Làm Vợ Ma Cà Rồng

Chương 32: Chương 32: Xung đột (P.A)




Sarah chỉ cảm thấy thân thể của mình hơi nhoáng lên một chút, cảnh vật xung quanh đã trở thành một mảng màu sắc loang lổ. Những âm thanh ù ù trầm đục liên tiếp khe khẽ nổ vang bên tai giống như có những thùng thuốc nổ vô tình bị kích nổ gần đấy. Hô hấp cũng trở nên khó khăn, thậm chí là ngực cô bắt đầu cảm thấy tưng tức và đầu dần choáng váng vì thiếu oxi. Không khí không yên tĩnh như bình thường mà cuồng bạo đập vào thân thể cô khiến tất cả mọi nơi đều có cảm giác bỏng rát khó chịu. Cánh tay cứng rắn ôm chặt lấy eo cô, vừa thô bạo lại vừa cẩn thận để không vô ý bẻ gãy cái eo nhỏ nhắn kia thể hiện rõ ràng tâm trạng mâu thuẫn của chủ nhân. Không cần đoán cũng biết, Edward đang mang Sarah di chuyển với vận tốc đích thực của một ma cà rồng mà không hề che giấu.

Sarah thậm chí không biết chính xác mọi việc đã xảy ra như thế nào. Tất cả mọi thứ vừa như chậm mà lại vừa như rất nhanh. Cảm xúc khắc sâu vào đầu óc nhưng lại chỉ diễn ra trong vòng thời gian một giọt khoảnh khắc.

Một giây trước, Sarah đang đứng đối mắt với Edward vừa cứu người nơi sân trường đông đúc. Một giây sau, Sarah đã cảm thấy cả thân thể mình yếu ớt như một con búp bê bằng vải bị người thô bạo xô lên một bức tường, cánh tay lạnh lẽo cứng rắn như thép giữa chặt lấy cổ họng cô khiến cô không thể thở được. Mà cũng đồng thời, chỉ trong khoảnh khắc đó, khi vai và gáy Sarah hung hăng đập mạnh lên tường, cô lại cảm giác được có hai lực lượng cũng cực mạnh khác ngăn cản hành động thô bạo kia lại. Chỉ là, tuy nhờ vậy mà tránh khỏi số mệnh tan nát cùng với bức tường phía sau, Sarah vẫn như cũ không thể hít thở thông thuận. Cánh tay hung ác siết cổ cô vẫn chưa thu hồi lại lực đạo của chính mình.

Lúc này, bên tai Sarah thoáng nghe thấy được vài âm thanh mơ hồ quen thuộc. Quả thật, người vừa đúng lúc cứu mạng Sarah không ai khác ngoài Alice và Jasper vừa chạy đến kịp thời. Chỉ thấy hiện tại, Alice và Jasper mỗi người đều kìm giữ một bên vai của Edward, cố gắng ngăn cản hành động nhìn như điên cuồng của anh. Alice lo lắng gào lên với Edward.

“Edward! Anh điên rồi! Cô ấy là người bình thường.”

Alice nóng nảy nhìn qua một bên là Edward thoạt nhìn vẫn không có ý định buông tha người, một bên là Sarah với khuôn mặt tái nhợt đang dần đang chuyển sang màu tím vì thiếu dưỡng khí. Không gian dần trở nên âm trầm và áp lực, ngoài tiếng la tuyệt vọng của Alice chỉ còn tiếng hô hấp nhợt nhạt đứt quãng của sarah đang trong tình trạng vô cùng nguy hiểm.

“Thả ra, Edward! Cô ấy sẽ chết mất! Sarah sẽ chết, anh có nghe hay không? Kẻ điên này!!!”

Đi kèm với câu nói là một cái tát như trời giáng vào mặt Edward. Giống như thật sự bị đánh tỉnh, khi này Edward mới buông tay, thả Sarah ra.

Mất đi lực chống đỡ, Sarah từ từ trượt xuống ngồi xổm dưới góc tường, hai tay ôm cổ liều mạng ho khan. Đôi mắt đẹp cũng không tự chủ tuôn ra nước mắt sinh lý. Cô chỉ cảm thấy khí lực của cả người như bị rút sạch, trong đầu trống rỗng, chỉ còn hành động bản năng cố gắng hít thở không khí đang tự do tràn vào mũi.Alice lúc này cũng không bận tâm đi quản Edward. Cô trao đổi với Jasper một ánh mắt khiến anh coi chừng, phòng ngừa Edward lên cơn động kinh giống ban nãy còn mình thì ngồi xuống bên cạnh Sarah. Cô nhẹ nhàng vỗ lưng khiến cô bạn hô hấp thông thuận hơn rồi chậm rãi đứng dậy. Cuối cùng còn cẩn thận nghiêng mình che đi phía trước của Sarah, chọn vị trí thuận lợi nhất để bảo vệ cô.

Trong khi đó, tình trạng của Edward cũng không khá hơn được bao nhiêu. Sau khi dừng hành động điên cuồng muốn bóp chết Sarah, Edward vẫn không nói một tiếng nào. Một bàn tay cơ hồ che đi một nửa khuôn mặt, bàn tay còn lại thì siết chặt thành quyền; cả hai đều không thể ức chế run rẩy. Cảm xúc bây giờ của anh vô cùng phức tạp, cũng vô cùng mâu thuẫn. Nó khiến Edward cả người đều không thoải mái. Từ sâu trong thâm tâm vô thanh trào lên một loại tình cảm bạo ngược muốn phá huỷ hết thảy mọi thứ, kể cả người con gái trước mặt. Cho đến khi mọi người nghĩ rằng Edward sẽ cứ thế đứng yên cho đến khi mọi việc kết thúc, anh lại khàn khàn lên tiếng, ánh mắt đen thẳm như hai hắc động sâu hun hút không với tới được đáy.

“Cô là ai? Không, không phải…Cô là cái gì?”

“Edward…” Alice bất mãn lên tiếng muốn ngăn cản loại câu hỏi vô nghĩa này lại nhưng Sarah đã ngăn cản cô lại.

Sarah đứng thẳng người, cố né cảm giác không khoẻ sau khoảng thời gian bị ngạt thở. Ánh mắt xanh êm đềm như đại dương bình tĩnh đối mặt với Edward, tình cảm không hề dao động.

“Tôi là Sarah Catherine.Stuart, là một con người.”

Nghe được câu trả lời ngoài ý muốn, không hề giả dối mà hoàn toàn trùng khớp với suy nghĩ trong đầu Sarah, Edward kinh ngạc ngước lên nhìn cô. Khuôn mặt cứng rắn điển trai không thể hiện ra bất cứ tình cảm nào khác, ngoại trừ kinh ngạc vẫn chỉ là kinh ngạc. Nhưng câu nói tiếp theo lại khiến cả ba ma cà rồng hiện diện ở đó king động, sáu đôi mắt đều nhìn chằm chằm Sarah không hề chớp lấy một cái.

“Nhưng mà, tôi biết được mọi người, những Cullen là cái gì. Thậm chí, ngay cả năng lực của mỗi người trong các người.”

