Lang Thang Trong Nỗi Nhớ

Chương 24: Chương 24




Chương 24:

Đương nhiên vài ngày sau đó con bé lớp trưởng được thể cạnh khóe. Tôi lại còn ngồi bàn đầu nên nó cứ đi ra đi vào là phải làm vài câu. Nhưng điều đó không kinh khủng bằng việc tự dưng gặp mẹ ở trường.

Vừa chạy đi giặt giẻ tôi thấy bóng của mẹ đi từ văn phòng trường ra cổng. Chẳng có lẽ nào mẹ đến trường mà tôi không biết được, nhưng bộ quần áo y xì của mẹ luôn, lại còn thấy mẹ đang đứng nói chuyện với Thảo Ly nữa chứ.

Tôi linh cảm có điều gì đó không hay nên chẳng chạy ra hỏi, vì vụ nhảy nhót chăng, tham gia biểu diễn ở trường có gì sai đâu.

Về bàn ngồi một lúc thì Thảo Ly vào lớp, trông thấy tôi cô bạn tỏ rõ sự lo lắng:

“Không xong rồi Diệp ơi. Cô giáo và mẹ cậu biết chuyện cậu với Kiên rồi.”

“...” – Tôi ngạc nhiên không nói được câu nào. Mẹ thừa biết tôi không thích Kiên mà.

“Tớ vừa thanh minh giúp cậu rồi. Không có chuyện gì đâu! Có lẽ mẹ cậu sẽ hỏi cả Đức, Hoàng và Cường nữa. Tớ ra lớp họ dặn trước nhé.”

Chưa kịp để tôi nói Ly đã chạy vèo ra ngoài. Làm gì có chuyện gì mà phải thanh minh chứ.

Hôm nay có tiết của giáo viên chủ nhiệm, cô liên tục gọi tôi và Kiên trả lời mấy câu hỏi văn học các thứ, cứ như đang cảnh báo chuyện tình yêu của một cô cậu học trò vậy. Việc mặc áo đôi với cậu ấy hôm trước mà cũng sinh ra sự vụ được ư?

Cả buổi tôi ngồi rạp nghĩ ngợi các thứ, hai đứa kia không ra chuyện trò gì. Đến khi về Thảo Ly tiến lại gần:

“Về thôi Diệp, đừng lo. Tớ và các cậu trong xóm sẽ bênh vực cậu đến cùng. Diệp xuống nhà xe đợi bọn tớ về cùng với nhé.”

Tôi lững thững bước theo.

“Bọn tớ cơ đấy. Nó thân với hàng xóm hơn mày rồi kìa.” – Phượng giữ tôi lại.

Tôi thở một cái rõ dài.

“Con Ly cố tình để mấy thằng xóm con Diệp biết chuyện nó với thằng Kiên có gì đó với nhau.”

Tôi ngao ngán nhìn Ngân:

“Mày đừng nghĩ Ly như thế. Mà mấy cậu xóm tao biết hay không có gì đâu. Kể cả mẹ tao chả lo, chỉ lo mỗi giáo viên chủ nhiệm. Mà làm quái gì có chuyện giữa tao và Kiên chứ.”

Ngân đi lên một bước rồi xoay người đối diện tôi:

“Tao hiểu rồi, chắc chắn đứa nó thích thích mày.”

Tý thì tôi đánh rơi cặp sách. Câu nói không chỉ đích danh người nào vậy mà tự dưng khuôn mặt ấy, bóng dáng ấy hiện ra trước mặt tôi, giữa một buổi chiều tà.

“Ý mày nói là thằng Cường á?”

Như bị Phượng nói trúng tim đen, tự dưng tôi thấy người nóng bừng.

“Lần trước mày khăng khăng con Ly thích Hoàng cơ mà?” – Ngân tiếp tục.

“Hoàng á? Tại tao thấy hai người đó hay đi với nhau, nói chuyện hợp nhưng thấy những hành động con Ly dành cho thằng Cường có vẻ giống hơn. Mà kiểu người như Hoàng không thích con Diệp đâu. Tao từng yêu tao biết.” – Phượng khoác vai tôi. Không biết mình đang nghĩ hay đang mong điều nó nói nhưng tôi khoác lại vai nó.”Con bé đấy một dạ hai lòng biết thế nào được. Khéo nó làm mình nghĩ nó thích thằng Cường để không đề phòng ông Hoàng đó.” – Ngân cho tay lên cằm suy xét. Tôi nghĩ một lúc, quả là ngay từ đầu tôi đã có ấn tượng không tốt về Thảo Ly, sau chơi thì thấy nó khá tốt, chả biết thế nào mà lần.

“Sao mày nghĩ cậu đó thích tao?”

