Lần Nữa Theo Đuổi Em

Chương 17: Chương 17




Mất thời gian khoảng 30 phút lái xe Tuệ Linh đã đến được địa điểm chỉ định trên bản đồ. Đánh xe vào hầm gửi xe rồi đi lên công ty.

“Xin chào. Tôi là Sở Tuệ Linh nhân viên mới tới.” Tuệ Linh đứng trước bàn lễ tân nói.

“Vâng chào cô. Mời cô đi lên tầng 10 rẽ trái tới phòng nhân sự sẽ có người hướng dẫn.” Lễ tân thao tác một chút trên máy tính sau khi đã xác định đúng liền hướng dẫn cho cô.

“Cảm ơn.” Nói rồi Tuệ Linh rời đi.

“Thật xinh đẹp...”

“Hình như cô ấy là người Châu Á...”

“ Nghe nói Giám đốc cũng là người Châu Á đó...”

Sau khi Tuệ Linh rời đi mấy người lễ tân bắt đầu bàn tán về cô. Tuy đã trang điểm che bớt đi nhưng nét Châu Á trên người cô vẫn rất rõ ràng. Đi vào trong đám người đúng là rất nổi bật.

Rất nhanh thang máy đã dừng lại ở tầng 10. Tuệ Linh bước ra rồi nhớ theo lời lễ tân nói đi tìm phòng nhân sự.

Phòng Nhân Sự:

“Cốc...Cốc...Cốc”

“Mời vào.” Tiếng gõ cửa vừa rứt bên trong đã có người đáp lại.

Tuệ Linh nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào. Ở bàn làm việc là một người phụ nữ đang cúi đầu xem tài liệu.

“Xin chào. Tôi là Sở Tuệ Linh nhân viên với tới.”

“Xin chào. Tôi là Giang Mẫn trưởng phòng nhân sự. Thật xin lỗi trùng hợp là tôi đang xem hồ sơ của cô. Mời ngồi.” Người phụ nữ nghe thấy tên cô lập tức phản ứng lại rời khỏi đống hồ sơ trên bàn mà đi ra đón cô.

“Cảm ơn chị.” Tuệ Linh thấy đối phương cũng có đôi chút bất ngờ. Bên này cô khá ít gặp được người gốc Á. Cũng có lẽ đối phương là người Châu Á nên thái độ của cô cũng thân thiện hơn rất nhiều. Bất giác mà có cảm giác gần gũi.

“Một chút trà hoa cúc buổi sáng giúp tinh thần thoải mái hơn. Cô sẽ không chê chứ?” Giang Mẫn đưa tới trước mặt cô một tách trà hoa cúc rồi ngồi xuống đối diện.

“Rất tốt. Cảm ơn chị.” Tuệ Linh nhận lấy tách trà rồi cười đáp.

“Tôi có thể gọi cô là Tuệ Linh chứ? Thật hiếm khi nhìn thấy đồng hương tại nơi này. Có chút kích động. Cô cũng có thể gọi tên của tôi.” Giang Mẫn rất tự nhiên vừa nhâm nhi tách trà vừa hỏi.

“Có thể. Rất vui được gặp chị. Chị Mẫn.” Không có cảm giác bài xích nên Tuệ Linh cũng rất thoải mái với cách xưng hô này.

“Nói thật này Tuệ Linh. Đã có ai khen em rất xinh đẹp hay chưa?” Quả nhiên cho dù là nam hay nữ một khi nhìn thấy sắc đẹp cũng đều bị thu hút. Giang Mẫn cũng không ngoại lệ.

“Tôi có thể xem đó là một lời khen!”

“Được rồi vào vấn đề chính. Tôi rất ấn tượng về hồ sơ của em đó. Tất cả gần như đều hoàn hảo. L&T thật may mắn khi em đã lựa chọn chúng tôi làm nơi làm việc của mình.” Trước giờ Giang Mẫn không quá để ý tới profile của nhân viên nhưng riêng của Tuệ Linh thì ngoại lệ. Sau khi tiếp nhận hồ sơ cô ấy đã rất ẩn tượng về thành tích cũng như trình độ của cô. Cũng có thể bọn họ là đồng hương nên Giang Mẫn đặc biệt để tâm đến người nhân viên mới như cô.

