Ngô Hải Thanh nghe vậy, vẻ mặt mất tự nhiên hẳn. Lòng bồn chồn đến lạ, chẳng lẽ người thanh niên trước mặt ông ta chính là một nhân vật tai to mặt lớn nhưng lại sống ẩn dật, không mấy phô trương? Thế thì phiền phức rồi đây. Ngô Hải Thanh thấy hơi e dè, không dám nói năng lỗ mãng nữa. Tiếc là Đỗ Minh và Đỗ Dung không lường đến điều này, chúng vẫn giở cái thói huênh hoang coi mình là nhất.
"Ê ranh kia, không phải là tao coi thường mày, nhưng mà câu truyện cười mày vừa kể buồn cười thật đấy."
"Đúng vậy." Đỗ Dung vừa dứt lời là Đỗ Minh vội mở miệng hùa theo với vẻ coi khinh: "Nếu mày sống ở khu này thật thì mày nói mày sống ở ngôi biệt thự nào đi. Đừng trách tao không nhắc nhở mày nhé, mày mà không nói được thì nay tao giết mày luôn đấy." Lời này của Đỗ Minh cũng chẳng phải nói bâng quơ. Chỉ cần Diệp Thiên nói ngôi biệt thự nào là hắn ta có thể xác định có người này hay không. Nếu không có thì Diệp Thiên chết chắc rồi. Đỗ Minh cũng chẳng nghĩ tới cái chuyện Diệp Thiên thật sự sống ở đây.
Ngay cả Ngô Hải Thanh cũng nhìn Diệp Thiên chăm chú, nếu Diệp Thiên sống ở đây thật thì ông ta cũng tiêu luôn. Cả nhà ông ta cũng tan hoang hết cả ấy chứ. Diệp Thiên chẳng nói lời nào, anh chỉ đưa tay chỉ ở một nơi ngay gần đó dưới ánh mắt săm soi của tất cả mọi người. Ai cũng dõi theo ngón tay anh, nơi không xa đó chính là ngôi biệt thự số Một sừng sững giữa khu Vân Đỉnh Thiên Cung. Chỉ mới nhìn thôi cũng khiến người người trông ngóng.
"Ha ha, mày nói mày ở đó á? Tao cười vỡ bụng mất." Ai ai cũng sửng sốt. Mãi cho đến khi tiếng cười ngoác miệng của Đỗ Minh vang lên, họ mới bừng tỉnh khỏi bến mơ.
"Thằng kia, mày to gan lắm đấy, nói đâu không nói lại dám nói mình sống ở biệt thự số Một chứ, tao chết cười mất." Đỗ Minh ngẩng đầu lên, hắn ta cười như điên như dại, suýt nữa thì đau sốc hông.
Ngay cả Đỗ Dung cũng cười lạnh lùng không ngớt: "Đúng thế, mày nằm mơ đấy à, ranh con, nay mày chết chắc rồi."
Kim Viên Viên đứng ngay cạnh anh cũng kinh ngạc, cảm thán không thôi. Cô không dám tin Diệp Thiên lại có thể sống trong ngôi biệt thự số Một ở Vân Đỉnh Thiên Cung. Đúng là vô cùng khó tin.
Ai cũng mải mê với cảm xúc của mình nên không nhìn thấy cả cơ thể Ngô Hải Thanh như hoá thành tượng đá. Ông ta nghĩ đến điều gì đó, vẻ mặt trông nghiêm trọng vô cùng.
"Ê thằng kia, mày đến đây sinh sự đúng không, giờ mày quỳ xuống xin lỗi đi, không thì sao sẽ cho mày thấy cái cảnh sống không bằng chết." Đỗ Minh hừ lạnh, hắn ta thấy phiền lắm rồi đấy.
"Đúng vậy, mau xin lỗi đi kẻo bọn tao giết chết mày giờ." Đỗ Dung giương nanh múa vuốt, ngón tay như muốn chọc vào mũi Diệp Thiên. Nhưng bà ta vừa mới nói xong thì...
"Bốp." Tiếng bạt tai giòn giã vang vọng khắp không gian. Đỗ Dung thấy mặt mình đau rát, năm ngón tay hằn vết rõ sâu. Cái tát này không những khiến bà ta sửng sốt mà tất cả những người có mặt ở đây đều phải sửng sốt theo. Bởi người ra tay chính là chồng của Đỗ Dung, Ngô Hải Thanh.
"Ông, ông đánh tôi? Ông dám đánh tôi?" Đỗ Dung bừng tỉnh, vẻ mặt của bà ta khó coi tột độ, chửi rủa Ngô Hải Thanh như một mụ điên thực thụ. Từ lúc yêu nhau, kết hôn đến tận bây giờ, Ngô Hải Thanh vẫn luôn nghe lời bà ta. Cãi cũng chẳng dám cãi, nói gì đến chuyện thượng cẳng chân hạ cẳng tay. Hôm nay chính là lần đầu tiên. Đỗ Dung che miệng lại, bà ta sắp điên tới nơi rồi: "Ngô Hải Thanh, ông dám đánh tôi? Tôi..."
"Bốp." Lại là một chiếc bạt tai nữa. Lần này ông ta tát mạnh hơn, Đỗ Dung ăn tát, xoay hai vòng tại chỗ sau đó ngã bệt trên nền đất, khoé miệng có tia máu đỏ tươi.
"Con mụ điên kia, cô câm miệng cho tôi." Ngô Hải Thanh gầm lên giận dữ, mắt đỏ au vì tức.
