"Diệp Thiên, cậu khôn hồn thì đừng có mà ngông." Lâm Viễn Hà tức ứa gan. Ông ta không ngờ được rằng kết quả lại thành ra thế này. Phản ứng của Diệp Thiên không như những gì mà ông ta dự tính: "Cậu cho rằng không ai trên cái thế giới này có thể thắng được cậu à?" Lầm Viễn Hà nhìn Diệp Thiên với ánh mắt tôi độc vô cùng. Mục đích của chuyến đi Vũ Thành lần này của ông là để giải quyết rắc rối cho thằng con trai ngoài giá thú. Mà quan trọng hơn hết, ông ta muốn dùng nắm đấm để o ép kẻ khác. Nếu có thể bắt Diệp Thiên về thì chỗ đứng trong gia tộc của ông ta sẽ cao hơn rất nhiều. Ông ta sẽ không bị anh mình - Lâm Viễn Khôn đè đầu cưỡi cổ nữa. Bởi vậy, ông ta không hề sử dụng người của nhà họ Lâm, mà sang tận khu Đông Nam để tìm Lang Mộc, được mệnh danh là con sói hoang của vùng Đông Nam. Ông ta không ngờ tên Diệp Thiên này lại chẳng thèm ngó ngàng gì như vậy cả. Đúng là coi trời bằng cái vung.
"Thế ông gọi Lang Mộc ra cho tôi xem nào, xem xem anh ta có dám để tôi đây phải kính cẩn, sợ sệt hay không." Diệp Thiên lẳng lặng ngồi xuống, vẻ mặt của anh vẫn lạnh nhạt như thường.
"Cậu!" Sự coi khinh rõ mồn một kia khiến Lâm Viễn Hà tức nổ phổi: "Được, Diệp Thiên, hôm nay tôi phải cho cậu tâm phục khẩu phục." Lâm Viễn Hà đứng dậy, vỗ tay nhè nhẹ: "Lang Mộc, mau ra đây. Đến lúc cậu lên sân khấu rồi."
Ông ta nói xong, ai cũng nín thở đợi chờ sự xuất hiện của một nhân vật lớn nữa. Tần Vũ và Triệu Ánh Thu lo lắng không thôi, cả hai quay qua nhìn Diệp Thiên trong vô thức. Họ thấy Diệp Thiên vẫn bình thản như thường ngày, như kiểu chẳng coi tên sói hoang của Đông Nam là cái thá gì cả. Lâm Kha và Trịnh Hùng thấy Diệp Thiên chẳng ngó ngàng như thế, chúng thấy tình hình nằm ngoài tầm với. Chẳng lẽ ngay cả Lang Mộc mà tên Diệp Thiên này cũng không sợ ư?
Nhưng một giây, hai giây, cả một phút sắp trôi qua, chẳng có ai xuất hiện cả. Kẻ được mệnh danh sói hoang Đông Nam kia không có ý định lộ mặt.
"Chuyện gì vậy?" Nụ cười trên khuôn mặt của Lâm Viễn Hà cứng đờ, ông ta đờ đẫn: "Lang Mộc? Mau ra đây cho tôi." Lâm Viễn Hà gọi mấy lần nữa nhưng cảnh tượng trong suy nghĩ của ông ta lại không trở thành hiện thực. Sắc mặt của ông ta biến hoá khôn lường, một dự cảm không lành nảy lên trong tâm tưởng của ông ta.
Mặt mũi Trịnh Hùng và Lâm Kha còn khó coi hơn cả. Chẳng lẽ Nhị gia của nhà họ Lâm làm ăn cũng chẳng đáng tin cậy à?
"Tên Lang Mộc khốn khiếp này, cậu mà chơi tôi thì cậu chết chắc rồi đấy." Lâm Viễn Hà tức sôi máu. Khuôn mặt của ông ta hết xanh rồi lại trắng, ngày hôm nay, ông ta - Nhị gia của nhà họ Lâm đã mất hết cả mặt mũi rồi.
"Sao vậy? Gọi không được à?" Diệp Thiên ngẩng đầu, anh cười đầy ẩn ý.
Nụ cười châm chọc đó khiến nét mặt của Lâm Viễn Hà khó coi như ăn phải phân vậy: "Diệp Thiên, cậu đừng có mà đắc chí, tôi để cậu phách lối thêm một lúc nữa ấy mà." Lâm Viễn Hà mạnh miệng vô cùng, ông ta vừa nói vừa móc điện thoại ra. Nhưng gọi cả mấy cuộc rồi mà Lang Mộc vẫn không nhấc máy, sau cùng, đầu dây bên kia còn tắt nguồn: "Đáng chết."
"Bang." Chiếc điện thoại bị ném trên mặt đất, vỡ làm bốn năm mảnh. Mặt Lâm Viễn Hà trắng bệch, ông ta bị Lang Mộc chơi một vố thật rồi.
"Nếu ông không gọi được, vậy để tôi thử hộ nhé." Diệp Thiên cất lời với vẻ bình thản, trong giọng nói của anh ủ đầy sự tự tin cùng bá khí ngút trời.
"Hừ, cậu sao? Cậu nghĩ mình là ai nào?" Lâm Viễn Hà khinh thường nhìn Diệp Thiên: "Nếu cậu có thể gọi hắn ta ra đây thì tôi dập đầu lạy cậu ngay tại chỗ này." Lâm Viễn Hà giận dữ cực kỳ, lỡ mồm nói mà không suy nghĩ.
"Ba, việc này..." Lâm Kha thay đổi sắc mặt tức thì, vô thức nói đôi câu khuyên can. Không hiểu sao hắn ta lại có cảm giác Diệp Thiên sẽ làm được.
