Lãnh Đế Độc Y

Chương 19: Chương 19: Sư huynh , ngươi làm cái gì ?




Editor : Lãnh Huy3t

Beat : PhượngMinhNguyệt

"A! Có người ngã xuống !"

Tiếng thét kinh hãi vang lê , lại không có ai vươn tay cứu giú , sơn đạo này cao chừng hai trăm trượng , đối với đệ tử Thanh Sơn mà nói , độ cao như vậy chỉ cần là người đã sống trên Thanh Sơn tu luyện trên hai năm , đều có thể dễ dàng đem cô bé nho nhỏ đang ngã xuống kia cứu lên . Nhưng tất cả mọi người đều chỉ lẳng lặng nhìn bóng dáng kia không hề phòng bị mà ngã xuống , không ai nguyện ý vươn tay cứu giúp một phen

Tử Tình vì mất đi trọng tâm nên ngã xuống, nàng cảm giác thân thể mình đang rơi xuống dưới , tim đập thình thịch trong lồng ngực , với độ cao này mà ngã xuống thì nhất định sẽ chết ,kKhông ai đưa tay cứu nàng , vậy thì nàng chỉ có thể tự cứu lấy bản thân , nhưng nàng mới đến Thanh Sơn không bao lâu , khinh công vẫn chưa được học , làm sao có thể tự cứu mình đây ?

Càng kinh hoảng thì nàng càng tỏ ra bình tĩnh , nhờ có sức nặng của đại sắt cột trên chân nàng , nên mới không đến mức làm cho đầu nàng ngã nhào xuống đất , khóe mắt thoáng nhìn thấy mấy cây mây mọc trên vách sơn đạo , liền vội vàng đưa tay bắt lấy , nào ngờ tốc độ rơi xuống quá nhanh khiến cho nàng không thể bắt lấy chúng , cũng không có cách nào bám lấy mấy tảng đá nhô ra ngoài , ngược lại khiến cho hai tay bị mấy tảng đá đó ma sát đến trầy da , đau đớn từ trên tay truyền đến

Nghe âm thanh kinh hô kia , Bạch Dục quay đầu vừa vặn thấy được cô bé nho nhỏ ước chừng năm tuổi đang rơi xuống , thấy trên người nàng không có bất kỳ một tia huyền khí dao động nào , phỏng chừng là vừa đến Thanh Sơn không lâu , thực sự là một tiểu cô nương kỳ quái , ngã từ độ cao trên hai trăm trượng vậy mà cũng không kêu một tiếng , ánh mắt kia quá mức bình tĩnh , không giống như một tiểu cô nương năm tuổi nên có

Các đệ tử xung quanh đều vây lại nhìn nhưng không có một ai vươn tay ra cứu giúp nàng, tại Thanh Sơn , có rất ít người sẽ đi giúp một người vừa không có thực lực vừa không có bối cảnh, quần áo mộc mạc trên người nàng, liền nhìn ra xuất thân của nàng cũng không tốt , Cho dù là ngã chết cũng không có người nguyện ý liếc mắt nhìn nàng , mà hắn cũng sẽ như vậy , bởi vì đây là thế giới của kẻ mạnh , kẻ yếu vĩnh viễn chỉ có một kết cục duy nhất

Trong khoảnh khắc khi thân thể nàng rơi xuống , nàng liền nhìn thấy mấy người cưỡi huyền thú phi hành ở giữa không trung , mang theo mỉm cười nơi khóe miệng nhìn nàng , mà hắc y thiếu niên cưỡi kim hổ hai cánh kia ngoái đầu lại liếc mắt nhìn nàng , ánh mắt khinh miệt , xem thường cùng cao ngạo kia từ trên người nàng rời đi , tiếp tục đi về phía trước

Tại thời khắc sinh tử này , nàng cảm nhận được rõ ràng nhân tình thế thái vốn vô tình cùng lạnh lùng như thế nào , nếu từ độ cao hai trăm trượng này ngã xuống mà không chết , nàng thề , tuyệt đối sẽ không để cho bản thân phải trải qua những chuyện như thế này thêm một lần nào nữa

Nhìn bóng dáng nhỏ bé kia từ trên núi ngã xuống nhưng lại không có người vươn tay cứu giúp , Bạch Dật không đành lòng , thúc dục huyền khí trong cơ thể , liền nhanh chóng nhảy lên từ lưng hổ, dưới chân đạp gió, giơ tay tiếp được bóng dáng nho nhỏ kia , đồng thời cười nói " "Ai nha nha , tiểu sư muội nhỏ như vậy làm sao lại không có ai cứu giúp ? Quả nhiên , chuyện anh hùng cứu mỹ nhân vẫn là để ta đến làm nha "

Khi nàng nhắm hai mắt lại , chuẩn bị thừa nhận đau nhức khi thân thể bị đụng vào mặt đất , không ngờ nghe được một thanh âm mang theo ý cười truyền đến , thân thể cũng ngã vào trong một lồng ngực ấm áp

Bạch Dật ôm tiểu cô nương trong lòng , thấy hai mắt nàng nhắm chặt liền tưởng nàng sợ tới mức không dám mở mắt , cười nói " Tiểu mĩ nhân nhắm chặt hai mắt , chẳng lẽ hy vọng ta hôn cho nàng tỉnh lại sao ? Được rồi , nể tình nàng vẫn còn nhỏ , hơn nữa bộ dáng cũng không tệ lắm , ta liền đem nụ hôn đầu tiên của ta trao cho nàng " Nói xong còn thật sự cúi đầu lại gần thủy môi nho nhỏ kia .(chỗ này Bạch Dục đang trêu Tử Tình nên ta để xưng hô là nàng, còn sau này sẽ xưng huynh-muội cho hợp)