"Anh rể, anh..." Đỗ Minh điếng người, Ngô Hải Thanh nổi giận khiến hắn ta giật mình không thôi. Ai ngờ hắn ta vừa mở miệng, Ngô Hải Thanh quay phắt lại, đôi con ngươi lạnh như băng của ông ta như khoét từng thớ thịt trên người Đỗ Minh xuống, khiến cả cơ thể của hắn ta run lẩy bẩy theo bản năng.
"Mày câm đi cho tao nhờ, suýt nữa thì mày hại chết tao đấy mày biết không hả?" Tiếng rống giận của Ngô Hải Thanh vang dội khắp khu vực cổng ra vào gần phòng bảo vệ. Chị em Đỗ Dung giật nảy mình, chúng tức tối nhưng không dám hó hé một lời. Chúng mải lo hận thầm trong lòng nên không nhận ra cả cơ thể của Ngô Hải Thanh đang khẽ run vì sợ hãi. Đương nhiên rồi, ngọn nguồn của nỗi sợ đó không phải vì ông ta đánh Đỗ Dung, mà là bởi vì Diệp Thiên, người thanh niên đang đứng trước mặt ông ta.
Mãi đến lúc nãy ông ta mới nhớ ra một chuyện. Hôm trước, khi ông ta đến thăm hỏi như mọi bận, bỗng lại phát hiện ngôi biệt thự số Một kia sáng đèn, đây là lần đầu tiên kể từ lúc hoàn công đến nay. Ngô Hải Thanh giật mình, còn tưởng có trộm cắp đột nhập, nhưng cũng sợ đấy là do chủ nhân của ngôi biệt thự số Một trở về, thế nên ông ta chỉ có thể gọi điện cho cấp trên. Kết quả là bị cấp trên mắng té tát, nói gì mà dù có thế nào cũng không được làm phiền người trong biệt thự số Một. Dù anh ta muốn tháo dỡ cả cái Vân Đỉnh Thiên Cung cũng phải đưa xẻng cho anh ta. Ngô Hải Thanh sợ vỡ mật.
Y như lời Đỗ Minh nói vậy, không phải cứ có tiền là mua được biệt thự trong Vân Đỉnh Thiên Cung. Hồi mới đầu, nhà họ Diệp ở Thủ đô đã bỏ biết bao nhiêu công sức nhưng cũng không thể chộp được ngôi biệt thự số Một đó. Nghĩ cũng biết chủ nhân của ngôi biệt thự số Một ghê gớm nhường nào. Vậy mà bây giờ thằng em vợ của mình lại chọc đến nhân vật tai to mặt lớn nhường ấy. Chẳng phải là đâm đầu vào chỗ chết à? Mày muốn chết thì cứ việc, đừng có liên luỵ tao chứ.
Mồ hôi lạnh trên trán Ngô Hải Thanh chảy ròng ròng như tắm. Ông ta cúi đầu, không dám nhìn Diệp Thiên, ngay cả giọng nói cũng run run: "Xin hỏi ngài đây họ Diệp đúng không ạ?" Ngô Hải Thanh biết được mỗi thông tin rằng chủ nhân của ngôi biệt thự số Một họ Diệp. Nếu người thanh niên trước mắt này họ Diệp thì không sai vào đâu được.
Ai nghe câu này cũng thấy không hiểu ra sao.
Diệp Thiên chắp tay ra phía sau, anh lẳng lặng nhìn ông ta: "Sao nào? Lạc Thành không nói tên của tôi cho ông hay sao?"
Câu nói bâng quơ của Diệp Thiên chẳng khác gì một quả bom nổ tung tâm trí của Ngô Hải Thanh. Ông ta đứng không vững, chân nhũn cả ra, suýt nữa thì ngã sõng soài trên đất. Vẻ mặt khó coi như ăn phải phân vậy. Đáp án rõ cả rồi, người thanh niên này chính là chủ nhân của ngôi biệt thự số Một. Trong giây phút này, trong đầu Ngô Hải Thanh còn đúng một suy nghĩ: Tiêu rồi. Tiêu thật rồi.
"Thưa ngài, tôi, tôi, tôi không biết là ngài, tôi tôi..." Mặt Ngô Hải Thanh xám ngoét, lắp bắp nói mấy câu cũng không được, giọng run như cầy sấy.
"Tên họ Ngô kia, rốt cuộc là ông đang làm cái gì vậy hả?" Đỗ Dung thấy dáng vẻ của chống mình, bà ta thấy mình sắp điên luôn rồi. Ngô Hải Thanh đang tan nát cõi lòng, nghe bà ta nói xong thì hận cực kì, giơ chân đạp một phát: "Con mụ điên này nữa, cô im đi cho tôi. Cô có biết là thằng em ngu ngốc của cô sắp sửa hại chết tôi rồi không hả?"
Ngô Hải Thanh vừa hối hận vừa tức giận, ông ta cố gắng hơn nửa đời người mới ngồi lên được cái chức này. Giờ lại vì hai kẻ ngu đần này mà tan hoang hết cả.
Đỗ Dung và Đỗ Minh trông thấy dáng vẻ của ông ta như vậy, chúng điếng người. Một dự cảm chẳng mấy tốt lành nảy lên trong đầu chúng. Chẳng lẽ người thanh niên trước mắt này đây chính là chủ nhân của ngôi biệt thự số Một? Đỗ Dung nghĩ vậy, bà ta khẽ giật mình, cả cơ thể đờ đẫn chẳng biết chi. Mặt Đỗ Minh trắng toát, hắn ta khẽ run mình mẩy vì nỗi sợ hãi ập đến.