Lãnh Khốc Tôn Chủ, Mời!

Chương 5: Chương 5: Sai lầm lớn nhất




Buổi sớm là lúc không khí trong lành nhất nhưng từ hoành cung Mông Cổ trở ra hơn mười dặm tràn ngập mùi máu. Dân chúng ai ai cũng bàn tán về cái chết của Đại Vương và hoàng tộc, người vui sướng khi thoát khỏi cảnh thống trị tàn bạo, vui vẻ vì tên Đại Vương như bạo chúa, hoang dâm vô độ đã chết.

Kẻ đau khổ vì không còn được vơ vét sức người sức của nữa, đa phần họ đều là bọn tham ô, gian thương sa đọa không có tính người.

*****

Hoàng cung Mông Cổ

Từng cái xác được đưa ra ngoài, Lam Khanh Khanh thờ ơ lạnh lùng nhìn các xác tàn tạ của tên cẩu hoàng đế nào đó nằm trên nhuyễn tháp. Triệu Khánh Lâm nhìn hoàng cung rồi lại nhìn Lam Khanh Khanh khó khăn mở miệng “Khanh Khanh...những người này đều do...do muội sát hại?”

Lam Khanh Khanh thờ ơ gật đầu, Triệu Khánh Lâm như gặp phải chuyện gì không thể tin được trợn mắt há hốc mồn. “Muội... Muội...”

Gia Lỗ Thượng Phong đi đến đặt tay lên vai Lam Khanh Khanh “ta cuối cùng cũng biết được tại sao cô lại hạ độc thủ tàn nhẫn như thế rồi“. Lam Khanh Khanh nheo mắt đầy nguy hiểm “Buông” một chữ như rét lạnh đập thẳng vào tai mọi người.

Triệu Khánh Lâm giật mình nhìn người mà cha nương hắn nhận nuôi mới vài ngày kia, lúc này nàng khác một trời một vực, lạnh lùng khác máu, tàn khốc thủ đoạn.

Gia Lỗ Thượng Phong nghe Lam Khanh Khanh nói không tức giận mà còn cười buông ra “Bổn vương phải thay mặt toàn bộ dân chúng cảm tạ cô nương thay trời hành đao rồi“. Lam Khanh Khanh nhếch môi cười lạnh “ta nhớ không nhầm người vừa chết kia là huynh trưởng của ngươi”

Hắn sững sốt giây lác rồi cười “Vậy sao? Bổn vương nên thương cảm? Một kẻ vô dụng giữ lại chẳng có ích gì“. “Không hổ danh là Nam Liệt vương mưu mô xảo huyệt, chiến binh kỳ tài Mông Cổ“. “Cô là đang chê hay đang khen ta đây” Gia Lỗ Thượng Phong cười đúng kiểu hồ ly giả vờ ngả ngớn nói.

Lam Khanh khanh nhìn hắn một lác rồi phun ra một câu “Tân hoàng Mông Cổ người không nên giữ bộ dạng đó“. Nói rồi nàng đi lại bên cái xác tên Đại Vương, giọng nó dịu nhẹ nhưng hàn khí bức người toả ra từ thân khiến người ta rùng mình. “Ngươi không nên cảm tạ ta, ta giết hắn không phải vì ai cả chỉ vì hắn mắc một sai lầm rất nghiêm trọng”

Gia Lỗ Thượng Phong nhướng mi thú vị nhìn nàng “Sai lầm nghiêm trọng?“. Triệu Khánh Lâm cau mày, dường như chuyện này liên quan đến nhà hắn.

“Thứ nhất hắn sai lầm vì dám đụng đến người của ta, thứ hai hắn dám đụng đến ta, thứ ba điều hắn sai lầm nhất là dám tự ý cướp đoạt quyền sống của người khác, dám tự ý thay thần chết kết liễu tính mạng của người khách nhất là người của ta cho dù có mười cái mạng cũng không đủ”

Triệu Khánh Lâm ngay người, không ngờ chỉ vì gia đình hắn bị hoàng thượng cùng tướng quân hại chết mà huyết tẩy cả hoàng cung, hạnh hạ đến không nỡ nhìn. Gia Lỗ Thượng Phong cũng ngây người vì câu nói của nàng, hắn thật không ngờ một cô nương còn nhỏ tuổi dáng vẻ yếu đuối lại mang tâm cơ tàn khốc như vậy.

