Phong Nguyệt Vô Thần thúc ngựa đi một khoảng xa mới dừng lại. Lam Khanh Khanh nhìn xung quanh “Xem ra hoàng thượng phái rất nhiều binh lính đến đây“. “Săn bắt của hoàng gia sao lại không cần binh lính” nàng tặc lưỡi “Nếu đã cố ý giết người thì bọn vô dụng này cũng chỉ là hạt bụi“. Phong Nguyệt Vô Thần xuyên tạc ý nàng “Làm hạt bụi không tốt sao?”, nàng lườm hắn “Ta không nói với ngươi nữa”
Hắn cười nhẹ cấm lấy cung vắt bên hông, giương cung bắn. Lam Khanh Khanh chau mày nhìn con chim như bị gãy cánh nặng nề rơi xuống đất “Ngươi...Ngươi không sợ bọn họ phát hiện sao?“. Hắn nhẹ cười “Bọn họ vốn biết ta bắn cung tốt, không cần giấu“.
Phong Nguyệt Vô Thần thu lại cung, thúc ngựa đi. Sau khi hắn đi liền có vài thị vệ từ trong góc tối đi ra dọn dẹp “hiện trường“.
Mặt trời bắt đầu xuống núi, nắng tắt dần. Phong Nguyệt Vô Thần thúc ngựa quay về, Lam Khanh Khanh mệt mỏi ngã lưng tựa vào lòng ngực rắn chắc của hắn. “Sao không thấy thích khách nhỉ, thường thì mấy cảnh này chuyên có mấy loại tình tiết này mà”
“Khanh Khanh, xem ra ngươi tốt nhất đừng nên nói những chuyện xui xẻo ấy nữa” Nàng đang tự hỏi hắn nói vậy là ý gì thì đã nghe tiếng binh khí chạm nhau mãnh liệt, Xem ra nàng tốt hơn không nên mở miệng rồi.
Hắn thúc ngựa chạy đến đã thấy bọn người áo đen tay cầm vũ khí đánh tới Gia Lỗ Thượng Phong và Triệu Khánh lâm. Phong Nguyệt Vô Thần để nàng ngồi yên trên ngựa, nhảy xuống cứu trợ. Nàng hiện tại chỉ là một cung nữ, tốt hểt nàng khôbg nên để lỗ ra quá nhiều điều. Nhưng mà, người ở đó là ca ca của nàng.
“Các ngươi là do ai phái đến?”, “Phí lời, đợi xuống chầu diêm vương mà hỏi cho rõ“. Lam Khanh Khanh lắc đầu, lời thoại chả có chút mới mẻ gì cả, đánh nhau giết người mà hỏi vậy ai sẽ trả lời đây
Mùi sát khí nồng nặc sọc vào mũi nàng, Lam Khanh Khanh nhìn về phía không xa có một bóng trắng đứng đấy, giương cung. Theo tình tiết cây cung ấy 100% là có độc, nam tử đó tại sao sát khí lại đậm như vậy, nàng cảm thấy hắn thật lạnh
Lam Khanh Khanh nhìn cảnh đánh nhau hỗn loạn, nếu cung bắn ra sẽ bay về hướng Phong Nguyệt Vô Thần sao? Hắn có thể tránh được nhưng ca ca nàng phía sau hắn không phải sẽ trúng mũi tên này sao? Không được!
Mũi tên phóng ra nàng không nghĩ nhiều mà leo xuống ngựa, mũi tên đó cho dù bắn trúng người nào nàng cũng không nỡ.
_Phập_
Phong Nguyệt Vô Thần quay lưng lại chỉ thấy thân ảnh Lam Khanh Khanh ở trước mặt nặng nề ngã xuống đất. Cung tên cắm phía sau nàng đang không ngừng rỉ máu, một cỗ tức giận không biết từ đâu trào lên, hắn cầm cung tên chẳng cương dây trực tiếp phóng về phía bụi cây.
Phía đó có chút lung lây, bóng trắng lước đi mất. Triệu Khánh Lâm lo lắng chạy đến chỗ Khanh Khanh lại bị nàng đẩy ra “Hiện muội chỉ là một nô tỳ“. Triệu Khánh Lâm hiểu ý nàng có chút do dự, cầm kiếm chém ngươi như trút hận cho Khanh Khanh
Tiếng vó ngựa ngày càng gần, bọn hắc y nhân còn sót lại vài người cũng chẳng cần báo hiệu mà rút. Phong Nguyệt Phủ Hàn cùng Hàm Mộc Vân đi đến đã thấy xác chết ngổn ngang “Là đã xảy ra chuyện gì?”, “Gặp thích khách“.
