Truyện : lãng quên thù hận
~ Bạch Nhược ~
Chương 29 : chuẩn bị.
Tôi nhẩm lại cái tên này, mắt tôi lóe lên ánh sáng lạnh nhưng rồi được che dấu rất tốt nên chẳng ai thấy được sự lạnh lẽo trong đó.
“Có lẽ lũ đó đang đợi ở căn nhà hoang gần nhà thờ” Hải bò lên tiếng.
“Tao đi kêu mấy thằng đàn em, tụi nó thông thuộc địa hình dù gì hai ba năm tao mới về đây chơi, trí nhớ của tao không tốt đến nỗi chắc chắn không bị lạc, bọn mày... hay nghỉ ngơi đi” Hải bò nhìn chúng tôi rồi bước đi.
Thấy vậy Giang bực bội giữ lấy vai nó “Khoan, đây là chuyện chung, đừng có ôm hết về mình“.
“Đúng vậy, tụi tao cũng sẽ đi, mọt sách nó là đứa thông minh chắc chắn nó sẽ chẳng để bản thân mình bị thương đâu” tôi thở dài lê người tới gần.
“Mày... ở đây với ông bà nội đi, chân của mày... tao không chắc...” Giang nhìn chân tôi chậc lưỡi lắc đầu.
Mặt tôi đen lại bám vào vai Tiến “Tao có gì mà đi không được, chúng ta là bạn mà đúng không? vì thế đừng coi tao là không khí! Ok?” tôi đưa mắt nhìn bọn nó, thấy vậy tụi nó nhíu mày suy nghĩ có chút chần chừ nhưng rồi gật đầu nặng nề.
“Giờ sao?” tôi hỏi.
Nghe vậy Hải bò nói “Cứ theo tao nói đi!” cùng lúc đấy nó kéo cổ áo Giang đi trong khi Giang còn đang lơ ngơ ngắm sao “ơ...“.
“Ơ, ơ con cờ, đi không thì bảo?” mắt nó nhìn Giang uy hiếp, Giang thấy vậy phẩy tay nó ra nghênh ngang bước ra cổng.
Lại một lần nữa Hải bò kéo cổ áo Giang, lần này thì không chờ Giang ơ a nó vừa kéo vừa nói “mày đi đường đấy làm gì cho lâu, đi đường tắt đi“.
“Tao sợ ma...” Giang chỉ kịp hét lên một tiếng rồi mất hút nơi ánh trăng u tối.
Tiếng ếch nhái cứ reo lên tạo thành một bản nhạc nhưng nơi đây không khí vẫn chả bớt đi chút áp lực nào.
***
“Tình hình thế nào rồi?” Hải bò ngồi trên đống rơm lớn, phía dưới là 4 người mang đầy đủ hình dạng, người thì mặt mũi bặm trợn, người lại gầy như que tăm, người khác nữa thì mập như heo được nuôi béo, nhìn hình dạng của họ như vậy thôi chứ đây lại là những tên đàn em có thực lực nhất của Hải bò, chỉ là mấy năm rồi liệu... còn như xưa? Giang đứng bên cạnh làm bù nhìn.
Nghe Hải bò hỏi tên mập đứng ra trả lời thận trọng “mít à, tụi nó mấy năm nay mạnh ra rất nhiều tụi tao không biết kinh phí ở đâu ra nhưng tụi nó có mấy thứ đồ chơi trên ti vi, cái... súng... mà mấy tay xã hội đen trong phim hay sử dụng ấy!“.
Hải bò nhảy mạnh xuống đất, tới gần tên mập ánh mắt Hải bò ánh lên nét gì đó đáng sợ “ý mày là tụi nó... đang làm một chuyện gì đó rất đáng sợ“.
Thấy Hải bò như vậy tên mập thụt lui vài bước sợ hãi run run nói “tao... tao từng lén thấy tụi nó cầm thứ đó bắn chim, tao không biết tụi nó muốn gì!“.