“Vậy cô nói thử xem chúng tôi là cái gì?” Edward cười lạnh. Anh tự nói với bản thân, ngay từ khi nhìn thấy những hình ảnh kia anh chẳng phải đã biết rồi hay sao? Như vậy, cái cảm giác mất mát và thất vọng hiện giờ là cái gì? Thật đáng buồn, Edward a Edward, mày mới ngu ngốc làm sao!

“Anh muốn tôi phải nói rõ ràng ra sao?” Sarah chậm rãi hỏi lại.

Cô không muốn nói dối, nhất là với Edward. Có rất nhiều việc, dùng một lời nói dối là không bao giờ có thể đủ. Dối trá sẽ tạo thành dối trá. Thương tổn rồi sẽ nối tiếp thương tổn. Đến một lúc nào đó, ngay cả bản thân người nói dối cũng không còn sức lực để mà hối hận những việc đã qua. Tất cả mọi việc đều trở nên thật đáng buồn cũng thật đáng cười. Thế nhưng, trên Thế giới này, có rất nhiều việc cần phải được che giấu. Không phải không có người nguyện ý muốn nghe. Mà là, sự thật tuyệt đối không thể bị tiết lộ bởi vì thương tổn mà nó đem đến, so với hàng trăm hàng ngàn lời nói dối, còn thảm trọng hơn rất nhiều.

Thế nhưng, thật đáng tiếc, Edward trong giờ phút này cũng không có tâm tình lý giải những phức tạp trong lòng Sarah. Anh hoàn toàn từ chối đọc mọi suy nghĩ của những người xung quanh. Anh muốn dùng đôi tai của mình, chân chân thật thật nghe được, bất kể là nói dối vẫn là nói thật.

Edward hơi giương giọng, phóng túng cười to. Trong giọng cười lại không mang theo bất cứ sắc thái vui sướng nào, chỉ có khô khốc và cay nhiệt, thậm chí dẫn theo một chút mỉa mai nhạo báng.

“Nói đi. Vì cái gì không muốn? Cô nói xem, nói xem chúng tôi là cái gì? Nói xem trí thông minh vĩ đại của cô phát hiện ra cái điều không tưởng khủng khiếp nay từ bao giờ?”

“Edward, đừng như vậy.”

“Nói!”

-------------------------------------------------

Chương 32: Xung đột (P.B)

“Nói!”

Sarah nặng nề thở dài. Có lẽ, giữa bọn họ thiếu, không chỉ một chút thời gian.

“Edward Cullen, anh là một ma cà rồng. Khả năng của anh là, đọc tâm. Chỉ cần anh muốn, suy nghĩ của tất cả mọi người anh đều có thể nghe thấy, chỉ trừ một người, người anh vừa cứu mạng hồi nãy, Isabella Swan. Và không chỉ anh, toàn bộ gia đình Cullen đều là ma cà rồng, không loại trừ bất cứ ai.”

“Bốp. Bốp. Bốp.” Edward lạnh lùng vỗ tay, trên môi vẫn giữ nguyên nụ cười lạnh.

“Nói thật hay! Như vậy quý cô, Một. Con. Người như cô làm sao có thể biết nhiều việc như thế? Là tôi quá ngu xuẩn, hay thực chất cô quá thông minh?” Ba chữ “một con người” đều bị Edward cắn chữ thật mạnh, cơ hồ là từ giữa hai hàm răng bài trừ ra.

“Edward! Tôi có thể biết một số việc, thậm chí có những việc mà Alice cũng không thể biết trước được. Đó là việc riêng của tôi. Nhưng điều này không liên quan gì đến việc tôi là con người hay anh là ma cà rồng. Edward, anh biết rõ điều đó. Đừng trẻ con như thế.”

“Đúng vậy, quý cô biết tuốt! Là tôi trẻ con. Còn cô thì thực kiên cường và dũng cảm. Đứng giữa một đám ma cà rồng mà vẫn có thể bình tĩnh như thế. Kiến thức phổ thông của cô vẫn chưa được phổ cập đến nơi đến chốn? Cô không biết chúng tôi ăn cái gì sao? À ha…là tôi quên. Cô không phải là hậu duệ của mấy nhà quý tộc châu Âu cổ xưa gì đó hay sao? Chắc cũng có thứ quỷ gì đó tương tự như dòng máu của kỵ sĩ thánh chiến đang chảy trong người cô ấy nhỉ? Trong tiết học lịch sử châu Âu Trung cổ tôi vẫn còn nghe qua đâu. Có cả Chén Thánh, Gươm Thánh trừ tà cơ đấy!”

“Nhà Cullen không uống máu người.”

“Hừ! Là không muốn uống chứ không phải không thể uống.”

“Đúng vậy, là không muốn, không phải không thể. Tôi biết mọi người đều rất cố gắng khắc chế bản thân mình.”

“Ha…Thật buồn cười. Tôi cần cô đồng tình? Dẹp thứ tình cảm rác rưởi ấy đi.”

“Không phải.”

“Vậy là cô muốn nói cô không sợ chúng tôi? Đang kể chuyện cười sao.”

Ngoài miệng thì cố gắng nói cứng nhưng Edward cũng không che giấu được tình cảm của bản thân. Rõ ràng khi vừa buột miệng hỏi câu này, hai tay của anh cũng không kiềm được run lên một cái rất nhẹ, là hưng phấn cùng đôi chút chờ mong. Thế nhưng, tính cách của Sarah đã quyết định, câu trả lời mà anh nhận được không phải là câu trả lời mà anh muốn nghe, ngay cả sau đó cũng không là.

“Không phải. Edward, anh là thợ săn, tôi là con mồi; hai vị trí này vĩnh viễn cũng không thể đảo ngược lại. Đó là sự thật.”

Nghe vậy, Edward chợt đứng thẳng người, hai tay thả dọc theo đùi, bàn tay siết chặt thành đấm khiến các khớp xương trở nên trắng bệch dị thường. Ánh mắt thâm trầm không rõ tình cảm thấp giọng hỏi, thanh âm khàn khàn giống như đang cố khắc chế thứ gì đó. Đầu hơi nghiêng nghiêng, mang theo biểu tình vô tội nhưng cũng vô cùng nguy hiểm.

“Như vậy, Cô sợ tôi sao?”

Sarah vẫn đang cúi đầu đứng sau Alice hơi ngẩng lên. Tay phải cô nắm chặt tay Alice kéo Alice nhếch sang một bên, ý muốn đối mặt nói chuyện với Edward. Alice lo lắng nhìn hai người. Cuối cùng nhận thấy cả hai đều cực kỳ nghiêm túc nhận chân mới không an lòng tránh qua, để lộ Sarah đang đứng sau lưng mình. Bàn tay vẫn để cho Sarah nắm chặt, từ đó có thể dễ dàng cảm nhận được bàn tay ấm áp của đối phương đang run rẩy mặc dù rất nhẹ.

Sarah nhẹ nhàng dùng tay còn rảnh của mình nắm lấy một bàn tay của Edward, hơi vuốt vuốt những đường gân đang nổi lên dữ tợn dưới da khiến chúng thả lỏng rồi mở bàn tay của Edward khẽ đặt lên ngực mình, ngay vị trí trái tim.

“Edward, anh nghe thấy không? Là tim tôi đang đập. Anh thấy nó thế nào?”

