Lam Khanh Khanh nhìn ngó xung quanh căn phòng mà Phong Nguyệt Vô Thần chuẩn bị cho nàng cau mày “tại sao phòng ta lại gần tẩm thất của ngươi nhỉ“. “Dễ bảo vệ chủ, không tốt?” hắn cười đúng chuẩn hình tượng phong lưu ngả ngớn thường ngày.
“Ồ người cũng nói là “dễ bảo vệ chủ tử không tốt” mà, vậy đổi phòng đi ha”, “Đổi? Hay đổi đến tẩm thất của ta nhé!“. Lam Khanh Khanh trừng hắn nhỏ giọng mắng “vô sỉ”
Phong Nguyệt Vô Thần áp sát vào người nàng “có cần ta cho nàng biết thế nào là vô sỉ không”, Lam Khanh Khanh vội đẩy hắn ra phủi phủi người như vừa chạm vào thứ gì không sạch sẽ “nà ngươi có bao nhiêu nữ nhân”
Hắn trả lời thờ ơ như không có liên quan đến mình “không biết”, nàng thật có cảm xúc muốn xét hắn ra làm hai mảnh, cả mình có bao nhiêu thiếp thất thông phòng cũng không biết.
Vân đứng bên cạnh lấy lòng tốt nói “chủ nhân có ba thiếp thất năm thông phòng” nói rồi hắn mới cảm thấy mình giống như đang bẩm báo với chủ tử mới liền ngậm miệng vờ làm không khí.
Lam Khanh Khanh vuốt cằm “ít nhỉ” nàng nghĩ là hắn hẳn phải có nhiều lắm mới không nhớ chứ.
Chậc hay là bên ngoài hắn có rất nhiều, “nàng muốn ta có nhiều thiếp thất à, hay...ta nạp nàng nhé!” từ lúc nào hắn đã ghé sát vào mặt nàng.
Lam Khanh Khanh đẩy hắn ra cau mày “đùa à, ta mà thèm ngươi á, chỉ là ta thân nữ nhi sợ mấy nàng hiểu nhầm là hồ ly tinh đi đối phó ta thì phiền phức”, Phong Nguyệt Vô Thần cười “nhô nàng có sợ phiền phức sao? còn đến trộm đồ mà“. Lam Khanh Khanh hất cằm “ta thích thì ta trộm đấy ngươi quản“.
Đuôi mắt Lam Khanh Khanh khẽ lướt qua người đứng ngoài cửa rồi níu tay hắn “vương gia ta chỉ có chút võ công nhỏ nhoi, nhan sắt thì lại không bằng các nàng, người có ơn với ta, ta chỉ nguyện ở bên cạnh bảo vệ người“. Phong Nguyệt Vô Thần cười cười nhìn thái độ nàng thay đổi 180° “sao nàng không lấy thân báo đáp đi”, nàng lườm hắn một cái “ta sợ kĩ thuật của ta không tốt làm mất hứng của vương gia, nếu người muốn chi bằng người ra thanh lâu đi muốn ai có đó, ta chỉ cầu bên cạnh ngài là được rồi”
Phong Nguyệt Vô Thần nhếch môi cùng lúc đó có một tên nô gia bước vào “tam vương gia, mấy vị tiểu chủ tử đang ở phòng chính trong tẩm thất chờ người“. Phong Nguyệt Vô Thần phất tay “được rồi ta sẽ qua”
Lam Khanh Khanh và Vân đi sau hắn, như có như không hắn hướng nàng nói “thông minh lắm“.
*****
“Ây nha vương gia người sao lâu rồi không tìm thiếp, người ta nhớ chàng lắm nha” vừa bước vào phòng chính đã thấy bóng dáng màu đỏ thẩm yểu điệu ập đến Phong Nguyệt Vô Thần, mền nhũng dựa vào hắn. Nữ tử áo vàng cũng chẳng thua kém dựa vào hắn làm nũng “gia người có phải hết thương thiếp rồi không nha”
Mấy người đứng bên cạnh tuy không níu lấy Phong Nguyệt Vô Thần nhưng lại dùng ánh mắt câu hồn nhìn hắn yểu điệu phất phất khăn tay. Phong Nguyệt Vô Thần cười vuốt nhẹ tóc hai nàng “sao mới mấy ngày đã nhớ gia rồi sao, gia có việc phụ các nàng rồi”
Nữ nhân áo vàng hờn dỗi “gia bận? Gia bận đến Túy Yên lầu sao hay là Viên Linh các”, hắn vỗ vỗ vai nàng “Ngọc Mai là hiểu ta nhất”, “thiếp ứ thèm quan tâm chàng“.
