Đặng Lâm nghe cô gái hỏi cũng lười trả lời lại chỉ chuyên tâm mở khóa cửa.
Anh là đang tức giận vì cô lại uống rượu tới mức này nữa. Lần trước vừa say rồi lần này lại say. Còn đánh nhau nữa. Vậy nên anh tức giận không muốn trả lời.
“Cạch...” Tiếng khóa mở vang lên. Còn có một lớp khóa vân tay nữa. Đến lớp khóa này Đặng Lâm đúng là không mở được nữa liền quay đầu nhìn người vẫn đang đứng ngơ ngác kia.
“Tới giúp em mở cửa. Đến cửa còn không mở nổi rồi ngạc nhiên gì nữa. Trước hết tạm thời không tính toán mấy chuyện khác. Tới đây.”
Cô gái nghe anh nói vẫn còn ngơ ngác máy móc mà đi lại. Đầu có chút mơ hồ nhưng vẫn chưa quên hết. Cô nhớ vừa rồi hai người cãi nhau một trận, cô còn bỏ đi. Không nghĩ anh lại vẫn đến tìm mình, điều này có chút khó tin.
Đặng Lâm nắm lấy tay cô xòe ngón tay ra nhấn vào mật mã vân tay. Thông báo vân tay chính xác, cửa mở nhà liền được mở ra. Sau đó anh kéo luôn cái người còn đang ngơ ngác kia vào nhà.
Đèn trong nhà bật lên, căn nhà không lớn lắm nhưng gọn gàng và sạch sẽ. Giữa nhà cũng có một bộ sofa như bên nhà của anh. Chỉ khác chiếc này màu ghi còn của nhà anh màu đen.
“Trước hết ngồi xuống đây. Anh đi pha nước đường cho em. Được chứ.” Đặng Lâm ấn cô gái ngồi xuống ghế muốn vào bếp tìm xem có gì giúp nhanh giải rượu hay không.
Chỉ cần nghĩ đến cảnh lần trước cô say rượu huyên náo với anh thôi đã thấy đau đầu rồi. Đã vậy lại còn không nhớ gì nữa.
Đặng Lâm vừa định quay đi thì bàn tay bị nắm lại.
“Anh...Không tức giận sao? Vẫn còn tốt với em như vậy?” Cô giữ lấy tay không cho anh đi ngước mắt lên mà hỏi. Giọng nói có chút mơ hồ khàn khàn.
Sở Tuệ Linh lúc say rượu và Sở Tuệ Linh lúc tỉnh táo hoàn toàn như hai người khác nhau.
Bình thường cô sẽ không nghĩ quá nhiều tới người đàn ông này, nếu có cũng rất ít. Cũng lạnh nhạt và khó nói chuyện. Minh chứng rõ ràng nhất là lúc chiều hai người nói chuyện trên sân thượng. Cô cứng rắn và cố chấp.
Thế nhưng lúc say rượu thì lại như người khác. Đặc biệt yếu đuối và dễ nói chuyện. Gai góc trên người đã được thu xuống hết chỉ còn lại nội tâm mềm yếu trước tình cảm.
“Giận không được. Cũng không muốn giận em. Đều là lỗi của anh. Ngoan ở đây một lát đợi anh là được.” Trước đây anh không hiểu lòng mình nên không biết. Bây giờ hiểu ra rồi, cũng không nhất định phải cố chấp với tín ngưỡng gì đó nữa. Quá khứ thì bỏ đi, người trước mặt mới là quan trọng. Đặng Lâm nhận thức rất đúng và rõ ràng về điều này.
“Không muốn.” Nói rồi bất ngờ cô gái nhón người dậy bám lấy cổ anh. Đôi môi có chút lạnh dán lên môi người đàn ông.
Tuệ Linh chưa say đến mức không biết gì. Cô biết rất rõ người trước mặt là ai, cũng biết rõ bản thân đang làm gì. Bên ngoài tỏ ra cứng rắn nói không yêu anh nữa. Nói ghét anh nhưng thực tế trong lòng đâu có dễ như vậy.