Edward hơi ngẩn người trước hành động lạ lùng của Sarah, vô thức đáp lại câu hỏi.

“Đập rất nhanh.”

Cảm nhận rõ ràng từng nhịp tim đập gấp gáp truyền đến lòng bàn tay lạnh như băng, thái độ của Edward hơi dịu lại. Có lẽ…Một chút hy vọng dần nhen nhóm trong anh nhưng câu nói tiếp theo của Sarah lại khiến toàn thân anh như rơi xuống địa ngục.

“Nó là bằng chứng, chứng tỏ tôi đang…sợ.”

Edward giống như phải bỏng vội vàng rút tay lại. Bàn tay vừa chạm vào ngực Sarah, nơi đó tiếng tim đập của người sống truyền đến, quả thực rất nhanh. Tiết tấu ấy, dù chỉ trong khoảnh khắc thế nhưng Edward lại có thể dễ dàng khắc ghi lại trong đầu. Anh ngây người nhìn bàn tay mở rộng trước mặt, ở đó quen thuộc và trống rỗng nhưng anh lại không tài nào quên đi được cảm giác kia. Câu nói vừa nãy của Sarah luôn vang vọng bên tai, tôi đang sợ…Con tim đã chết từ lâu đột ngột có cảm giác nhói lên một cái. Đau đớn thật rõ ràng và minh khắc.

Thấy Edward chỉ ngây ngốc đứng đơ ra đó nhìn chằm chằm vào tay mình, Alice muốn tiến lên an ủi anh trai thế nhưng bàn tay lại bị Sarah giữ lại. Cô hơi bất mãn quay sang nhìn Sarah. Hành động của Sarah hôm nay quá kỳ lạ. Lời nói vừa nãy rõ ràng đã tổn thương Edward, mặc dù Edward là người đối xử thô bạo trước nhưng cách trả đũa này rõ ràng là không cần thiết.

Đáp lại ánh mắt không đồng ý của Alice, Sarah cũng không tỏ thái độ gì khác. Cô chỉ từ tốn nói tiếp.

“Edward. Không sợ hãi là không có khả năng.”

“Câm miệng!”

Edward dữ tợn gầm lên. Ánh mắt màu mật ong cũng đã biến thành màu bóng đêm sâu hun hút, ẩn chứa trong đó là vô tận giận dữ và tuyệt vọng. Tay anh nắm lại thành quyền, hung bạo hướng về phía Sarah một quả đấm. Chỉ thấy quả đấm mạnh mẽ lướt sát qua má Sarah đánh vào bước tường phía sau khiến cho nó lõm xuống thành một cái lỗ, xung quanh cũng xuất hiện chằng chịt những vết rạn nứt và đứt gãy. Cú đấm này nếu trực tiếp đánh vào thân người bằng da bằng thịt chắc chắn sẽ khiến người đó chết ngay lập tức. Quả thật rất may mắn là Edward còn giữ lại được lý trí mà đấm chệch sang một bên chứ không đánh thẳng vào người Sarah, nếu không thật khiến cho người ta không dám tưởng tượng đến hậu quả. Thế nhưng, trên má phải của Sarah, bởi không khí tạo thành vùng áp suất bao xung quanh cú đấm tác động lên cũng đã xuất hiện một vết thương hẹp mảnh nhưng khá dài kéo đến tận mang tai. Máu cũng chậm rãi chảy ra, dọc theo khuôn mặt rồi rơi xuống đất; mặc dù không nhiều nhưng trông vô cùng ghê rợn.

Sắc mặt Sarah tái nhợt doạ người nhưng cũng không lùi bước. Đôi mắt lam thâm thuý bình thản nhìn thẳng vào cặp mắt sâu tối của Edward. Một chữ cũng không nói.

Đến khi Alice kịp phản ứng thì cả hai cũng đã tạo thành cục diện im lặng, mắt đối mắt, không ai biểu hiện ra chút tình cảm nào cả. Cô sốt ruột muốn nhắc nhở Edward. “Anh…”, thế nhưng chưa kịp nói tiếp thì Edward đã lạnh lùng thu lại nắm đấm, quay người đi khỏi. Chỉ trong chớt mắt đã biến mất khỏi tầm nhìn của ba người.

Alice thấy vậy cũng biết không thể nói được gì Edward, chỉ có thể áy náy quay đầu lại nhìn sarah quan tâm hỏi.

“Không sao chứ?”

Sarah chỉ nhợt nhạt cười rồi lắc đầu. Cô muốn trở về nhà nghỉ ngơi một chút. Ngày hôm nay như thế là đã quá đủ với cô rồi.

Thế nhưng Alice hiển nhiên không dễ dàng để cho Sarah về nhà một mình. Cô quan tâm nắm tay Sarah tiến về phía bãi đỗ xe.

“Đi, đi theo mình. Chúng ta đến bệnh viện. Cũng không thể để bạn tuỳ tiện về nhà băng bó rồi để lại sẹo được. Khuôn mặt con gái rất quan trọng. Còn nữa, mình muốn nghe kỹ mọi chuyện. Bạn đừng hòng chạy.”

Cảm nhận được sự quan tâm chân thành từ Alice, Sarah chỉ có thể bất đắc dĩ để cô nàng kéo đi. Từ lúc biết điểm đến là bệnh viện, Sarah đã cười khổ trong lòng. Ngày hôm nay quả nhiên không dễ dàng kết thúc như thế.

Jasper vẫn luôn im lặng từ đầu đến giờ như một khúc cây cứng nhắc đi theo sao Alice che dù, thân thể anh hơi tránh xa Sarah một chút. Mặc dù mùi máu của Sarah rất đạm và không hấp dẫn cho lắm, cũng không khiến người mới ăn chay như Jasper phát cuồng nhưng dù sao nó cũng là máu. Jasper thật lòng không hề muốn đứng quá gần nó.

Cả ba người trầm lặng tiến vào xe của Alice. Cũng không có bất cứ ai lên tiếng, cho dù là Alice luôn vô cùng hoạt bát nhí nhảnh thường ngày. Mỗi người đều có suy nghĩ của riêng mình.

Jasper thuần thục vặn mở khoá xe, khởi động. Động cơ khẽ gầm lên một tiếng trầm thấp rồi lao vút ra đường lớn. Đích đến, bệnh viện trung tâm thị trấn, nơi tất cả mọi người đều dần hội họp.QC: Đao Kiếm 2: Tinh Hoa Võ Học

_________________

P/S:

Hàng đã về, may mắn không làm nhục sứ mệnh \(o^O^o)/ Các đại gia~~~ Mọi người cần phải học nhẫn nại a!!! Dạo này ta đang rất có cảm tình với bộ đồng nhân Bong bóng mùa hè…anh anh anh TT^TT phải làm sao đây???

À, kết thúc chương này ta dự định viết 1 phiên ngoại cuối năm, không biết có ai quan tâm không? Thật ra phiên ngoại này phải đợi đến hết chương 34 ta mới định viết nhưng cuối cùng lại quyết định sớm hơn một chút, xem như chút quà mừng năm mới đi. Uhm, nhưng mà nội dung thì hơi… m ( _ _ ) m xem xong không cần chọi đá >O<

-----------------------------------------

Phiên ngoại 01: Một cái kết khác

Sarah không muốn trở thành một kẻ bất tử, hay trở thành giống như bất cứ ai trong nhà Cullen.