Lam Khanh Khanh nhìn bọn họ ân ân ái ái thì xuýt nữa rớt da gà, nhìn mà cứ thấy buồn nôn. “Ý nàng là ai vậy? Là muội muội mới của bọn thiếp sao?” nữ tử áo đỏ nhìn Lam Khanh Khanh hỏi. Lam Khanh Khanh khẽ cau mày, muội muội cái em gái ngươi ấy.
“Nha nàng thật xinh đẹp a” tuy bề ngoài họ nói vậy nhưng khăn tay đã sớm bị vò nát. Phong Nguyệt Vô Thần cười cười đưa tay búng trán mấy nàng “nàng là hộ vệ mới các nàng đừng nghĩ nhiều” hắn hơi dừng nói “các nàng về nghỉ đi hôm nay để Mộng Nhi và Nhan Nhi hầu hạ ta”, bọn họ vâng vâng dạ dạ lui ra chỉ còn nữ tử bạch y và thông phòng bên cạch nảy giờ đứng ở đó.
Nàng ta rất xinh đẹp lại thanh nảy từ khi hắn bước vào vẫn đứng ở đó không nói năng gì, nữ tử đứng bên cạnh nàng cũng vậy. Lam Khanh Khanh lấy làm hiếu kì mở miệng nói “vị cô nương này là thiếp thất của người à, sao nàng có hơi giống bị ngươi ép buộc đem về thế nhỉ”
“Ngươi nói đủ rồi nhỉ” Lam Khanh Khanh giật thót, làm gì thay đổi giữ thế, nàng nhìn hắn ngồi trên ghế chủ rồi lại nhìn xung quanh. Trong phòng bây giờ chỉ còn Lam Khanh Khanh, Phong Nguyệt Vô Thần nữ tử bạch y, thông phòng của hắn, Vân và Huyền.
“Ha đùa thôi mà” Lam Khanh Khanh giả vờ cười cười, Phong Nguyệt Vô Thần nhướng mày “đùa? À thì ra ngươi cũng biết đùa“. Lam Khanh Khanh thu lại nụ cười giả dối ấy tùy tiện ngồi vào cái ghế gần đó “có chuyện gì nói đại đi“.
Phong Nguyệt Vô Thần gõ tay xuống ghế một cái lập tức hai hắc y nhân xuất hiện. Lam Khanh Khanh cau mày hai người này một là Thiên một là Hủy thì phải, ạch tên mặt than kia là tên tối hôm đó. “Chủ tử” Thiên, Hủy ôm quyền hướng hắn hô.
“Ngươi biết?” Phong Nguyệt Vô Thần nhướng mày nhìn nàng, Lam Khanh Khanh gật đầu nhìn bạch y nữ tử “vị này là..., ta đoán không chỉ là thiếp thất của người”
Bạch y nữ tử hướng nàng khẽ gật đầu “ta tên Liễu Mộng là thuộc hạ của tôn chủ, đây là Nhan Nhi cũng giống ta vào đây để bảo vệ cho tôn chủ“. Lam Khanh Khanh ồ một tiếng nhìn hắn “tôn chủ?”, “ngươi không cần biết”, “nha người muốn ta làm thuộc hạ lại không biết lại lịch của chủ nhân thế nào, có phải...” nàng nhướng mày nhìn hắn trầm ngâm.
“Uầy ta cũng chưa rõ thực lực của ngươi, chi bằng....thử xem sao”
Nói đoạn Lam Khanh Khanh rút chủy thủ phi thân đến Phong Nguyệt Vô Thần ra tay.
Keng~