Nhưng thực ra tôi quan tâm đến điều này hơn cả.

“Cảm giác của tao là vậy.”

Con gái thường rất nhạy cảm, dù có thể cảm giác ấy không hề chính xác, lại khiến hai má tôi ửng hồng.

“Vậy thôi tao đi với Quốc về đây.” – Nói rồi tôi lấy tay che má.

“Không không. Mày cứ đi về với mấy thằng hàng xóm đi. Càng lẩn tránh thì càng rơi vào bẫy nó. Nên nhớ bây giờ bọn mình cầm đằng chuôi câu chuyện rồi. Khà khà!”

Không rõ cái chuôi của Ngân nói là gì, tôi nghe theo lời nó, xuống dưới nhà để xe, lấy xe như bình thường. Trên suốt đường về ai hỏi gì tôi đáp đó chứ không lắm chuyện như thường. Tôi đi song song với Đức, còn Thảo Ly ngồi xe của Cường bên dưới, đi cạnh là Hoàng. Dạo này Ly ngồi xe của Cường nhiều, nhưng tôi lại thấy tâm trạng rất tuyệt. Sợ mọi người biết mình đang vui tôi lấy tay vò tóc.

“Diệp ơi!” – Đang đạp xe bên cạnh Đức cho tay gõ vai tôi, nói thủ thỉ - “Diệp đừng thích thằng Kiên. Chờ tớ lớn tớ theo đuổi cậu.”

Tôi mải nhìn Đức nên loạng choạng tay lái. Eo ơi, nói gì mà dễ thương thế hả trời. Tôi chưa đáp lời thì Hoàng xen lên đi giữa, để Cường với Ly ở dưới.

“Thằng Kiên thích Diệp nhưng Diệp không thích nó. Không có gì phải lo.”

Như sợ Hoàng nghe thấy những điều mình đã nói, Đức đi chậm hẳn xuống. Tôi biết cậu ấy ngại nên cứ thế đi với Hoàng. Hoàng có kinh nghiệm yêu đương nên hiểu tôi ra trò.

“Ừ. Tớ quý cậu ấy thôi.”

Hoàng quay sang nhìn tôi và cười rất tươi. Dường như có tôi và cậu ấy đều đang vui, vì những con người khác nhau.

Vào đến nhà cơm canh sẵn đợi, nhìn thấy tôi mẹ nói ngay:

“Sáng nay mẹ phải nghỉ làm đến trường con.”

Tôi giả bộ ngây ngô không biết gì, vừa thay đồ vừa nói vọng ra:

“Có chuyện gì vậy mẹ? Sao con không biết. – Nhưng liếc thấy sắc mặt mẹ đanh lại lập tức ra khỏi nhà tắm giải thích luôn – Chuyện con với bạn Kiên ở lớp á. Trước con kể mẹ rồi mà, con không yêu đương nhắng nhít gì đâu. Bọn con biểu diễn ở trường mặc quần áo giống nhau thôi, không có gì cả.”

“Bịch!” – Mẹ tôi đập tay lên bàn, chuyển giọng – “Từ đầu năm đến giờ mày để mẹ phải lên trường gặp giáo viên mấy lần rồi? Học thì dốt nhất lớp, như con loi choi, đú đởn. Bạn ngoan bạn hiền không chơi, chơi với tụi mất nết. Bé tý đã đòi yêu đương vớ vẩn.”

Tôi lấy làm ngỡ ngàng trước sự tức giận của mẹ, nói rành mạch:

“Con không có gì với Kiên mà mẹ. Con toàn tránh mặt nó thôi, giờ con vẫn thế mà. Mẹ biết con không thích nó mà.” – Chắc chắn mấy đứa chim điêu ở lớp nói với giáo viên rồi đến tai mẹ tôi, sự việc hiểu theo ý chúng nó. Tức chết đi được, tôi thích cậu ta thì không nói, đằng này có đáp lại đâu. – “Không tin mẹ sang hỏi Hoàng xem!”

“Lại còn bảo bạn bênh vực cho hả? Con nhà người ta phu huynh gặp giáo viên khen này khen nọ, nở mày nở mặt. Con nhà mình phụ huynh gặp giáo viên phải cúi mặt nhục ơi là nhục. Mày cứ liệu hồn đấy, đừng để mẹ bảo bố đến răn cả thằng nhóc đó nữa.”

“Con nói là con không yêu đương gì mà!” – Tôi đứng dậy tỏ rõ thái độ kiên quyết. Trong đầu hình dung giáo viên chủ nhiệm với chất giọng nghiêm nghị nói với mẹ tôi đủ thứ. Giáo viên lúc nào cũng làm quá mọi chuyện lên, rồi mẹ tôi lại nghĩ linh tinh.