Vì vậy…

Nếu Sarah từ đầu đến cuối vẫn chỉ là một người bình thường, yếu ớt và già đi theo thời gian.Mà trong khi đó, một nửa kia của Edward theo đúng như nguyên tác, Bella vẫn như cũ biến thành một thành ma cà rồng, xinh đẹp và xuất sắc.

Nếu Sarah không hề lo lắng gì mà cố chấp đứng bên cạnh Edward, mặc cho tình yêu khiến bản thân mình trở nên mù quáng. Đồng thời, Bella vẫn nảy sinh tình yêu đối với Edward, kiên trì chờ đợi tình cảm của anh.

Nếu đến một ngày, đứng bên cạnh Edward là một bà lão Sarah già nua ốm yếu gần bảy mươi tuổi chứ không phải là một Sarah trẻ tung và xinh đẹp.Còn Bella vẫn là thiếu nữ ở tuổi mười tám rực rỡ, chỉ là trải qua thời gian gọt giũa càng trở nên trưởng thành, quyến rũ; luôn là cái bóng thủ vững bên cạnh Edward cho đến tận ngày Sarah nhắm mắt an nghỉ.



Thời gian dần trôi qua,

Tình yêu vẫn sẽ là đồng thoại xinh đẹp, hay trở thành một hồi bi kịch buồn cười?

.

.

.

Tuyết lại bắt đầu rơi.

Đã là mùa tuyết rơi thứ ba kể từ khi tôi một mình trở lại Forks, trở lại Black Winter chứ không phải biệt thự của gia đình Cullen.

Tại nơi ẩm ướt và lạnh lẽo này, mưa và tuyết là hai người bạn thường gặp nhất. Hơn hai phần ba thời gian trong năm là thời gian ngự trị của bọn chúng. Còn khoảng thời gian ít ỏi còn lại là của mây, âm u lượn lờ che khuất ánh sáng mặt trời. Thời tiết nơi này quả thực vô cùng phù hợp với tôi và những kẻ tương tự như tôi. Vì vậy, cái cách mà Bella suốt ngày hướng tới những nơi sáng sủa và ấm áp như Phoenix hoặc thậm chí là các tiểu quốc xa xôi vùng nhiệt đới là điều tôi không thể hiểu nổi; mặc dù, có lẽ trong gia đình tôi là người duy nhất chưa từng lớn tiếng phản đối các ý định của cô ta.

Chúng tôi, những Cullen chỉ mới chuyển khỏi vùng đất này cách đây hơn bốn mươi năm và chỉ có ý định trở về trong vòng một chu kỳ thế kỷ nữa. Thế nhưng, lúc này đây, tôi lại trở về, mạo hiểm việc có thể bị những người từng quen thuộc với mình trước đây nhận ra, tôi không hề già đi cho dù đã trải qua bao nhiêu thời gian đằng đẵng. Tất cả đều trở nên rối loạn và khó khăn nhưng tôi không thể bỏ rơi cô ấy. Ngay cả Esme và Rose đều muốn trở về cùng nhưng điều ấy quá nguy hiểm. Vì vậy, chuyến đi này chỉ có một mình tôi, ngay cả Jasper cũng không thể theo về. Bọn họ chỉ có thể thỉnh thoảng lén lút đến thăm trong đêm tối.

Tôi, một lần nữa trở về Forks với thân phận cháu gái của Alice Cullen, Melisa Cullen. Trở về để chăm sóc bạn thân của bà ngoại mình trong những năm cuối cùng của cuộc đời. Người mà tôi cần phải chăm sóc tên Sarah Catherine.Stuart.

Cô ấy, vẫn và luôn là một con người; trưởng thành, già đi và lúc này đây chuẩn bị nhắm mắt xuôi tay.

Người bạn thân thiết của tôi, chị em của tôi, tri kỷ của chúng tôi; sắp ra đi. Tôi không muốn cô ấy vẫn luôn tiếp tục cô độc trong quãng thời gian ngắn ngủi này.

Hai mươi ba năm là một khoảng thời gian quá dài dòng, đối với một con người.

Sarah đã từng rất xinh đẹp, cũng là một người con gái vô cùng thông minh và lý trí. Thế nhưng, cô ấy đã làm một việc ngốc nghếch duy nhất trong cuộc đời mình và đồng thời bị dày vò suốt đời bởi quyết định ngu xuẩn ấy. Cô ấy yêu một ma cà rồng bất tử, Edward Cullen, anh trai tôi.

Đúng vậy. Sarah là mối tình đầu đẹp đẽ và từng là người con gái duy nhất trong trái tim anh tôi. Đó là một khoảng thời gian rất lâu, rất lâu về trước, khi gia đình Cullen lần thứ hai chuyển về sống tại Forks. Họ gặp nhau, yêu nhau và trở nên mù quáng, xuẩn ngốc. Đó là nhận xét của Sarah về khoảng thời gian đó. Tôi vẫn luôn không đồng ý với cô.

Trong mắt tôi, đó là một mối tình đẹp, đáng nhẽ ra phải có được một cái kết có hậu nhưng trên thực tế, thời gian trôi qua và mọi việc trở nên hỏng bét tệ hại, nhất là đối với Sarah. Hơn thế nữa, theo một cách nào đó, kẻ khiến cho mọi thứ đi đến kết cục xấu xí này chính là anh trai tôi. Có lẽ, khi yêu đương, anh ấy cũng biến thành một thằng ngốc. Tôi luôn phải tự an ủi mình bằng điều này để tránh phát cáu với anh ấy mỗi khi nhắc đến Sarah trong suốt hơn hai mươi năm. Quãng thời gian ấy đối với cả gia đình Cullen mà nói, quả thực vô cùng kinh khủng.

Khi chúng tôi rời khỏi Forks đi chuyển đến một nơi âm u và lạnh lẽo khác để sống, Sarah cũng vứt bỏ mọi thứ ở đây và đi theo. Khi đó, cô ấy và Edward đã tổ chức hôn lễ, trở thành vợ chồng hợp pháp trước mắt những con người bình thường. Mọi người đều vui vẻ và cảm thấy hạnh phúc cho bọn họ. Nhưng tất cả đều quên, không, đúng ra là chỉ mình Edward không chịu nhìn vào sự thật; thứ ngăn cách hai người họ không phải tình yêu mà chính là thời gian.

Edward không muốn Sarah trở thành ma cà rồng. Anh ấy yêu nhịp tim, hơi thở, mùi máu nhè nhẹ và nhiệt độ ấm áp của thân thể Sarah. Anh ấy nói bản thân sẽ yêu cô ấy đến lúc cô ấy già yếu và chết đi. Anh sẽ canh giữ cạnh mộ bia của cô ấy cho đến vĩnh cửu, tận giây phút cuối cùng của tính mạng mình; hoặc là, sẽ tự chấm dứt cuộc đời dài dòng này khi cô ấy nhắm mắt. Đó là tình yêu của anh. Anh không quan tâm đến dung mạo của cô là trẻ hay già, đẹp hay xấu; anh ấy chỉ quan tâm duy nhất một người con gái tên Sarah Stuart.