“Mợ nội!... cái đồ nhát gan, cùng lắm lại chiến một trận oai hùng như năm xưa!” tên mặt mũi bặm trợn vỗ ngực nhìn tên mập.
Hải bò giơ tay lên ra hiệu dừng, rồi quay sang nhìn Giang, Giang ngẩng mặt lên, khuân mặt cũng không kém phần nghiêm trọng “thế tại sao mấy năm nay chúng nó lại để yên cho các cậu, chẳng phải chúng là kẻ thù của các cậu sao?” Giang đặt ra vấn đề.
Tên mập gãi đầu “tôi cũng chẳng biết, có lẽ hiệp ước năm xưa vẫn còn hiệu lực nên tụi nó mới không giám động vào tụi tôi!“.
“Hiệp ước?” Giang thắc mắc.
“Trận chiến năm đó... cũng chỉ vì một cô gái... bọn chúng thua, hiệp định được thi hành, dù gì bọn chúng cũng không phải kẻ không biết giữ lời! Và tết năm nay chính là lúc hiệp định hết hiệu lực” Hải bò chầm chậm lên tiếng ánh mắt như cố nén chút gì đó bi thương.
Lũ đàn em nhìn Hải bò rồi như muốn tiến lên nhưng lại không dám chỉ đứng tại chỗ ngước mặt lên trời thở dài.
Nhìn không khí có vẻ không ổn, Giang biết không thể để không khí như thế này tiếp tục, cậu lên tiếng “dẫn tụi tôi tới chỗ đấy thôi, tụi tôi tự biết tính toán, còn nữa các cậu không cần phải lo, tụi tôi không kéo các cậu vào đâu, đây là chuyện của tụi tôi, vẫn là không cần liên lụy người khác!” Giang nhìn quay nơi bốn người đang đứng suy tư, nghe Giang nói vậy, sự ngạc nhiên hiện lên trên từng khuân mặt, nhưng rồi tất cả mọi người trầm mặc không nói, đêm cả tên mặt mày bặm trợn khi nãy hùng hổ đòi đánh cũng nín câm.
Hải bò nhìn bọn chúng phức tạp nhưng rồi nở nụ cười “tao hiểu mà, gia đình bọn mày cần bọn mày... đừng tự trách hay cảm thấy không chí khí, chí khí chả làm thành cơm để ăn được“.
“Tụi tao sẽ giúp nếu việc đó nằm trong khả năng của tụi tao” tên gầy nặng nề lên tiếng.
“Tốt, vậy giờ mày giúp tao tới chỗ đấy, mày lanh lẹ nhất đám mà” Hải bò nhìn tên gầy hất cằm nhìn tên gầy, thấy vậy tên gầy cười cười gật đầu.
“Về với tụi nó đã, chứ lại lắm mồm” Giang bước đi nhưng rồi khi nhìn vào bóng đen vô tận Giang lai chùng bước rùng mình “mày có đi không thì bảo?“.
Hải bò cất tiếng cười ha ha thoải mái bước đi, Giang theo sau mặt đen thìu lùi nhìn Hải bò.
***
“Ê này, chỗ quyết đấu năm xưa của mày đây sao? Sao mà...” tôi vỗ vai Hải bò chặc lưỡi lắc đầu.
“Hử?” nó híp mắt lai nhìn tôi cảnh cáo.
Hi hàm răng trắng ra tôi cho nó một nụ cười với một câu hỏi đểu “tuổi thơ mày dữ dội nhỉ?“.
Thấy vậy nó định nổi khùng nhưng rồi nó nhịn lại không nhìn tôi nữa mà nhìn qua cái khe hở từ lỗ hổng giữa hai tấm ván, có lẽ nó phải mỏi mắt lắm cũng tại cái khe nhỏ quá mà.
Giang kể hết cho tôi nghe về chuyện của Hải bò rồi, tuy chỉ được vài câu nhưng tôi cũng đủ để hiểu, thêm nữa lúc đi tới đây tôi trò chuyện với tên đàn em của Hải bò, trông tên đấy gầy gầy nhìn rất vui mắt, thêm nữa chủ yếu thông tin của cái tên miệng cứng như bưng - Hải bò được tôi moi ra từ cái tên này, bạn bè mà, vẫn là cần phải có chút hiểu biết cho thêm thân.