Trịnh Hùng cũng có cảm giác này, nhưng ông ta không dám nói ra thôi.
"Không cần nói gì nữa, tao không tin hôm nay tao không xử lý được thằng nghiệp chủng này." Lâm Viễn Hà tức đỏ mắt, lửa giận bùng cháy, thiêu đốt cả cơ thể của ông ta: "Diệp Thiên, tôi đây muốn xem xem cậu có tài cán gì mà lại có thể gọi thằng Lang Mộc chết bầm ấy ra đây." Lâm Viễn Hà hừ lạnh lùng, còn mở miệng khích bác Diệp Thiên.
"Hừ." Diệp Thiên lạnh nhạt như thường: "Dập đầu lạy tôi sao? Nói thật thì ông không đủ tư cách đấy."
Câu nói ngắn ngủn này khiến Lâm Viễn Hà buồn bực không thôi, ông ta còn chưa phản bác thì Diệp Thiên lại nói tiếp: "Nhưng nếu ông muốn gặp Lang Mộc, tôi đây có thể gọi anh ta ra." Vừa dứt lời, chẳng màng ánh mắt của người khác, anh ngẩng đầu và rồi lên tiếng: "Lang Mộc, ra đây đi. Tôi biết anh đang ở gần đây."
Tiếng vừa mới ngừng, cả văn phòng chờ lại chìm vào im lặng. Ai cũng nín thở chờ đợi sự xuất hiện của Lang Mộc. Kịch bản lặp lại tình tiết mới vừa rồi, tuy Diệp Thiên đã nói được một lúc, nhưng cả văn phòng vẫn chẳng thay đổi gì. Dường như ngoài mấy người đang đứng trong văn phòng ra, không còn một ai nữa cả.
"Ha ha ha, tôi còn tưởng cậu ghê gớm thế nào, thì ra cũng chỉ là hạng bốc phét." Lẫm Viễn Hà sững người một lúc rồi cười châm chọc chẳng nể nang ai: "Diệp Thiên ơi là Diệp Thiên, giờ cậu muốn nói gì nữa không?"
Lâm Kha và Trịnh Hùng thở phào nhẹ nhõm, chỉ một phút ngắn ngủi vừa rồi, mồ hôi lạnh đã chi chít trên trán của hai người.
"Diệp Thiên, tôi khuyên cậu ngoan ngoãn nghe lời, theo tôi về nhà họ Lâm, như thế tôi còn có thể để cậu chết toàn thây." Lâm Viễn Hà khoái chí lắm, như kiểu Diệp Thiên không thể nào chạy thoát lòng bàn tay của mình vậy.
Diệp Thiên mặc kệ lời đe doạ của ông ta, anh vẫn bình tĩnh ngồi đó, thậm chí còn không buồn chớp mắt.
"Anh Diệp Thiên, anh..." Tần Vũ và Triệu Ánh Thu lo lắng nhìn nhau, hai người muốn nói gì đó nhưng lại thấy Diệp Thiên giơ tay ra hiệu: "Không sao." Anh nói hai con chữ này bằng giọng điệu vô cùng lạnh nhạt, Diệp Thiên ngẩng mặt lên, giờ đây, đôi con ngươi của anh tưởng như đã hoá thành băng lạnh: "Ba giây nữa, không thì, tự gánh lấy hậu quả." Anh vừa nói vừa giơ ba ngón tay.
"Ba." Cả văn phòng vẫn im lìm. Diệp Thiên cũng không nóng vội, anh gập một ngón tay lại.
"Hai." Giọng anh lạnh lùng hơn đôi chút, nhưng vẫn không thấy bóng dáng của Lang Mộc.
"Cứ làm trò." Lâm Viễn Hà hừ lạnh, ánh mắt trong đầy sự khinh thường. Theo ông ta thấy thì Lâm Thiên đang làm trò để câu giờ.
Ngay cả Lâm Kha và Trịnh Hùng cũng thở phào. Thì ra Diệp Thiên không đáng gờm như những gì anh ta thể hiện bên ngoài. Triệu Ánh Thu cùng với Tần Vũ lo lắng đến nỗi lòng đổ mồ hôi tay. Còn Triệu Hải Trụ thì khẽ run người. Nếu Diệp Thiên không chống chọi được thì sẽ đến lượt bọn họ.
Chỉ có Diệp Thiên là vẫn bình tĩnh ngồi đó. Khoé mắt của anh đủ đầy hơi lạnh, ngay khi anh đang định gập ngón tay cuối cùng lại tiếng bước chân vang lên, phá tan sự yên lặng.
"Cậu Diệp, lúc tôi đến hơi kẹt xe, mong cậu lượng thứ." Giọng nói vang dội, xen lẫn ý lấy lòng cùng với kính sợ bỗng thu hút ánh mắt của tất cả mọi người. Ai cũng đồng loạt quay đầu lại, một người đàn ông ngoài bốn mươi, cao to vạm vỡ, vô cùng hào sảng bước vào. Mỗi bước chân của người đàn ông này rất mạnh mẽ, bước nào cũng vang rõ tiếng động. Khuôn mặt của anh ta chuẩn kiểu mặt chữ điền, lông mày dày rậm. Sát khí trên người anh khiến ai cũng không dám coi khinh.
Bầu không khí như ngừng đọng lại. Ai cũng sửng sốt, nhất là Lâm Kha và Trịnh Hùng. Còn Lâm Viễn Hà thì đã hoá đá từ lâu. Bởi người đàn ông ngay trước mắt chính là Lang Mộc, con sói hoang vùng Đông Nam.