Edward là một kẻ cứng đầu và cố chấp nên không ai nghi ngờ lời thề của anh.

Sarah tin anh. Cô ấy cũng không muốn biến thành ma cà rồng lang thang bất diệt trên thế gian cằn cỗi này. Đối với cô ấy, một cuộc đời con người trăm năm đã là quá đủ. Cô ấy chấp nhận bản thân mình yếu ớt; chấp nhận việc bản thân sẽ già nua và chết đi, im lặng hoá thành một đám tro tàn.

Sarah là một người con gái thông minh và mọi người không muốn nghi ngờ quyết định của cô. Cô ấy có quyền quyết định đứng lại, hoặc là đi tiếp cùng chúng tôi.

Thế nhưng, tất cả đều là những sai lầm, ác nghiệt nối tiếp nhau…

Thời gian trôi qua và Sarah bắt đầu không chịu nổi; không chịu nổi sự trẻ trung của Edward, không chịu nổi sự điển trai lịch thiệp của anh và không chịu nổi tình yêu của anh.

Sarah đánh mất lòng tin tưởng.



Sarah hai mươi tuổi, trẻ trung và xinh đẹp.

Sarah ba mươi tuổi, trưởng thành và quyến rũ.

Nhưng,

Sarah bốn mươi tuổi, chỉ còn có ganh tỵ và tự ti.

Cô nghị kỵ Edward, nhìn chằm chằm vào anh mỗi khi anh ra khỏi nhà. Cô căm thù tất cả những đứa con gái trẻ đẹp vây chuyển xung quanh Edward, bất kể là con người hay ma cà rồng. Cô hận, những khi bước ra đường cùng Edward nhưng người khác đều nhìn hai người trở thành hai chị em, thậm chí là mẹ con.

Cô đã là một phụ nữ trung niên có chồng, còn Edward vẫn luôn là chàng sinh viên non trẻ.

Cho dù Edward không ngừng kiên nhẫn lặp lại tình yêu của mình bên tai cô. Cho dù anh luôn tạo ra vẻ ngoài lạnh lùng để ngăn cách với những người khác. Cho dù mỗi khi bị hiểu lầm Edward luôn là người đứng ra đính chính trước mặt người khác…Nhưng tất cả đều vô ích.

Sarah trở nên điên cuồng.

Tiếp theo đó là hai năm sống trong địa ngục. Cuộc sống trở nên ngột ngạt và khó thở. Tất cả mọi vấn đề dù là nhỏ nhặt nhất đều có thể trở thành nguyên nhân dẫn đến sự tranh cãi của hai người; mà bình thường thì chỉ xuất phát từ một phía Sarah, Edward luôn chỉ im lặng nhìn cô và lắng nghe. Anh cố lý giải cô nhưng không thể.

Trong lúc đó, một cái tên dần dần xuất hiện nhiều lên giữa hai người bọn họ: Isabella Swan, người con gái định mệnh của Edward Cullen. Người con gái mà Sarah luôn bị ám ảnh một cách kỳ cục rằng bản thân mình đã trộm mất hạnh phúc của cô ta.

Isabella không còn là con người. Trong một lần vô tình, cô ấy bị biến đổi, trở thành một ma cà rồng xinh đẹp và hùng mạnh. Thậm chí, Isabella còn nhận được sự thừa nhận của nhà Volturi, chúa tể ngầm của số đông ma cà rồng còn tồn tại trong Thế giới này. Cuộc sống của Isabella hoàn hảo, chỉ thiếu có một thứ, tình yêu của Edward Cullen. Và, cô ta cũng yêu Edward, yêu từ thời gian họ quen nhau tại Forks, vẫn chưa từng thay đổi.

Điều đó vẫn luôn là cơn ác mộng tồi tệ nhất đối với Sarah.

Cô ấy bắt đầu sợ hãi và càng trở nên mất bình tĩnh.

Sarah gần như sụp đổ. Còn Edward thì càng ngày càng mất kiên nhẫn. Cả hai người đều bị thương tổn nhưng chúng tôi, cho dù là gia đình của bọn họ cũng không thể giúp được gì.

Và rồi một ngày, Sarah đột nhiên biến mất. Cô ấy đóng gói hành lý của mình và trở về Forks. Không một lời từ biệt, trừ tờ giấy nhắn với nét chữ ngay ngắn quen thuộc.

Sarah muốn biến mất khỏi cuộc đời Edward và từ bỏ tình yêu mà bản thân đã vô cùng trân trọng.

Sau đó?

Không có sau đó.

Chúng tôi không nhận được tin tức gì từ cô ấy trong hai mươi ba năm tiếp theo. Cũng không một ai mở miệng hỏi về Sarah, hệt như cô ấy chưa từng tồn tại trong cuộc sống của chúng tôi; cho dù mọi người ai cũng biết, mỗi tháng Edward đều lén lút trở về Forks, lẳng lặng ngắm cô ấy từ xa.

Cho đến tận ba năm trước đây, Edward trở về sau chuyến đi và trở nên suy sụp. Edward thực sự “già” đi mặc cho ngoại hình anh vẫn duy trì vẻ trẻ trung không thay đổi.

Anh nói, Sarah không còn nhiều thời gian.

Và, tôi lên đường, trở về.



----------------------------------------

Phiên ngoại 02: Một cái kết khác (tiếp)



Tôi bước vào phòng ngủ. Rèm cửa mở rộng để lộ ra khung cửa sổ sát đất, nhìn ra mặt hồ phẳng lặng trong suốt trước căn nhà. Tôi biết nơi đó, mỗi đêm đều có anh trai tôi canh giữ. Có lẽ, Sarah cũng biết nhưng cô không bao giờ nói gì về điều đó. Sarah vẫn luôn hành xử kỳ lạ như vậy, mâu thuẫn đến mức khiến người ta khó nắm bắt. Cô luôn cố bứt mình ra khỏi người đàn ông tên Edward Cullen nhưng tôi biết, anh ấy cũng là người đàn ông duy nhất mà cô yêu trong suốt cuộc đời ngắn ngủi của mình.

Đối với tôi, tình yêu của hai người họ chẳng khác gì loại độc dược mãn tính, tra tấn những kẻ trong cuộc bởi đau đớn vĩnh cửu.

Thế nhưng, Sarah vẫn vô cùng bình thản. Từ ngày đầu tiên gặp lại cô, tôi đã nhận ra điều này. Sarah tại Forks vẫn là Sarah của hơn bốn mươi năm trước, dịu dàng và thản nhiên như một dòng suối ngọt ngào; tựa như Edward biến mất cũng mang theo tất cả những điên cuồng và nhiệt tình trong tâm hồn cô. Tôi không biết, như vậy là tốt hay xấu. Đối với Sarah, có lẽ là tốt đi.

“Alice.”

Giọng nói quen thuộc của Sarah đánh thức tôi tỉnh dậy khỏi những suy nghĩ vẩn vơ u ám. Cô ấy nhẹ nhàng ngước đầu nhìn tôi, đôi mắt xanh biển vẫn sâu thẳm như thế. Có lẽ, thứ duy nhất trong Sarah chưa bao giờ thay đổi qua năm tháng chính là đôi mắt tuyệt đẹp này.