“Cảm ơn lời khen của chị. Tôi cũng rất vinh hạnh khi có cơ hội làm việc trong L&T.” Nhìn thái độ của Giang Mẫn với mình Tuệ Linh cũng đoán ra phần nào có lẽ bản thân đã nhận được sự quan tâm từ vị trưởng phòng nhân sự này rồi.

“Cũng không còn sớm nữa. Tôi sẽ đưa em tới phòng kinh doanh nhận vị trí của mình. Hy vọng em sẽ có những trải nghiệm tốt tại L&T.” Chào hỏi đôi chút làm quen trước Giang Mẫn liền vào công việc chính. Hôm nay là ngày đầu Tuệ Linh đi làm cô ấy cũng không muốn một vài việc cá nhân gây ảnh hưởng tới công việc. Sẽ còn rất nhiều cơ hội gặp nhau chứ không phải hiện tại.

Tuệ Linh nhẹ gật đầu rồi đứng lên cầm túi sách đi theo sau Giang Mẫn rời khỏi phòng nhân sự.

Phòng kinh doanh ở dưới tầng 9 nên hai người cũng không đi thang máy nữa mà đi luôn thang bộ.

“À qua đây tôi đưa em đi gặp trưởng phòng kinh doanh. Anh ta sẽ hỗ trợ em trong công việc.” Trước khi tới phòng kinh doanh Giang Mẫn liền đưa Tuệ Linh tới gặp trưởng phòng kình doanh trước để bàn giao người.

“Cốc...Cốc....Cốc. Jade tôi đưa người mới tới cho anh này.” Chưa đợi bên trong phản hồi lại Giang Mẫn đã đẩy cửa đi vào cho thấy môi quan hệ của hai người đặc biệt không tệ.

“Zara cô vẫn như mọi khi vậy sao. Cứ gõ cửa xong liền đi vào không cần để ý.” Jade đang thảnh thơi ngồi uống trà liền vì hạnh động này của Giang Mẫn mà cau mày tỏ vẻ khó chịu.

“Anh khó chịu cái gì chứ. Tôi đưa tới cho anh một bảo vật mà anh còn khó chịu với tôi sao?” Giang Mẫn hai tay khoanh trước ngực dựa vào cửa nheo mắt nhìn người đàn ông lúc nào cũng khó chịu kia.

“Được rồi có chuyện mau nói đi. Tôi chuẩn bị có việc rồi.” Jade tiếp tục lật vài trang tạp chí trên tay không để ý lời Giang Mẫn nói.

“Giới thiệu một chút. Đây là người tôi đã nói trước đó với anh, Sở Tuệ Linh. Hôm nay tôi đưa cô ấy tới giao lại cho anh. Nhớ chăm sóc người của tôi cho cẩn thận.” Giới thiệu xong Giang Mẫn còn kèm theo một câu đe dọa. Cô nhất định phải che chở tốt người bạn mới này. Đâu phải lúc nào cũng gặp được mỹ nữ vừa tài giỏi lại xinh đẹp kia chứ.

Chỉ đáng thương cho Tuệ Linh bị hai người mải đá xéo qua lại nãy giờ mới để ý tới.

“Chào anh. Tôi là Sở Tuệ Linh, cũng có thể gọi tôi là Serline.” Tuệ Linh đơn giản giới thiệu tên của mình cho Jade biết. Hồ sơ của cô bọn họ đều có trong tay cả rồi.

“Chào cô. Tôi là Jade trưởng phòng kinh doanh L&T. Cũng là cấp trên của cô trong thời gian tới.” Jade đi về phía cô. Hai người đơn giản bắt tay chào hỏi vài câu đơn giản.

“Thời gian không còn sớm. Tôi còn có việc đi trước. Tôi giao cô ấy cho anh đó Jade.” Giang Mẫn liếc nhìn đồng hồ rồi vội vàng rời đi.

“Đã biết.” Jade đơn giản trả lời một câu bóng lưng Giang Mẫn đã biến mất. Hình như cô ấy có chuyện rất gấp.

“Đi thôi tôi dẫn cô tới nơi làm việc.” Nói rồi Jade dẫn trước bước đi Tuệ Linh cũng nối gót theo sau luôn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.