Lần Nữa Theo Đuổi Em

Chương 54: Chương 54: Bình yên trước giông bão




Sau ngày hôm đó Đặng Lâm gần như chuyển tới sống cùng với Tuệ Linh. Buổi sáng đưa cô gái của mình đi làm, chiều tối sẽ đến đón cô tăng ca. Một tuần đều đặn ngày nào cũng như ngày nào. Đưa đón đi làm, chờ về nhà, nấu cơm rồi cùng nhau ăn tối.

Cuộc sống trôi qua gần như êm đềm và hạnh phúc hơn mong đợi. Một cuộc sống mà bao cặp đôi yêu đương ao ước có được.

“Ừm anh này, em có chuyện muốn nói.”

“Anh có chuyện muốn nói.”

Trong bữa cơm hai người không hẹn mà đồng thời lên tiếng. Không nghĩ tới đối phương cũng muốn nói.

“Anh,em nói trước đi.” Cả hai lại đồng thanh.

“Thôi không nói. Ăn cơm trước, lát nói.” Đặng Lâm gắp một miếng cá vào bát của cô rồi tiếp tục ăn cơm.

“Ừm.” Tuệ Linh cũng không nói nữa tiếp tục ăn cơm.

Sau khi ăn xong cơm, dọn dẹp cũng đã gần 11 giờ. Bởi lẽ hôm nay cả hai người đều phải tăng ca nên về muộn. Ăn cơm xong cũng không còn thời gian rảnh rỗi mà xem tin tức như mọi ngày. Ai nấy cũng nhanh tay hoàn thành nốt công việc còn chưa xong.

Tuệ Linh tuy đã tạm thời không đến trường nhưng luận án Tiến sĩ vẫn đang trong quá trình tiến hành. Cô dựa vào những tích lũy trong thời gian đi làm gần đây của mình để hoàn thiện luận án. Hôm nay cô muốn tranh thủ có Đặng Lâm ở cạnh sẽ bổ sung thêm một vài nên vừa ăn xong đã mở máy tính ra tiếp tục.

Đặng Lâm bởi vì vừa xử lý công việc ở Đặng Thị vừa công việc bên Pháp nên khối lượng cũng rất nhiều. Tuy có cấp dưới nhưng vẫn có một số việc đích thân anh phải làm. Thêm nữa việc điều hành Đặng Thị từ xa vẫn có một số khó khăn nhất định. Lần này anh qua Pháp chỉ đi một mình. Mục Thành phải ở lại trong nước giúp anh quản lý Đặng Thị cũng như một số sản nghiệp riêng của anh.

“Em này. Anh còn một số việc phải làm, em tranh thủ đi ngủ sớm không cần đợi anh đâu. Anh ra ngoài tham gia cuộc họp một chút.” Đặng Lâm tay cầm laptop đang ở màn hình chờ cuộc họp nói với cô gái đang không ngừng gõ gõ trên bàn phím ngồi ở bàn làm việc kia.

Vì không muốn ảnh hưởng tới công việc của đối phương nên mỗi người có một bàn làm việc riêng. Của Tuệ Linh thì đặt ngay trong góc phòng ngủ. Đặng Lâm vừa chuyển tới đây nên anh chưa đặt bàn làm việc. Thường xuyên chiếm phòng khách thành nơi làm việc hoặc ra ban công.

“Anh đi đi. Em đang xem lại luận án một chút.” Cô gái mặt không ngẩng lên đáp vội hai câu rồi tiếp tục đối chiếu tài liệu.

Gần 1 giờ sáng. Đặng Lâm sau khi kết thúc cuộc họp từ ngoài phòng khách đi vào vằn thấy cô gái cặm cụi làm việc trước máy tính chưa có dấu hiệu đi ngủ.

“Không phải anh nói đi ngủ sớm sao. Sao vẫn còn ngồi đây vậy.” Đặng Lâm cất laptop của mình rồi đi tới đằng sau cô gái hỏi.

“Ừm, em còn chưa xong. Anh ngủ trước đi.” Tuệ Linh tiện đáp một câu rồi tiếp tục làm. Gần như không để ý tới anh.

