Lãng quên thù hận
~ Bạch Nhược ~
Chương 31 : ba lời tỏ tình ( 2 )
Tôi tròn mắt nhìn cậu ta, miệng há to đến nỗi có thể nhét được một quả trứng gà. Người tôi giật giật buông Tiến ra nằm co ro trên giường, mắt nhắm lại... giả ngủ...
“Cậu chắc mệt rồi, tôi... mà thôi, cho cậu thời gian một tuần suy nghĩ... hãy nghĩ thật kĩ vào” nói đoạn cậu ta đắp chăn lại cho tôi và bước đi thật sự.
Đôi mắt đang nhắm hờ của tôi mở ra, bên trong là một mảnh bối rối, tôi muốn biết chuyện gì đang xảy ra.
Lời của Tiến, ánh mắt Tiến trông nó không thật chút nào, nó làm tôi rối loạn, ôm chặt con tim đang loạn nhịp tôi hít những hạt không khí làm tôi dễ thở hơn chút, dường như có thứ gì chèn ép tôi làm tôi mệt mỏi, chán nản thêm chút gì đoa là cảm xúc... vui mừng... vui mừng sao? Tôi bị sao rồi? Có bệnh rồi. Tôi nhấc cái chăn vướng víu ra nhìn vào cái chân đang âm ỷ của mình, tự thở dài, tự nói, tự cười, rồi tự... khóc “tại sao tôi phải mệt mỏi?” không có câu trả lời.
“Đau đớn lắm” mặt nghệch ra như kể chuyện.
“Nụ cười ngày xưa đi đâu rồi?” hồi tưởng lại, tôi cười ngốc nghếch nhưng đau lòng.
“Tôi mệt lắm rồi, mệt lắm rồi hu hu” tôi ngồi một mình khóc lớn, khóc cho bật đi những mệt mỏi bấy lâu dồn nén.
Khóc cho mình, khóc cho người vì tôi mà khổ, khóc cho một tình yêu bị kìm nén nhưng không thể trôi ra theo dòng nước mắt.
***
Ngoài cửa một người con trai thì thầm vào gió “hãy trách chính cậu, sẽ chẳng phải nhiêu đây thôi, còn... nhiều lắm... những người xung quay cậu sẽ vì cậu mà đau vì cậu mà nổi điên !” nhẹ thôi, nhẹ đến nỗi tưởng chừng như một cơn gió thoảng, có lẽ giọng người đó đã hòa với cơn gió biến lời đã nói thành bí mật, một bí mật chỉ sau này người đang khóc trong kia mới biết.
***
Tôi ngủ một giấc thật dài sau khi khóc no nê, khuân mặt sưng húp lên như người chết nước, dường như... tôi khóc... rất xấu, lần nào khóc y chang rằng khuân mặt bị phá hủy tới từng lỗ chân lông.
Tôi cầm chiếc điện thoại lên, ngó quá ngó lại, lại ngó rồi thở dài úp điện thoại xuống, khi tôi nhìn vào chiếc điện thoại nghĩa là tôi đang soi gương, cái mặt thảm quá đến nỗi tôi không dám nhìn thẳng, được cái sau vụ này tôi cảm thấy thật thoải mái, tất nhiên trút hết mọi buồn bực thì vẫn tốt hơn, dồn nén quá lâu sắp thành bệnh rồi, tiêu biểu thấy Tiến tỉnh tò tôi còn vui mừng, thật khùng hết thuốc chữa.
“Mày tỉnh rồi thật tốt!” Trinh run rẩy ôm chặt tôi.
Tôi cười nhẹ giọng điệu mang chút trêu chọc “chân tao chưa gãy mày đè sắp gãy rồi!“.
“Mày...hết thuốc chữa... giờ mà còn trêu chọc tao... nếu biết sẽ ra vầy khi đấy tao ôm khư khư mày cho mày khỏi đi cho xong” đang nói hăng say thì chuông điện thoại nó reo lên, nó nhìn chằm chằm điện thoại rồi mặt trở nên xanh lét như tàu là chuối.