Nếu yêu một người mà dễ dàng buông tay quên đi thì đó vốn không phải tình yêu. Mà tình yêu của Sở Tuệ Linh dành cho Đặng Lâm là từ trong xương tủy. Là tình cảm gần mười năm. Đâu thể nói quên là quên được.
Đặng Lâm bị hành động của cô làm cho không phản ứng kịp đứng yên không nhúc nhích. Anh bất ngờ tới mức không tin đây là sự thật. Vậy mà cô chủ động hôn anh.
Lúc chiều khi anh cường hôn cô ở sân thượng anh đã nghĩ mình sẽ bị cô gái này ghét thêm một thời gian nữa rồi. Hoặc có thể là không còn cơ hội làm lành. Ban đầu dự định anh đến đây chỉ vì lo lắng sợ cô sảy ra chuyện. Sau khi cô về nhà an toàn anh sẽ rời đi.
Vậy mà không ngờ cô lại chủ động như vậy. Hoặc là anh nghĩ cô gái đang say nên làm bừa. Nghĩ tới đó lại có chút thất vọng nhịn không được mà hỏi.
“Sở Tuệ Linh, Em biết mình đang làm gì không.” Anh đẩy người cô ra một chút hỏi với giọng khàn khàn. Cả người căng cứng chờ đợi câu hỏi. Sợ cô thật sự không nhận thức được mà làm bừa.
“Biết. Em hôn anh.” Cô gái lập tức gật đầu. Ánh mắt tuy có hơi mơ màng nhưng giọng điệu đã rõ ràng hơn.
“Biết anh là ai sao? Không phải vừa nói hận anh sao?” Nghe cô nói vậy cả người Đặng Lâm liền run lên nhịn không được mà hỏi tiếp. Có chút mong chờ, cũng có lo lắng.
“Biết, Lâm...Anh là Đặng Lâm. Em không có nhầm. Vừa rồi thấy anh ở quán bar đã không ghét anh nữa.” Cô gái chạm trán mình vào trán người đàn ông nói nhỏ. Âm thanh chỉ vừa đủ hai người nghe thấy.
Thật ra lúc đi ra khỏi quán bar cô đã thấy anh đứng ở một góc. Cô nhìn được rõ ràng ánh mắt lo lắng của anh nhìn mình. Khi đó cô đã tha thứ cho anh rồi.
Cô không cho Andrew đưa mình lên nhà chính là có tâm tư khác. Cô ôm hy vọng anh sẽ đi theo mình, sẽ quan tâm mình. Khi thấy anh xuất hiện tranh đi khóa nhà trong tay cô biết mình đúng rồi. Anh không bỏ mặc cô, còn đi theo về đến đây. Vậy nên cô mới chủ động hôn anh trước.
Nói trắng ra Tuệ Linh vẫn rất tỉnh táo và rõ ràng. Say thì say nhưng suy nghĩ không hề nhầm lẫn. Lần này cũng không phải ảo giác nữa.
“Cảm ơn. Cảm ơn em tha thứ cho anh. Thật sự xin lỗi.” Đặng Lâm nghe câu trả lời của cô thì kích động tới mức ôm chặt cô gái nhỏ vào lòng mà không ngừng nói cảm ơn và xin lỗi. Điều này vượt ngoài mong đợi của anh đối với chuyến đi này.
“Thế còn bạn gái anh thì sao? Anh đi theo em như vậy không sợ cô ấy ghen?” Ma xui quỷ khiến thế nào mà Tuệ Linh lại hỏi ra câu này. Chỉ biết rằng sau khi hỏi câu này bầu không khí giữa hai người bỗng trở nên kì quái.
Vòng tay đang ôm chặt cô bỗng nhiên buông lỏng. Trên người Đặng Lâm đã không còn dáng vẻ kích động như vừa rồi. Hệt như quả bóng da bị xẹp hơi.
Sau khi nói ra Tuệ Linh mới thấy câu hỏi này thật sự không thích hợp. Thế nhưng vừa rồi cô lại nhịn không được hỏi ra câu đó.