Triệu Khánh Lâm đi đến bên Lam Khanh Khanh ôm bả vai nàng, Lam Khanh Khanh hít một hơi thật sâu mở miệng nói “ca ca bây giờ huynh có phải thấy muội rất tàn ác không” giọng điệu của nàng đã dịu đi phần nào, không có hàn khí bức người nữa.

“Không không đâu cho dù muội ra sao muội vận là muội muội của ta, trên trần đời này ta chỉ còn muội là người thân. Khanh Khanh từ nay ta sẽ bảo vệ muội thật tốt“. “Muội không yếu đuối như ca nghĩ” vẫn câu nói đó như bây giờ khác trước, nàng không còn một mình, mà có ca ca, đúng vị ca ca này cho dù ra sao nàng vũng phải bảo vệ thật tốt.

******

“Ngươi gọi ta đến làm gì?” Lam Khanh Khanh vận y phục đen tuyền bước vào trướng của Gia Lỗ Thượng Phong. Hắn nhướng mày nhìn nàng “hai ngày nữa ta đăng cơ“. “Thì sao?” Lam Khanh Khanh thờ ơ vốn những việc không liên quan đến nàng nàng không bận tâm.

“Bên ngoài đều đang tán dương nàng, ta mong có thể giữ một người tài giỏi bên cạnh“. Lam Khanh Khanh như hiểu ý hắn nhếch môi “ngươi tính cho ta chức gì?“. “Công chúa? Quận chúa? Nữ tướng sỉ? Nàng có hứng thú với chức vị nào ta đều cho nàng”

“Nếu ta nói muốn làm hoàng đế thì sao?” Lam Khanh Khanh mở miệng nói đùa. Gia Lỗ Thượng Phong nhướng mày nhìn nàng “hoàng đế thì không được...bất quá vị trí hoàng hậu nếu nàng muốn ta nguyện chia sẽ nữa giang sơn“.

Lam Khanh Khanh lắc đầu “ta không tham phú qúy, cũng chẳng ham hậu vị của ngươi, ta cũng phải đi rồi...chỉ mong ngươi chăm sóc cho ca ca ta thật tốt“. “Tướng Quân?”, “huynh ấy võ công không tồi, trí thức cũng không kém, bày binh bố trận cũng không đến nỗi” nói rồi nàng phất tay rời đi, nàng tin hắn hiểu những gì nàng nói.

Ra khỏi trướng của Gia Lỗ Thượng Phong, Lam Khanh Khanh không có mục tiêu đi thẳng về phía trước cho đến khi đặc chân lên mảnh cỏ trống rộng lớn. Lam Khanh Khanh đứng yên ở đó mặc gió lùa lay động vạt áo, mặc loạn tóc mượt mà theo nhịp gió tung bay.

Lam Khanh Khanh đứng đó ngẩn mặt lên nhìn khuôn trời tràn đầy những vì sao như những mẫu bạc lấp lánh. Hốc mắt nàng bỗng ửng hồng, thật sự giờ nàng rất muốn khóc, nàng chẳng lẽ không bao giờ được hưởng cái gọi là hạnh phúc gia đình.

Lam Khanh Khanh bỗng ngồi thục xuống ôm lấy đầu gối cắn ra để không phát ra những tiếng nấc, lặng lẽ rơi nước mắt. Bỗng một bàn tay vỗ nhẹ lên vai nàng như an ủi, cảm xúc bao lâu nay như vỡ đê trào ra, nước mắt càng nhiều hơn, nàng khóc càng ngày càng lợi hại đến thiếp đi lúc nào không ai hay

******

Năm đó Tân hoàng Mông Cổ đăng cơ, tại đại điện sắc phong vị cô nương nào đó làm Thiên An quận chúa, phong Triệu Khánh Lâm là tướng quân. Dân chúng được thoát khoải vị vua tàn bạo lấy làm vui mừng, ca ngợi hết lời vị nữ tử trong cung đêm ấy, Thiên An quận chúa.

Kể rằng nàng đơn thân độc mã xong vào hoàng cung, trong một đêm huyết tẩy toàn bộ, tham quan hoàng tộc không ai sống xót, thảm nhất vẫn là Đại Vương hoan dâm vô độ cùng Tướng Quân tàn ác, giày vò đến không ra hình người.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.