Ta vẫn mãi còn sống mà người yêu ta thì đã vĩnh viễn ra đi không thể trở lại. Ta cắn răng ngậm hờn dưới lòng đất lặng im khi người yêu của ta vẫn còn sống với khối ký ức về bản thân càng ngày càng trở nên mờ nhạt, chỉ có thể mỗi một ngày cố chấp nhắc lại từng chút một, tự giam mình trong một không gian tù đọng chật hẹp.
Đó không phải tình yêu mà là hình phạt.
Đó không phải hạnh phúc, chỉ là một loại thống thổ không đáng có.
Đó không phải vô tư hiến dâng, hoàn toàn là mù quáng ngu xuẩn.
Một người thì có thể, hai người cùng nhau thì sẽ chỉ tạo thànhh thảm hoạ, không thể vãn hồi.
Sarah cố gắng dùng sức kéo mở khoảng cách với Edward. Cô cố gắng khiến bản thân bình tĩnh, thanh lọc khiến đầu óc của mình trở nên trống rỗng.
Edward, điều hiện nay em muốn là anh, nghe lời em nói, từng lời em nói ra mà không phải phí công đọc trộm tâm tư trong lòng em, bởi vì em sẽ không tiếp tục suy nghĩ nữa.
Cô lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt anh, rành mạch nói ra từng chữ, cho đến khi hy vọng trong mắt anh trở nên ảm đạm và mất đi ánh sáng vốn có của nó, trở lại tình trạng bị bao phủ bởi một màn đêm dày đặc như ban đầu.
“Tôi nghĩ chúng ta cần thời gian để bình tĩnh suy nghĩ cẩn thận một chút; khiến cho anh, Edward, có thể tỉnh táo lại chính mình.”
“…”
“Tạm biệt.”
_______________________
* Tám nhảm:
Chương này có vẻ dài nhỉ?! Chờ đợi mỏi mòn cũng có được first kiss. Ta cảm thấy sở thích của Sarah càng ngày càng trở nên kỳ lạ. TT^TT Ôi! Phấn hồng bay bay…muốn viết những cảnh lãng mạn ta còn phải rèn luyện dài dài.
À, mà viết đến đây đột nhiên ta cảm thấy hình như Sarah hơi quá tham lam thì phải. Nếu là ta, chết rồi thì còn quản hắn yêu ai, không yêu ai làm gì? Việc chẳng liên quan đến mình nhưng Sarah cứ vướng mắc về nó =_=||| Người đang yêu đúng là không thể nói lý mà. Trong suy nghĩ của ta, người sống muốn đấu với người chết thật là đáng buồn. Nhưng mà người chết còn muốn đấu với người sống thì lại càng buồn cười. Thật sự rất vô nghĩa.