Giờ đã gần mười hai giờ đêm rồi, tôi, Hải bò với Long đang ngồi tại một bụi rậm ngay sát căn nhà hoang, khi nãy Tiến nhất quyết đòi theo nhóm này, lúc đấy có tôi và Hải bỏ, ý tưởng của tôi lại bay lên chín tầng mây, có khi nào Tiến và Hải bò... vẫn như vậy mặt cậu ta đen lại ánh mắt trợn lên nói tôi cấm suy nghĩ lung tung, quái lạ tôi nghĩ cái gì đâu, chỉ là tại mới đọc xong Kim Dung - Lệnh Hồ Xung - thanh niên trai tráng, Đông Phương Bất Bại - lại là kẻ bất nam bất nữ nhưng cũng là một nửa đàn ông rồi, hai kẻ này có chút gì đó mờ ám, haiz vẫn là tôi suy nghĩ lung tung rồi, bị tiêm nhiễm không phải nặng bình thường.
Tại sao Long lại chen được một chân đi với chúng tôi, đơn giản là oắn tù tỳ. Tiến ra cái kéo, Long - anh ta ra cái đấm thế là Tiến thua liền theo nhóm với Giang cùng tên gầy, số trời đã định.
Mấy đứa con gái tất nhiên là không được đi rồi, riêng tôi thì được đi bởi tuy cái cẳng của tôi 'không được linh hoạt cho lắm' nhưng dù gì tôi cũng có võ bảo vệ bản thân khá đơn giản. Nhưng khổ là tụi nó không cho tôi tý nữa xông vào mà sẽ bắt tôi ngồi một cục chờ muỗi đốt.
Qua khe hở tôi thấy được chút ánh sáng trắng từ cái điện thoại chiếu lên còn lại là một khoảng tối đen, cặp mắt bị cận của tôi phải híp thật nhỏ thì mới thấy được một khuân mặt mờ mờ trông có vẻ da đen, cái miệng rộng, cái mũi tẹt thêm nữa mắt một mí, tôi xem phụt cười vì trông hắn ta hệt một tên hề, thấy tôi sắp ko chịu nổi, Long lấy bàn tay thon dài trắng bóc bịp miệng tôi lại kéo ra xa, được một lúc thấy tôi bình tĩnh lại anh ta mới bỏ tay ra nhìn tôi nhíu mày lắc đầu bất lực.
Tôi ngượng ngùng giơ tay xin tha rồi quay lại vấn đề chính, nhường chỗ cho Long còn tôi úp tai vào vách nghe động tĩnh bỗng một giọng nói thanh niên trầm khàn vang lên “tới rồi!” cùng lúc đó Long trầm mặt xuống nhìn tụi tôi, không... phải... chứ... bị... phát... hiện?, ánh mắt tôi tròn ra như đang hỏi.
Long lắc đầu giơ hai ngón tay hình chữ V lên, tôi giật mình, tụi tôi không bị phát hiện mà là nhóm kia bị phát hiện rồi, úp tai vào nghe tiếp tôi nghe được tiếng bước chân lạch cạch rồi giọng của tên gầy vang lên “anh tha cho em, nhà em còn có mẹ già phải nuôi, anh...“.
“Tha? Bọn mày tới đây dược thì cũng phải nghĩ đến kết quả chứ nhỉ?” giọng thanh niên đó lại vang lên, tôi đẩy Long ra mục đích nhìn tên thanh niên đó, đây không phải tên mũi tẹt mắt một mí khi nãy, tên này trông khá điển trai, mắt tôi lóe lên chút ánh sáng lạnh khó thấy, và tên này cũng chính là tên trong hình, đường dây của kẻ đã giấu kẻ thù của tôi bắt đầu từ tên này.
Hết chương 29.