Đặng Lâm lướt qua nhìn thấy nội dung trên màn hình. Hóa ra đang đau đầu vì luận án, nhìn biểu hiện của cô anh đoán là đang gặp khó khăn.

“Đâu, để anh xem một chút.” Đặng Lâm vốn đã mang học vị Tiến sĩ cách đây hơn 5 năm. Chỉ cần nhìn qua đề tài của cô là biết có vấn đề chỗ nào rồi.

Dưới dự hướng dẫn của Đặng Lâm rất nhanh Tuệ Linh đã tìm ra vấn đề trong bài của mình. Cũng có phương án khắc phục.

“Cuối cùng cũng xong. Mệt chết em.” Lưu lại bài cô gái duỗi cái lưng cứng ngắc của mình và than thở. Ngồi liền một tư thế hơn 2 giờ đồng hồ đúng là áp lực cho cái cột sống tuổi 22 này của cô.

“Đúng là ngốc. Em hoàn toàn có thể hỏi anh. Được rồi mau đi ngủ, trời đã sắp sáng rồi.” Đặng Lâm mỉm cười giúp cô bóp vai rồi đẩy người tới bên giường.

“Không phải em ngốc. Là do anh học quá giỏi. Từ khi còn học ở trường đã nghe danh anh rồi. Đâu phải ai cũng được vinh danh trong top thủ khoa đâu.” Tuệ Linh nghe anh nói mình ngốc lập tức phản bác.

“Được được, mau đi ngủ thôi. Anh mệt lắm rồi.” Nói xong Đặng Lâm liền đẩy người nào đó lên giường rồi tắt điện leo lên.

“Ừm, anh giúp em xoa eo một chút. Quá mỏi.” Cô gái nằm xuống giường tìm một tư thế thoải mái trong lòng người đàn ông rồi lười biếng lên tiếng.

Đây chính là phúc lợi của việc có người chăm sóc từ miếng ăn cho tới giấc ngủ. Đặng Lâm cũng rất vui vẻ với công việc này.

“Đúng rồi. Vừa rồi em bảo có chuyện gì muốn nói. Bây giờ có thể nói rồi đó.” Đặng Lâm tay xoa eo cô gái bỗng nhiên nhớ ra câu hỏi lúc trên bàn ăn.

“Đúng rồi. Suýt thì quên mất, ngày mai em phải đi công tác một thời gian. Dự án em đang làm đang đi vào giai đoạn cuối. Em muốn hỏi anh có muốn ở nhà không hay về nước trong thời gian này. Đặng Thị bên đó anh không ở có sao không? Còn anh thì sao, vừa nãy anh cũng có chuyện muốn nói?” Tuệ Linh liền nhớ ra chuyện lúc sớm mình định nói. Nghe anh hỏi vậy liền nói luôn.

Dự án đang đi vào giai đoạn cuối cần khảo sát lại thị trường cũng như gặp mặt đối tác. Trong thời gian ngắn sẽ không về nhà được. Vậy nên cô muốn hỏi anh.

“Ừm, anh cũng có nghe nói qua dự án lần này của em rồi. Anh cũng có một sô việc cần phải qua Anh Quốc một thời gian. Đang định nói với em.” Đặng Lâm ôm cô gái trong ngực tiếng nói trầm thấp vang lên trong màn đêm.

“Trùng hợp thật đó. Em biết rồi. Mau ngủ thôi, em muốn đi ngủ.” Cô gái giọng nói lí nhí vang lên. Hình như muốn đi ngủ thật rồi.

Đặng Lâm cúi đầu nhìn thấy cô gái nhỏ đã nhắm mắt rồi nên không nói thêm gì nữa. Bọn họ đều là người trưởng thành, ai cũng có công việc riêng của mình. Cũng phải hiểu cho đối phương. Có thể trong thời gian dài sẽ không được gặp nhau.

“Ừm. Ngủ ngon.”

“Ngủ ngon.”

Sau khi chúc ngủ ngon hai người liền yên tĩnh ôm chặt lấy đối phương mà chìm vào giấc ngủ. Cả hai đều không biết, có thể đây chính là đêm bình yên cuối cùng trước giông bão.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.