Cô khoác trên vai một chiếc khăn màu be dịu nhẹ cùng với chiếc váy ngủ màu vàng nhạt giản đơn. Cả thân hình thoải mái lùi trong chiếc gối êm ái và cái chăn bông ngoại cỡ của mình. Một Sarah như vậy thoạt trông vô cùng ấm áp khiến người ta không tự giác được mà muốn thân cận.

Trong lòng cô ôm một cái rổ xinh xắn cùng bộ đồ đan len và chiếc khăn quàng ca-rô đỏ đen đang dở dang. Trên khuôn mặt đã chứa đầy những nếp nhăn đứt gãy không quy luật đeo một chiếc kính lão không gọng viền bạc giống như một người bà hiền từ trong gia đình lớn hạnh phúc với con cháu đầy đàn, hoàn toàn tương phản với tình cảnh cô độc hiện giờ của cô.

Sarah hơi nở nụ cười với tôi, giọng điệu ấm áp và thân thiết như những năm tháng xưa cũ.

“Lại ngẩn người sao? Mình không biết là bệnh ngây người của mình cũng còn có thể lây sau bao nhiêu năm tháng rồi cơ đấy.”

“Đừng đùa.” Tôi lắc đầu đến ngồi bên cạnh cô ấy. “Mình chỉ là suy nghĩ chút chuyện.”

“Nghĩ Edward?”

Tôi hơi giật mình mở to mắt nhìn cô ấy. Đây là lần đầu tiên sau ba năm sống chung Sarah chủ động nhắc đến Edward. Thật kỳ lạ!

Sarah chỉ khẽ lắc đầu, không nhìn tôi nữa mà tiếp tục chuyên tâm hoàn thành chiếc khăn.

“Đừng ngạc nhiên như thế. Alice, bạn rất tốt. Thế nhưng, trong mọi chuyện, người sai là mình, không phải anh ấy.”

“Anh ấy cũng không tốt lành gì!” Tôi thở dài hơi dựa lưng chung vào chiếc gối đầu mềm mại của cô ấy, ánh mắt chăm chú nhìn đôi tay già nua mà vẫn thoăn thoắt khéo léo kia như bị thôi miên.

“Bạn vẫn còn canh cánh trong lòng chuyện biến đổi? Lúc ấy là mình không muốn, không phải lỗi của Edward. Nếu mình kiên quyết, anh ấy cũng sẽ không ngăn cản.”

“Nhưng bạn đã hối hận.”

Sarah lắc đầu, giọng nói vẫn từ tốn trong khi tôi trở nên nóng nảy. Phải, không thể phủ nhận, hai mươi mấy năm nay, dù trách Edward, tôi cũng không thể đồng tình với cách hành xử của Sarah. Chẳng có ai đúng ở đây cả. Cả hai người bọn họ đều đã cư xử như những kẻ điên!

“Mình không hối hận.”

“Bạn…” Vậy, tại sao? Tôi kinh ngạc đến mức khó thở. Những con chữ lăn lộn trước đầu lưỡi rồi lại không thể nhả ra khỏi miệng.

“Cuộc đời con người rất ngắn Alice. Hai mươi mấy năm hạnh phúc đã là quá đủ với mình. Mình sẽ chết, nhưng Edward, anh ấy không thể…Nếu cứ tiếp tục sống với nhau, khi mình đi, Edward sẽ chịu không nổi. Anh ấy, không cần phải đi theo mình.”

Sarah nói những lời này rất chậm rãi. Khi ấy, ánh mắt cô nhu hoà nhìn về phía bên kia của mặt hồ, tựa như đang nhìn vọng về một thân ảnh vẫn canh giữ ở đó hằng đêm ba năm này hoặc là một thân ảnh vẫn lén lút dõi theo cô hơn hai mươi năm.

Sarah luôn là người thấu hiểu Edward nhất trên Thế gian này. Bởi, cô ấy là vợ của Edward Cullen.

Một Sarah như vậy khiến tôi không dám nhìn thẳng vào cô ấy. Ánh mắt tôi phản chiếu một Sarah già nua và yếu ớt như ngọn đèn cạn dầu cho dù trong tim tôi, cô ấy vẫn luôn chỉ dừng ở cái tuổi hai mươi xưa cũ.

Bất chợt, một ngón tay ấm áp và sần sùi xoa nhẹ lên khoé mắt của tôi. Tiếng cười khàn khàn của Sarah mỏng manh vang lên bên tai.

“Bạn vẫn dễ xúc động như vậy, Alice. Rose cứng rắn hơn bạn nhiều lắm. Nếu cô ấy ở đây mình đã phải nghe một tràng chửi rủa mà mỉa móc rồi.”

Tôi bật cười khi nước mắt vẫn không tự chủ trào ra.

“Cô ấy vẫn luôn không tự nhiên như vậy. Ít nhất, Rose vẫn quan tâm đến bạn.”

“Mình biết. Mọi người đều quan tâm đến mình. Mình sẽ không cảm ơn vì điều đó, chúng ta là người một nhà.”

“Phải, là một gia đình.”

“…” Sarah im lặng một chút. Rồi cô ấy nhẹ thở dài, nặng nề và áp lực. “Alice, cũng đừng nghĩ tốt về mình như vậy. Đoạn thời gian đó, mình quả thực đã gần như phát điên.”

Tôi biết đoạn thời gian Sarah nhắc đến là đoạn thời gian nào. Lúc ấy, muốn phát điên cũng không phải chỉ có cô ấy. Ngay cả chúng tôi cũng cảm thấy khó thở và bất an. Nhưng tôi không tiếp tục lên tiếng đáp lời. Lúc này, Sarah giống như chỉ muốn nói ra, nói ra hết thảy. Giọng cô ấy hạ xuống rất thấp, khàn khàn và khó nghe; nếu như tôi không phải là một mà cà rồng, có lẽ cũng sẽ không thể nghe được những lời nói này. Sarah tựa hồ như đang lẩm bẩm cho bản thân mình nghe.

“Và ngay cả bây giờ, mình cũng rất sợ hãi. Mình biết mình không còn thời gian nhưng thời gian của Edward thì rất lâu dài. Mình sợ hãi sau khi bản thân chết đi, Edward sẽ lãng quên mình. Nếu như đến một lúc nào đó, nhắc đến Sarah Stuart, Edward chỉ có thể có ấn tượng về một mối tình đầu nhạt nhoà phủ bụi trong vô tận thời gian thì thế nào? Cứ nghĩ đến việc anh ấy sẽ yêu một cô gái khác, cho dù là rất lâu sau khi mình chết, mình chỉ cảm thấy gần như phát điên. Đôi lúc mình muốn bất chấp tất cả, ích kỷ hơn nữa mà kéo anh ấy cùng đi với mình. Mặc dù mình hiểu Edward có quyền tìm cho bản thân một hạnh phúc mới, vượt qua tất cả tổn thương mà mình đã gây cho anh ấy. Alice, mình thực sự rất mâu thuẫn. Một nửa bản thân mình muốn Edward quên mình đi và có được hạnh phúc đích thực của bản thân; nhưng một nửa khác thì lại điên cuồng gào thét một sự thật trái ngược, mình muốn anh ấy vĩnh viễn vĩnh viễn chỉ ghi nhớ một mình mình, chỉ yêu duy nhất Sarah Stuart.”

