Sau khi tắt máy với con gái ông Sở ngồi suy nghĩ chuyện gì đó rồi cầm điện thoại nhắn cho ai đó.
- Lão Đặng, ông ngủ chưa vậy?
Đợi khoảng 10 phút cũng không thấy phản hồi lại. Ngay khi ba Sở định lên giường đi ngủ thì điện thoại sáng lên.
- Trời sắp sáng rồi ông ngủ không ngủ còn tìm tôi làm gì. Thân già này của tôi không có sức như ông đâu. Có rắm mau phóng để ông đây đi ngủ.
Sở Đức Kiên nhìn dòng tin nhắn đầy vẻ uất hận kia cũng không biết phải nói gì. Lão già họ Đặng này sau khi bị vợ bỏ liền thay đổi tính nết. Lúc nào cũng cọc cằn thô lỗ. Cũng may hai người đều thân quen nên không lấy làm lạ với cách nói chuyện này.
- Có chuyện mới tìm ông. Tôi cũng đâu rỗi hơi ngồi đến tận giờ này tìm ông tâm sự tuổi già đâu. Tiện thì gọi điện tôi nói ông biết. Đảm bảo tin cực sốt dẻo ông chắc chắn không biết.
Tin nhắn vừa gửi đi không quá 5 giây điện thoại đã đổ chuông. Vậy mới thấy cho dù ở tuổi nào đi chăng nữa mọi người cũng đều có tâm hồn hóng chuyện.
“Không nghĩ tới Chủ tịch Đặng Thị ông già rồi vẫn còn có tinh thần hóng chuyện như vậy đấy.” Cuộc gọi vừa được kết nối Sở Đức Kiên liền trêu chọc người ở đầu dây bên kia.
“Có gì thì nói nhanh lên. Tin của ông mà không thú vị mai tôi cho người đập luôn cái nhà họ Sở ông.” Ông Đặng cũng không phải người dễ tính gì lập tức cục cằn mà nói qua điện thoại.
“Biết chuyện của hai đứa nhỏ rồi chứ. Tôi vừa nói chuyện với con bé nhà tôi. Con bé nói hai đứa nó vừa làm lành rồi. Thằng con quý tử của ông chạy sang Pháp bây giờ đang ở bên con bé rồi.” Ông Sở vài ba câu tóm tắt tin tức mình biết báo cho ông bạn già.
“Ông nói thật? Hai đứa nó làm lành rồi?” Đặng Trí Lương tưởng mình nghe nhầm không tin mà hỏi lại. Trong giọng nói không giấu được vẻ kích động.
“Chắc chắn. Thật hơn vàng, chính miệng con gái tôi xác nhận. Không thể giả được.”
“Haha, thằng con ngu ngốc kia của Đặng Trí Lương này cuối cùng cũng chịu nghĩ thông suốt. Nếu nó còn cố chấp không tỉnh ra thì ông đây sẽ đánh gãy chân nó rồi ném ra đảo cho tự sinh tự diệt.” Nghe tin này ba Đặng rất vui. Giọng cười thoải mái vang lên trong điện thoại.
Đừng tưởng các bậc phụ huynh không biết. Thật ra chuyện của những người trẻ tuổi đâu thể che dấu được gì dưới con mắt cáo già nhìn đời của bọn họ. Chỉ là hai ông bố nhắm một mắt mở một mắt để cho hai người thoải mái mà thôi.
“Không cần ông nói nhiều. Nếu không phải nể mặt quan hệ hai nhà thằng con kia của ông đã bị tôi đánh từ ngày nó dám ký đơn ly hôn với con gái Sở Đức Kiên này rồi.” Nói đến việc đánh thằng con rể ngu dốt chuyện tình cảm kia chính ba Sở là người muốn đánh Đặng Lâm nhất.
Khi nhìn thấy con gái kéo vali về nhà với bộ dạng chán nản đó ông đã nghĩ đến cảnh sẽ cho người trùm bao tải Đặng Lâm rồi đánh cho một trận. Cũng may là ông còn giữ được bình tĩnh không muốn con gái thêm buồn nên cô nhịn.
“Được rồi. Coi như thằng con này của tôi cuối cùng cũng làm được một việc đúng đắn. Nếu sau này nó làm con bé Tuệ Linh chịu uất ức tôi sẽ thay ông đánh nó một trận.” Đặng Trí Lương hùng hổ tuyên bố.