Hàm Mộc Vân mắt thấy Khanh Khanh bị thương liền giãy giụa nhảy xuống ngựa “Khanh Khanh, tỷ bị làm sao vậy“. Hàm Mộc Vân gấp đến phát khóc nhìn người con gái đang bất tỉnh kia, không biết nàng bất tỉnh thật hay giả vờ bất tỉnh. “Khốn kiếp là tên nào bắn cung độc vào tỷ tỷ ta” Cô trừng mắt về phía Phong Nguyệt Vô Thần “Các ngươi đến tỷ ấy cũng không bảo vệ được sao? Mau đưa Khanh Khanh về lều đi”
Tên Phong Nguyệt Vô Thần này đúng thật vô dụng mà, hắn lại không bảo vệ tốt Khanh Khanh lại để nàng bị thương đến nỗi này
*
Về đến lều Hàm Mộc Vân liền không cho bất cứ ai vào chỉ gọi Bạch Nhi và bọn Nguyệt Tuy giúp. Vừa đặt Khanh Khanh lên giường người con gái đã mở mắt, “Khanh tỷ nảy giờ là tỷ giả vờ sao?”, Lam Khanh Khanh nhìn vết thương tùy tiện nói “Ngươi thấy người bình thường nào bị bắn một mũi tên độc vào người mà mở mắt nói chuyện không?“.
Hàm Mộc Vân nhúng vai “Tỷ sao lại bị thương? Chẳng phải thân thủ của tỷ đủ trách được mũi tên này sao?“. “Là ta đỡ cho người khác, rút mũi tên ra đi”, cô có chút chần chừ “Khanh tỷ à, hay ta cho tỷ uống thuốc mê nhé, như vậy sẽ đau“.
Lam Khanh Khanh chau mày “ngươi đã không rút tự ta làm”, nói đoạn nàng đưa tay ra phía sau chẳng do dự rút mũi tên ra. Hàm Mộc Vân cũng chẳng bất ngờ mấy, cô nhanh nhẹn lấy khăn ướt lau nhẹ vết thương đang không ngừng rỉ máu.
“Khanh tỷ, cần phải cỡi y phục”, “tùy ngươi”, Bạch Nhi ngồi bên mép giường đỡ Khanh Khanh nhẹ nhàng trút bỏ y phục giúp nàng. Hàm Mộc Vân nhìn vết thương có chút nghi ngờ “Chẳng lẽ có độc?”, cô thấy Khanh Khanh không nói gì càng chắc chắn, vết thương đã bị thối rửa bên ngoài.
“Chết tiệt, ta mà biết là tên nào bắn ta bâm thây hắn” Hàm Mộc Vân rút trong mình ra một cây dao phẫu nhỏ, Khanh Khanh nhìn qua có chút giương môi, con bé này luôn không thiếu dao phẫu. “Nguyệt Tuy, đem cho ta một cây nến” Bạch Nhi thấy cô hơ dao trên nến liền hoảng “Cô định làm gì Khanh Khanh”, “Không làm Khanh Khanh sẽ chết thật đó”
Hàm Mộc Vân lo lắng nhìn Khanh Khanh “Tỷ cố chịu nhé, rất đau đấy“. Nói rồi cô đưa dao nhỏ cắt từng mẫu thịt bị thối rửa ra, máu lại không ngừng rỉ ra, Hàm Mộc Vân không cho phép bản thân run tay, thật cẩn thận xử lí vết thương
Lam Khanh Khanh cắn chặt môi, cơ đau thể xác cứ ập tới, trán nàng đã lấm tấm mô hôi. Bạch Nhi đau lòng cầm khăn nhẹ nhàng lau cho nàng, cô nắm lấy tay Khanh Khanh “Khanh Khanh người phải cố lên“. Nàng mở miệng giọng đã thều thào “Ta không sao”, Bạch Nhi nhìn nàng cuối cùng đã khóc “Khanh Khanh, xin lỗi, ta từng nói sẽ bảo vệ người như ta lại chẳng giúp gì được“. Lam Khanh Khanh cười nhẹ đưa tay lau nước mắt cô “Ta không sao” lời vừa dứt nàng liền mất đi ý thức ngã ra phía sau.
Hàm Mộc Vân ôm lấy nàng “Ổn rồi”, Bạch Nhi mới thở nhẹ an tâm, Hàm Mộc vân lại thay khăn đã nhúng qua nước nóng lau nhẹ vết thương nhẹ nhàng bôi thuốc. Băng bó lại xong cho Khanh Khanh cô lại sai người mang cho nàng một bộ trung y bằng lụa tạm cho nàng mặc.
Hàm Mộc Vân động tác nhẹ nhàng để nàng nằm xuống giường chỉnh cho nàng nằm thật thoải mái. Bạch Nhi, Nhã Nhi và Nguyệt Tuy thu dọn xong liền lui ra ngoài. Hàm Mộc Vân ngồi bên mép giường thở dài
“Khanh tỷ, tỷ đúng thật không phải là người mà”