Nhưng mà từ hồi lớp chín tới giờ mẹ tôi phải lên trường suốt, mà với một đứa con gái bình thường điều đó là sự không bình thường chút nào, hay nói cách khác tôi liệt vào dạng thành phần cá biệt, đặc biệt với lớp chuyên. Vì thế không có gì ngạc nhiên khi mẹ đổi cách xưng hô và tỏ rõ giận dữ.

“Mày xem con bé nhà hàng xóm, nó xinh thế kia, có bao nhiêu thằng theo đuổi mà có bao giờ bố mẹ nó phiền lòng không? Thi giữa kỳ nó đứng thứ năm, còn con nhà này chán ơi là chán. Mẹ thả cho tự do học tập, tham gia ngoại khóa thì cũng phải biết chừng mực. Giờ mẹ cấm chơi với cái Ngân cái Phượng, cả thằng Kiên nữa. Để mẹ còn bị gọi lên vì mấy chuyện này nữa thì ăn no đòn. Học gì không học, toàn học cái hư vào người. Bắt chước Đức với Ly bên kia kìa!”

Tôi không cãi lời mẹ nữa, ngồi im ăn cơm. Không cãi nhưng không có nghĩa là tôi nghe lời. Có được mấy đứa 16 tuổi mẹ nói gì nghe nấy, đứa nào chả một mực bảo vệ ý kiến của riêng bản thân mình. Người lớn đâu phải bao giờ cũng đúng. Ngân và Phượng có gì xấu, chúng nó chơi với tôi rất tốt, mạnh miệng nhưng rất hết lòng. Còn hơn con bé hàng xóm kia. Chả biết nó có xấu tính đúng như lời Ngân nói không, nhưng việc mẹ cứ suốt ngày đem nó làm thước đo tôi không phục chút nào. Nó là nó, tôi là tôi.

Hôm sau bố đi làm sớm để chở tôi đi học, mẹ còn dặn dò Đức trưa chở tôi về, rảnh thì kèm tôi học, rỗi rãi nói chuyện cùng. Thảo Ly trước mặt mẹ tôi vẫn khăng khăng:

“Diệp với Kiên không có gì đâu cô. Diệp ở lớp ngoan lắm.”

Đến nỗi thằng Quốc là con trai còn nói nó giả tạo thì tôi chả có lí gì không suy xét về những việc nó từng làm. Ly thực ra là một đứa rất kiêu, thậm chí còn không đáp lời Quốc bao giờ. Trước giờ nó và mấy đứa trong lớp làm ngơ Kiên vì cậu ấy học Trần Nguyên Hãn, sau biết cậu ấy thích tôi thì suốt ngày nói chuyện. Cái lúc nó ngụ ý hỏi Kiên tham gia tiết mục nào, vốn là muốn để tôi và Kiên thân thiết với nhau hơn.

Sau khi nghe cả Phượng, Ngân và Quốc phân tích một hồi, cùng quan sát của bản thân và chút ít nhạy cảm của con gái tôi có thể khẳng định điều đó. Thảo Ly vốn rất coi thường mấy đứa học Trần Nguyên Hãn bọn tôi, nhưng nó không thể hiện lồ lộ như con bé lớp trưởng, mà thể hiện một cách kín đáo trong cái duyên dáng của một đứa con gái.

Tôi thì không phải tuýp duyên dáng.

Chuyện của tôi với Kiên coi như xong kể từ hôm cậu ấy cho ba đứa con gái bọn tôi tấm ảnh rửa chụp hôm nhảy hiphop. Cậu ấy nói xin lỗi vì tình cảm của mình đã gây rắc rối cho tôi, một mặt vẫn thừa nhận rằng thích tôi nhưng sẽ chóng quên và đến khi đó lại nói chuyện bình thường được chứ?

“Cậu đâu có lỗi. Lúc nào tớ cũng sẵn sàng nói chuyện bình thường với cậu.”

Tôi đáp lại và không nghĩ được rằng với mình thì dễ nhưng với Kiên chẳng dễ chút nào, suốt những năm tháng học sinh còn lại, cậu ấy chả bao giờ tự bắt chuyện với tôi nữa. Cô giáo và mấy đứa ở lớp ban đầu có nghi ngờ dần cũng nghĩ là tôi và cậu ấy thôi nhau rồi.

[Dạo này chị bận quá, ko onl trả lời mọi người được.

Máy tính chị bị hỏng thật rồi :(((( nên đành phải dùng file nháp trên mail, bận quá không có thời gian trau chuốt nên các bạn, các em thông cảm nha! ^_^]

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.