Tôi nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhăn nheo của cô ấy. Tôi sợ nếu cứ tiếp tục suy nghĩ, Sarah sẽ không chịu đựng được. Tình trạng sức khoẻ hiện tại của cô ấy không cho phép cô luôn nặng lòng với những suy nghĩ phức tạp như vậy. Đúng thế, thật sự phức tạp! Trái tim của con người ai có thể rõ ràng lý giải?

“Đừng suy nghĩ nữa Sarah. Bạn không tiếp tục hoàn thành chiếc khăn quàng cổ xinh đẹp này sao?” Tôi cười cười, cố lảng sang chuyện khác.

Sarah quay đầu lại nhìn tôi. Trong đôi mắt xanh thẳm như đại dương khẽ ánh lên một tia sáng xinh đẹp. Cô ấy lại bắt đầu tiếp tục đan len, việc duy nhất tôi nhìn thấy cô ấy làm trong khoảng thời gian ba năm này. Có lẽ, trước đây rất lâu cũng đã bắt đầu như thế, chỉ là tôi không có ở đây để mà chứng kiến mà thôi. Sarah thay đổi. Khi xưa, mặc dù cô ấy rất thích ngồi cùng Esme và Rose đan len nhưng quả thực thành tựu lại không thể khen tặng. Esme rất khéo tay. Rose cũng rất khéo tay. Tôi thì chẳng mấy quan tâm. Còn Sarah thì hoàn toàn là một kẻ vụng về đối với trò giải trí khéo léo này. Cô ấy thậm chí chẳng thể đan được một đường thẳng đơn giản. Trái ngược hẳn với bây giờ, thành quả của Sarah những năm vừa qua là một nhà kho đồ sộ nào áo len, khăn quàng, găng tay, mũ…Tất cả những gì có thể đan bằng len cô ấy đều đã đan qua mà số lượng thành phẩm còn vô cùng lớn. Black Winter hiện tại có thể trở thành một cửa hàng bán đồ len chuyên nghiệp. Thật sự!

“Phải a, mình còn một chiếc khăn xinh đẹp chưa hoàn thành. Phải cần thêm hai ba ngày nữa mới có thể xong.”

Giọng nói của Sarah hơi kéo dài ngân nga, thể hiện tâm tình của cô khi nhắc đến đống đồ đan len này là vô cùng tốt đẹp.

“Alice, bạn biết không? Mình bắt đầu đan len rất nhiều năm, chiến lợi phẩm cũng vô cùng đồ sộ. Tất cả đều là của Edward.” Sarah khúc khích cười như một đứa trẻ. Nhưng nụ cười này lại khiến tôi có cảm giác thê lương. “Mỗi năm mình đều chỉ gửi cho Edward một món đồ vào dịp Giáng sinh. Dĩ nhiên, mình biết anh ấy không cảm thấy được cái giá rét của mình đông nhưng có hề gì. Alice, bạn không cảm thấy Edward mặc đồ len trong rất quyến rũ sao? Nhất là những thứ này đều do tự tay mình làm. Năm trước, năm nay, rồi năm sau, năm sau nữa…cho đến thật lâu dài sau khi mình chết đi. Mỗi một năm Edward đều có thể nhận được quà.Như vậy, có thể kéo dài thời gian ngự trị của mình trong trái tim anh ấy thêm một chút, có phải hay không?”

Có phải hay không?

Điều đó tôi không biết. Trái tim là của Edward. Câu hỏi đó chỉ có anh ấy mới có thể trả lời nhưng lúc này anh ấy không hiện diện tại đây.

“Sau này, khi bạn…không có phương tiện gửi cho anh ấy. Mỗi năm mình sẽ làm thay bạn.”

“Phải luôn nhớ nhé!”

Sarah ngước đầu nhìn tôi nở nụ cười. Nụ cười ấm áp và rực rỡ như ngày đầu tiên tôi gặp cô ấy tại biệt thự của gia đình Cullen, khi cô hàng xóm mới ngây ngốc đi lạc và sáng lạn làm quen với từng người trong gia đình chúng tôi, ngoại trừ Edward Cullen. Điều đó khiến tôi có ảo giác như thời gian đã quay ngược trở về, rất lâu rất lâu từ trước, khi Sarah chỉ mới mười sáu tuổi, thuần khiết như một thiên sứ nhỏ trong quả cầu tuyết.

Đó là câu nói và nụ cười cuối cùng Sarah dành cho tôi.

Đêm hôm ấy, Sarah ra đi trong bóng tối im lặng và tiếng nức nở áp lực tuyệt vọng của Edward cùng những giọt nước mắt lặng yên của tôi. Chiếc khăn ca-rô đỏ đen kia, cô ấy cũng không còn cơ hội để hoàn thành. Thật lâu về sau này, nó cũng là món đồ len duy nhất tôi không hề đưa cho Edward.

Đó là một đêm lạnh lùng.



---------------------------------------------

Phiên ngoại 03: Một cái kết khác (kết)



Đã trải qua bao nhiêu năm tháng? Thực sự rất khó cho chúng tôi để ghi nhớ kỹ càng những thứ nhàm chán như thế này. Thế giới đã thay đổi rất nhiều. Những món đồ len của Sarah đã gửi đi hết từ thật nhiều thật nhiều những năm về trước.

Tôi không biết Edward có còn ghi nhớ hay không vì kể từ ngày Sarah ra đi, anh ấy cũng ra đi. Lang thang một mình trên Thế gian này từ năm này qua năm khác. Ngẫu nhiên sẽ gửi một chút tin tức cho chúng tôi nhưng vẫn rất ít xuất hiện. Chúng tôi thực sự không biết anh ấy đang làm gì, ở đâu. Chỉ có điều, bình an là tốt rồi!

Lúc này tôi đang đứng cùng Rose đứng trước mộ phần của Sarah tại nghĩa trang Highgate đã được tu sửa qua vô số lần. Mọi người đã trở về trước sau chuyến tảo mộ, chỉ còn tôi và Rose nán lại. Bởi vì, tôi nhìn thấy được vài hình ảnh, và tôi biết đã đến lúc tôi cần thực hiện nhiệm vụ của mình.

Cô ấy yên nghỉ bên cạnh cha mẹ mình nhưng đến tận bây giờ, tiền tài của gia đình Cullen cũng chỉ bảo hộ được duy nhất mảnh đất nho nhỏ này qua bao lần thay đổi. Thật sự khắc nghiệt nhưng đó là hiện thực. Hiện nay không ai còn thực hiện chôn cất cả và khu nghĩa trang này trở thành nơi cổ xưa nhất của nước Anh. Đó là kết quả của sự cố gắng của vô số người trước sự phát triển của công nghệ, để chúng tôi còn một nơi để tưởng nhớ.