“Này... sao vậy Trinh” tôi lay lay cánh tay nó.
Nó giật mình nhìn tôi trong mắt như có nước nhưng được nó cố kìm nén không cho nước mắt rơi xuống.
“Không... không có gì!... mày khỏe là tốt rồi tao còn có chuyện!” giọng nó khàn lên như sắp khóc rồi nó bỏ đi khi tôi chưa kịp hiểu tình hình.
Tôi gãi đầu rồi nhìn theo hướng nó biến mất, thở dài không phát hiện ra mình quan tâm nó nhiều đến như vậy.
Ngồi ngay trước bàn ăn, mắt tôi như có như không né tránh Tiến, lại không nhịn được tò mò mà nhìn sang, thở dài, thở dài lại thở dài, tôi sắp điên rồi.
“Cơm đến rồi” mọt sách hô to, trên tay cầm một mâm đồ ăn, nào là cơm, thịt, cá, rau, canh có cả dưa muối, ôi trời quá tuyệt vời rồi.
Mùi thơm của hạt gạo đã được nấu chín thành cơm mới thơm làm sao, bụng tôi sôi lên biểu tình, tôi nhìn hai ông bà nội, cái này được tụi tôi thống nhất khi tới đây là gọi là ông bà nội, thân càng thêm thân.
Hải bò được Giang dìu ra, nhìn nó chắc tôi ăn không nổi quá, nói không cảm động chắc chắn nói dối, thật sự lạnh cả người nghĩ lại lúc nó che cho tôi để tôi khỏi bị đâm mà con tim tôi nhói lên, đẩy đậy gọng kính để che đi làn nước mắt cũng như ổn định lại tinh thần sau đó tôi chập chững bước dậy đỡ nó, nói thầm “ổn... chứ” mũi tôi có chút sụt sịt, miệng lại vang lên tiếng nấc nghẹn.
“Như vầy ngố lắm, đừng có mà mít ướt nữa, không thấy tao còn đi được đây à!” nó cười cười không tựa vào tôi, có lẽ nó nghĩ tôi chẳng đủ sức đây mà.
Tôi đấm nhẹ vào vai nó cười mà như mếu “mày mới ngốc, tao chết mặc tao... liên quan... hic... quái gì tới... mày... mà mày phải đỡ“.
“Thôi... chuyện qua rồi, tụi đấy được đưa lên xã, chắc là sẽ ăn cơm tù” nó cười nhàn nhạt một nụ cười hiếm có trong đó không rực rỡ mà nó hay cười, nhưng... tôi biết nó đang rất vui vẻ, chỉ là nó không thể hiện rực rỡ ra được khi đang trong hoàn cảnh này thôi.
Bữa cơm diễn ra trong im lặng, ông bà không thích ăn cơm mà ồn ào nên mới vậy. Được một lúc ông bà đứng dậy không ăn nữa có lẽ là no rồi. “Mấy đứa ăn cơm tiếp, ông bà nội giờ già rồi ăn chẳng được mấy miếng lại nhìn thằng cháu đích tôn... r... a vầy ăn không nổi nữa” bà nội lau lau nước mắt nơi khóe mắt đã có nhiều nếp nhăn bước đi.
Hải bò cúi đầu thật thấp không dám ngửa mặt lên nhùn ông bà có lẽ nó không dám đối mặt khi thấy ông bà rơi lệ.