Thanh âm mang theo vài phần ngả ngớn cùng ý cười của thiếu niên kia , truyền vào tai Tử Tình khiến cho nàng mở to mắt , nhìn thấy khuôn mặt tuấn mỹ tràn ngập ý cười đang phóng đại ngay trước mắt nàng , cặp mắt hoa đào kia mang theo vài phần mị hoặc , khiến nàng nhớ tới lời nàng vừa nghe được , nhanh chóng đưa tay bưng kín miệng mình

Vốn chỉ muốn đùa giỡn với nàng một chút , nhưng vừa nhìn đến hành động đáng yêu theo bản năng của tiểu cô nương, Bạch Dật không khỏi sửng sốt , ngay sau đó liền sung sướng cười to thành tiếng " Ha ha ha ha ...... " thật sự là một tiểu cô nương thú vị , từ trên cao ngã xuống mà không thấy nàng kinh hô tiếng nào , lúc này hắn chỉ làm bộ trêu chọc nàng một chút , thế nhưng nàng lại lấy tay bưng kín miệng mình , trong mắt tràn ngập đề phòng nhìn hắn, Ha ha ha, thật là thú vị

Mà đệ tử Thanh Sơn vốn dĩ chỉ đứng một bên thờ ơ , nhìn thấy Bạch Dật thế nhưng lại ra tay cứu nàng , một đám đều kinh ngạc ra mặt . không ít nữ đệ tử đố kị cắn môi , nhìn chằm chằm bóng dáng nho nhỏ kia được Bạch Dật ôm vào trong ngực

" Thật là , tại sao Bạch Dật sư huynh lại muốn cứu nàng? Không phải chỉ là một tiểu nha đầu thôi sao? Ngã chết thì thôi "

" Đúng vậy , xem quần áo nàng mặc trên người cũng không biết là từ xó xỉnh nào chui ra nữa , bẩn thỉu muốn chết , không biết là ai thu nhận nàng ta , người như vậy cũng có thể vào Thanh Sơn , thực làm cho người ta khó hiểu."

Ở Thanh Sơn này , ngoại trừ Bạch Dục , thì Bạch Dật cũng là nhân vật phong vân số một số hai , không giống như Bạch Dục cao ngạo , Bạch Dật có vẻ dễ gần hơn , hắn thường xuyên tươi cười với người khác , cái miệng kia thấy nữ nhân lại càng giống như đường mật , có người cảm thấy cử chỉ của hắn quá mức ngả ngớn , lại có người cảm thấy hắn hết sức dễ gần , bởi vì năm mười ba tuổi hắn đã là Thất cấp Hoàng vũ sư , hơn nữa xuất thân không hề tầm thường , nên có không ít nữ đệ tử Thanh Sơn đều coi hắn là tình nhân trong mộng.

Ở một nơi khác trên sơn đạo , Lăng Thành vừa vặn chứng kiến một màn kia , hắn vốn dĩ đi theo phía sau nàng , bất quá trên đường gặp được dược lão của dược cư , liền cùng hắn hàn huyên vài câu ai ngờ chỉ trong nháy mắt đã không thấy bóng dáng Tử Tình . không lâu sau chợt nghe đến Thanh Sơn đệ tử nói có một tiểu cô nương rớt xuống sơn đạo , hắn vội vàng chạy tới , vừa vặn nhìn thấy Bạch Dật cứu nàng.

" Đa tạ sư huynh đã cứu muội, nếu cười đủ rồi thì để muội xuống dưới " Tử Tình bỏ tay ra , đôi mắt nhìn chằm chằm thiếu niên còn đang ôm nàng , ánh mắt của hắn rất đẹp , dường như lúc nào cũng có thể câu nhân , thần thái mang theo chút mị hoặc , hơn nữa hắn mặc một bộ hồng y thoạt nhìn có điểm giống nữ nhân , tuy rằng nói chuyện ngả ngớn , nhưng hắn lại là người duy nhất có mặt trong đám người này , nguyện ý ra tay cứu giúp nàng , ân tình của hắn ngày hôm nay, nàng sẽ ghi nhớ kỹ.

Bạch Dật nhìn tiểu cô nương trong lòng , đôi mắt hoa đào hiện lên tia sáng , nói " Uh , tuy tuổi còn nhỏ nhưng cũng hiểu được lễ phép , không tồi không tồi " Khóe mắt thoáng nhìn thấy hai cánh tay nàng bị trầy da chảy máu , nhân tiện nói " Tay bị thương kìa , trên người ta có thuốc , muội bôi một ít đi " Vừa dứt lời liền đem nàng thả xuống, lấy một bình nhỏ từ trong lòng ra.

" Đa tạ ý tốt của sư huynh, muội trở về tự bôi thuốc cũng được " Tử Tình nói, xoay người muốn đi, nàng muốn xem nghi thức triệu hồi , nhưng cả hai tay đều bị thương , vẫn nên xử lý sớm một chút thì tốt hơn , nghi thức triệu hồi thì để sang năm lại đi xem

Tuấn mi Bạch Dật khẽ nhíu , cười hỏi " Muội không phải là muốn đi xem nghi thức triệu hồi sao? Bây giờ mà đi về thì năm nay sẽ không xem được đâu." Tiểu nha đầu này , hắn khó được tốt bụng một lần muốn giúp nàng bôi thuốc , nàng thế nhưng lại cự tuyệt ?

" Sang năm, muội lại xem " Đầu Tử Tình cũng không quay lại, nói , ai ngờ vừa mới đi được vài bước , đột nhiên cả người bị bế lên , kinh ngạc nhìn lại " Sư huynh, huynh làm cái gì vậy? "

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.