Hôm nay là ngày giỗ của Sarah. Năm nào nhà Cullen cũng đến thăm cô ấy vào ngày này. Chỉ có Edward thì không. Anh ấy vô cùng căm ghét cái ngày này. Anh, chỉ đến thăm Sarah vào ngày sinh nhật cô. Với anh, đó là ngày đẹp nhất trên đời này. Anh chỉ muốn đến nơi tang thương này vào một ngày như thế, chỉ một mình với cô.

Tôi hơi đặt tay lên mộ bia của Sarah, vuốt nhẹ lên từng vết khắc sâu hoắm trên nền đá. Từng chữ, từng chữ đều do chính tay Edward khắc lên: “Sarah Cullen. Người vợ yêu quý duy nhất của tôi. Edward Cullen.” Dòng chữ này, qua thời gian chưa bao giờ trở nên nhạt nhoà.

Cảm nhận hơi lạnh thẩm thấu từ mặt đá, tôi lẳng lặng chờ vị khách sẽ đến.

Không lâu sau đó, một người phụ nữ xinh đẹp và quen thuộc xuất hiện trước mặt chúng tôi. Cô ta giống như đột ngột xuất hiện từ giữa khoảng không, trên người mặc áo choàng đen đỏ quen thuộc của nhà Volturi mỗi khi di chuyển ra khỏi khu thành cổ ngột ngạt đó. Mạnh mẽ và tự tin, Isabella lại tiến bộ so với lần gặp mặt trước.

Cô ta hơi liếc mắt nhìn tôi và Rose nhưng vẫn không phản ứng nhiều lắm. Chỉ lặng lẽ phớt lờ bước qua chúng tôi rồi tiến về phần mộ của Sarah. Rose nổi nóng muốn tiếng lên đẩy cô ta biến khỏi nơi này nhưng tôi giữ cô ấy lại.

Chỉ thấy Isabella hơi nghiêng người đặt xuống trước bia mộ bó hoa mà cô ta vẫn ôm trên tay, nhẹ giọng nói.

“Sarah, cô đã chết rồi, hãy yên nghỉ đi. Từ giờ, Edward, hãy giao cho tôi.”

Lúc này, Rose đã không nhìn được nữa và vùng khỏi sự kiềm giữ của tôi, xông về phía Isabella muốn cho cô ta một cái tát. Nhưng Isabella tốc độ cũng rất nhanh, dễ dàng tránh thoát được công kích của Rose. Cô ta ngước đầu nhìn chằm chằm vào chúng tôi. Trong đôi mắt màu mật ong là sự kiên định và quyết tâm. Isabella cũng đã trưởng thành. Cô là một ma cà rồng ăn chay như chúng tôi mặc dù luôn chung sống với nhà Volturi. Không có Carlisle hướng dẫn, cô ta vẫn có thể vượt qua được khát vọng của bản năng. Một con người có nghị lực và cũng đáng sợ.

Gia đình Cullen luôn biết, Isabella Swan cũng yêu Edward. Nhưng chúng tôi, qua bao nhiêu năm tháng vẫn luôn chỉ thừa nhận duy nhất một Sarah Stuart. Điều đó là không công bằng với Edward và cũng không công bằng với Isabella. Nó biến một cô gái vốn luôn tốt đẹp trở thành một vai phụ đáng thương trong cuộc đời của Edward Cullen mặc dù cô xứng đáng được hưởng nhiều hơn thế. Tuy nhiên, có rất nhiều điều lại không thể dựa vào lý lẽ để quyết định ai đúng ai sai, ai là kẻ thắng ai là người thua. Trong tình yêu lại càng không thể.

Chúng tôi không có lập trường ràng buộc Edward, là anh ấy tự ràng buộc mình. Chúng tôi cũng không có lập trường chỉ trích Isabella, cô ta có quyền theo đuổi tình yêu của bản thân.

Mọi thứ cứ như vẫn mãi tiến về một cái gút chết không thể gỡ ra được. Cho dù trong cái vòng ba người này, một kẻ đã ra đi từ rất rất lâu trước kia.

Tôi bình tĩnh nhìn Isabella. Nếu là bình thường, tôi nên đối diện với cô gái xuất sắc này bằng một nụ cười hữu hảo và thân thiện. Nhưng lúc này hay một lúc nào khác, tôi đều không thể bởi trái tim tôi nghiêng về phía Srah Stuart, mặc dù cái tên ấy đã bị thời gian phủ bụi từ nhiều năm trước.

Tôi nhẹ nhàng lấy ra một chiếc hộp có hoa văn xưa cũ đưa cho Isabella. Trước đây, một ngày nào đó trong quá khứ, Sarah từng đưa cho tôi. Cô ấy muốn tôi đưa cho Isabella tại ngày đầu tiên cô ta đến viếng mộ mình. Sarah bảo cô không cam tâm nhưng nhiều lúc, không còn cách nào khác.

Isabella kinh ngạc cẩn thận tiếp nhận lấy cái hộp. Cô mím môi và mở khoá. Trong đó chỉ có một mẩu giấy xinh xắn với vài dòng chữ ngắn gọn.

Gửi Isabella Swan,

Điều bây giờ tôi muốn làm, nếu có thể, là bò ra khỏi huyệt mộ bóp chết cô ngay lập tức. Nhưng tôi không thể.

Vì vậy, Edward, xin nhờ cô.

Sarah Cullen.

Mảnh giấy được viết tay và gìn giữ cẩn thận từ thật lâu, nhiều năm về trước cũng không chịu đựng được sự mài mòn của thời gian. Nó chỉ xuất hiện trước tầm mắt của Isabella trong khoảng khắc và tan biến thành bụi khi cô không cẩn thận đụng vào nó. Chỉ là muốn cầm lên đọc lại một lần nữa để chắc chắn đôi mắt mình không nhìn lầm nhưng là không thể. Tâm ý cuối cùng của Sarah Stuart dành cho Edward Cullen lưu lại cũng đã trở thành tro bụi và biến mất trong dòng thời gian vô tình.

“Sarah, mọi thứ mình đều đã thực hiện giùm bạn rồi. Bây giờ, bạn đã an nghỉ chưa?”



Cám ơn, và xin lỗi.

.

.

.

THE END.

Và câu chuyện đã kết thúc, cám ơn các bạn đã gắn bó với câu chuyện trong khoảng thời gian vừa qua và hẹn gặp lại trong những dự án mới trong tương lai.

*Vỗ tay*

~\ ( @ ^ O ^ @ ) /~

.

.

.

*Ngửa đầu cười to* Giỡn chút thôi.

***Năm mới vui vẻ nha cả nhà!!!***

___________________

* Tám nhảm:

*Gãi đầu* Ta thực sự không có khiếu viết ngược văn.

Cái phiên ngoại này là kết quả của một tháng thi cử địa ngục phía trước và một tuần lao động khổ sai trước Giao thừa. Có thể xem là một món quà Mừng năm mới đi, mặc dù chủ đề có hơi đặc biệt.

Chắc có nhiều người sẽ nghĩ, cái chủ đề động kinh này thì có gì mang không khí vui mừng của năm mới. *Vỗ vai* Nghĩ thoáng chút đi thân ái. Ít nhất bạn biết rằng cái kết cục bi thảm và nhảm nhí này sẽ không là kết cục chính thức, nhỉ (?!)


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.