Nếu để Đặng Lâm biết bố mình ở nhà không những không che trở cho con trai mà con muốn đánh mình không biết sẽ có cảm giác gì.
“Ông nói mà không biết ngượng à. Nhìn lại mình xem, bao nhiêu năm vẫn là cái dáng vẻ đó. Chẳng lẽ ông không thấy đến lúc nên thay đổi rồi à.” Không biết nghĩ đến chuyện gì giọng điệu ba Sở lập tức thay đổi. Hình như giữa hai người có bí mật gì đó người ngoài không biết.
“Đổi không được. Cũng không còn cơ hội nữa. Chuyện của chúng tôi là gương vỡ khó lành. Thay đổi làm sao được chứ.” Biết ông bạn mình nói đến chuyện gì giọng điệu ông Đặng lập tức thay đổi. Đầy vẻ bất lực cùng khổ sở.
“Tôi nói này Đặng Trí Lương, hai người rõ ràng còn yêu nhau nhiều như vậy. Hà cớ gì phải tự làm khổ nhau mấy chục năm vậy chứ. Tôi thấy Tĩnh Dung cũng không phải không thể thay đổi. Đều tại cái lão già ông cứng cổ cứng đầu, bao nhiêu năm nay sống một mình không thấy buồn chán sao? Con cái cũng đã trưởng thành. Còn có chuyện gì mà không thể giải quyết chứ. Sao không thử một lần?”
Sở Đức Kiên lại bắt đầu lải nhải chuyện cũ. Gần 20 năm rồi ông vẫn không thể bỏ xuống được chuyện của Đặng Trí Lương và Tô Tĩnh Dung. Trên cương vị là một người bạn, người anh em ông rất muốn bọn họ có thể hóa giải hiểu lầm mà tái hợp với nhau.
“Được rồi tôi biết. Chuyện này ông cũng nói gần 20 năm rồi không chán sao? Để xem bọn nhỏ thế nào rồi tính tiếp. Dù sao bà ấy bây giờ đang sống rất thoải mái. Tôi cũng không muốn làm phiền tới cuộc sống của bà ấy làm gì. Cứ để theo tự nhiên đi.” Đặng Trí Lương nghe đến chán ngấy mấy câu nói quen thuộc này cũng chỉ có thể thở dài ậm ử cho qua.
Giữa ông và vợ có hiểu lầm. Một cái hiểu lầm này đã kéo dài gần 20 năm. Hai người rất rất lâu rồi không gặp mặt nói chuyện với nhau.
Thật ra trong lòng Đặng Trí Lương thì vị trí của Tô Tĩnh Dung từ trước tới nay đều không thay đổi. Thế nhưng ngại mặt mũi tuổi già. Khi còn trẻ đã không làm được thì bây giờ già rồi càng khó giải quyết. Hai người bọn họ một người thì ngại mặt mũi quá lớn không muốn mất mặt, cũng rất cố chấp. Người kia thì cứng cổ cứng đầu cũng không kém.
Hai đại siêu phẩm kết hợp với nhau xuất hiện một Đặng Lâm có đầy đủ mọi thứ từ trí tuệ hơn người cho tới tính cách cứng đầu khó bảo. Thật may Đặng Lâm vẫn còn đủ lý trí, biết mình cần gì là có thể theo đuổi. Nếu anh cũng nặng mặt mũi như cha mình có khi đến hiện tại vẫn không có kết quả gì khả quan.
“Tùy ông đấy. Tôi đây cũng nói vậy thôi, mấy người già chúng ta còn chuyện gì chưa trải qua nữa chứ. Cùng lắm mang theo uất hận và luyến tiếc xuống mồ mà thôi. Không nói với ông nữa, con gái nhắc tôi phải đi ngủ sớm. Chào lão cứng đầu.”
Nói xong liền tắt máy cái rụp không để đối phương lên tiếng. Trước đó còn không quên khoe mẽ bản thân có con gái tri kỉ săn sóc. Đá đểu ai kia có con trai nhưng không được nhờ.
“Haizz, vẫn là có con gái tốt. Con trai thật vô tâm.” Ba Đặng thở dài một cái tắt máy đi ngủ. Nghĩ bụng nếu ông có con gái có phải bây giờ con gái cũng sẽ chúc ngủ ngon và nhắc mình đi ngủ sớm hay không.