Giờ đang là buổi trưa ánh nắng có phần chói chang, tụi tôi vẫn ngồi ăn tiếp không khí dường như giãn ra một chút, tôi nhìn Hải bò rồi lại nhìn qua Tiến vẫn chả hiểu chuyện gì đang xảy ra mới hôm qua tôi vừa nghi ngờ hai người này gay vậy mà giờ một người nó thích tôi người khác lại nguyện chết vì tôi, thở dài tôi lắc dầu xua đi cái chuyện đang tùm lum trong đầu, khi nãy Hải bò nói tụi đấy bị công an xã bắt rồi, nghĩ lại... thấy chả lẽ hắn ta lại bị bắt, điều này khó xảy ra, tôi thật sự ghét nhất là có sự can thiệp của công an, bởi tôi cũng chả phải đứa tốt lành gì thậm chí còn nhiều lần phạm tội, công an vào cuộc chỉ làm cho mọi sự thêm rắc rối. Nếu đã là ân oán giang hồ công an vào giải quyết làm quái gì? Tôi rối đến mù người rồi và tôi đưa ra cái rối tung cho lũ bạn giải quyết “sao công an vào cuộc vậy?“.
Giang lắc đầu thở dài nói “nghe mấy ổng nói, mấy ổng theo dõi tụi đấy lâu rồi, hôm đó có lẽ tụi đấy không dùng súng cũng là do tránh mấy ổng, coi như ta may mắn“.
“Nhưng sao lần nào cũng liên quan tới mấy ổng vậy, lần đánh mấy tên thu phí bảo kê rồi lần này... chuyện này có phần không đơn giản!” tôi đưa ra lời tổng kết giữa hai chuyện chỉ là vẫn chả giải quyết được chuyện gì.
Trong đầu tôi lướt qua một tấm ảnh, tuy chỉ là bóng lưng mờ màu đen nhưng tôi vẫn nhớ thật kĩ, những chuyện này liệu có liên quan tới hắn, tôi trầm mặc.
“Thôi bỏ đi, nhốc nữa đi đào khoai với tao để tối ăn với chơi một trò chơi...” mọt sách thần thần bí bí nói rồi nở nụ cười nham hiểm, thấy nụ cười đấy của nó tôi rùng mình lắp bắp “tao... tao... đau chân, không chơi nhé, đào khoai thì đ...ược“.
“Chán mày ghê, thằng bò bị nội thương được miễn còn mày bị ngoại thương thôi thì... thế cũng được” nó nhìn tôi chậc lưỡi rồi phất phất tay qua lại chủ đề chính.
“Ê bò tao nhận định chỗ đấy rồi, ổn chứ!” nó hất cằm lên vênh vểnh. Còn đâu mọt sách dễ thương thật sự giống với con nhỏ lưu manh nào không biết.
“Chỗ nào?” Hải bò nhíu mày hỏi lại.
“Chỗ mà lúc tối hôm qua trên đường về tao nói ế!“.
“Mày nói với đứa nào chứ làm quái gì nói với tao, tao lúc đấy mắt còn mở chẳng ra nữa“.
“Ờ nhể, tao quên, là anh họ của Vi mới đúng” nó cười ngốc nghếch rồi lén nhìn Long, đỏ mặt, hả? Đỏ mặt, ôi trời! Mọt sách... khô khan cũng có lúc như thiếu nữ biết yêu, chả lẽ... nó yêu thật.
Tôi nhìn mặt nó rồi lại nhìn qua mặt cà chớt của Long, thấy... thật sự có gì đó không hợp nhưng lại hài hòa mới hay.
“Mà Vi này, mày nhớ nhé đừng chạy trốn giữa đường đấy” nó lại cười nham hiểm.
Tôi ngửi thấy mùi vị âm mưu ở đây, có lẽ rút còn kịp “ai ui... đau quá, tao đau lắm chắc cũng không đào khoai được đâu, thôi tao đi ngủ trưa đây” tôi kiếm cơ chuần đi.
“Ơ, không thể như vậy được” mặt nó ngơ ra nhìn theo tôi.
Thấy Long đứng gần mình nhất tôi kéo luôn anh ta làm bia đỡ đạn, vừa đỡ tôi vào trong vừa thu hút được sự chú ý của mọt sách.
Hết chương 31.