...đang định bảo nó đi mua thêm thì rượu nó ngấm, đầu óc tôi quay cuồng, chưa bao giờ tôi uống nhiều như thế, chẳng cần xoay tua, chẳng cần mồi ,và cũng là lần đầu tiên trong đời, tôi được lang thang trên mây nhờ rượu như hôm nay.
Kết cục... tôi đã cho chó nhà nó ăn chè sau một hồi bay bổng.
Nó luống cuống với vẻ mặt tái xanh, vỗ lưng tôi rồi chạy vào phòng lấy chai dầu cù là ra bôi lấy bôi để vào trán và cổ tôi. Chắc nó sợ thằng bạn chết non. Ngồi thất thần được một lúc tôi cố gượng dậy, chân nọ đá chân kia tiến ra chiếc xe đạp của mình. Thấy tôi đứng còn không vững nó lao ra giành vô lăng xe của tôi, nhất quyết chở tôi về bằng được chứ không để tôi đi một mình, khổ thân nó... khi có thằng bạn đực thất tình như tôi.
Băng qua những con đường uốn lượn, vừa quen thuộc, vừa xa lạ, nó chẳng nói năng gì cả, cứ để yên cho tôi cảm nhận những cơn gió nhẹ của tiết trời về chiều, những cơn gió thoảng qua, êm dịu mà vương vấn trên từng sợi tóc xanh ,như những nỗi buồn của tôi, những phút...