Lãnh Khốc Tôn Chủ, Mời!

Chương 39: Chương 39: Thực hiện kế hoạch




Phong Nguyệt Phủ Hàn hỏa khí tăng cao, nàng ấy vậy mà nói hắn làm chuyện ấy với heo tức điên hắn mà, Phong Nguyệt Phủ Hàn hắn thề từ nhỏ đến lớn chưa có ai dám nói hắn mấy lời này.

Lam Khanh Khanh mếu máo “hoàng thượng~”, Bạch Nhi chưa hiểu chuyện gì đã nghe mình bị đánh tái mét cả mặt. “Phùng Liên hành hình” Phùng Liên rõ một tiếng kêu người lôi hai người đi.

Lam Khanh Khanh nhếch môi kế hoạch thành công, nàng ra hiệu cho Phùng Liên hắn gật đầu như hiểu ý.

Năm mươi đại bản bắt đầu đánh xuống hai cái mông bé nhỏ, nàng sớm dự liệu nên đã bảo Bạch Nhi lót vải bố, tuy không đau nhưng cũng tê dại phần nào. Nàng ra sức la lên như bị đánh thật một tay đưa qua véo Bạch Nhi làm cô cô hét lớn.

Phong Nguyệt Phủ Hàn hừ một tiếng phất tay đi vào ngự thư phòng, Phong Nguyệt Kình Phương nín cười đến đỏ mặt kéo Phong Nguyệt Hoành Ân đang ngây ngô đi vào theo. Vừa đi hắn vừa nói nhỏ vài tai Phong Nguyệt Hoành Ân, ba thân ảnh dần khuất sau cánh cửa.

Lam Khanh Khanh thấy họ đi khuất liền bật dậy xoa mông “lão tử báo thù mười năm còn sớm, ta nhớ dai lắm nhá“. Phùng Liên che miệng cười phất tay bảo bọn họ tiếp tục đánh vào bao cát vừa đem tới, nàng trừng mắt về ngự thư phòng ra hiệu cho Bạch Nhi la càng lợi hại.

****

Bên trong ngự thư phòng hỗn động hơn trận chiến, chân mệnh thiên tử nổi giận, tấu chương, ly trà, bút lông, nghiên mực... vân vân và mây mây những thứ có thể cầm nắm được đều bị ném tứ tung. Bên này thiên long ném đồ bên kia hai vị vương gia nào đó tựa như chuột chạy trốn khắp nơi.

Hỏi là chuyện gì? Chính là...

“Bát đệ nàng nói vậy là ý gì?” Phong Nguyệt Hoành Ân vẫn cứ canh cánh mấy lời nàng nói kia. Phong Nguyệt Kình Phương bật cười, cũng đúng thôi vị tứ ca này của hắn còn không biết chữ tình viểt thế nào nói chi mấy chữ xúc tích đầy hàm ý đó. Hắn kéo Phong Nguyệt Hoành Ân lại ghé tai nói nhỏ, Phong Nguyệt Hoành Ân nghe xong xuýt sặc nước miếng, nàng lại to gan vậy, thịt?

Phong Nguyệt nghĩ nghĩ lại cảm thấy buồn cười, hoàng huynh hắn uy nghi hậu cung oanh oanh yến yến gầy béo đủ cả, vậy mà... chậc. “Các đệ nói xong chưa?” khuôn mặt Phong Nguyệt Phủ Hàn có chiều hướng đen dần, hai người mím môi không khỏi bật cười “thịt heo, từ mới mẻ”

Và thế là thiên tử nổi giận, ngự thư phòng biến thành chiến trường.

****

Năm mươi gậy rơi xuống bao cát, Lam Khanh Khanh cười hài lòng bôi thứ đỏ đỏ vào mông Bạch Nhi và nàng. Bạch Nhi khó hiểu nhỏ giọng hỏi “Khanh Khanh cô làm gì vậy?”, “xuỵt, nằm xấp xuống càng tỏ ra thảm hại càng tốt” nàng đưa tay lên môi bảo cô im lặng rồi nằm xấp xuống.

“Hoàng thượng, huhu...” Lam Khanh Khanh bắt đầu bài ca thảm hại, Phong Nguyệt Hoành Ân nhảy ra nhìn hai người thảm thương nằm ở dưới đất liền chạy lại. “Các người...hoàng huynh thật là nói đánh là đánh à, dù gì các người cũng là thân nữ nhi” hắn đỡ hai người đứng dậy nhìn Lam Khanh Khanh bỗng nhiên cười khổ, tất nhiên hắn đã biết lời kia của nàng có ý gì.

Lam Khanh Khanh chu môi ủy khuất nói không ra hơi “nô tỳ, đã ra nông nỗi này, làm sao quét tước, đây huhu...”, Phong Nguyệt Kình Phương cũng phi ra ngoài thở gấp ra một hơi vuốt ngực, khủng khiếp.

Hắn nhìn hai người chau mày “năm mươi đại bản? Hai người bị đánh thật à? Chậc ta lâu rồi không thấy hoàng huynh tức giận vậy nha” hắn cười đến vô cùng bỉ ổi. Lam Khanh Khanh không biết nên nói tên Phong Nguyệt Phủ Hàn kia vô phúc mới có một đệ đệ thế này hay nên nói hắn may mắn vì tên này không nguy hiểm bỉ ổi bằng mấy lão đại nhà nàng nữa. (( Tính cả Thần ca nữa nhá))

“Chịu nổi không?” Lam Khanh Khanh ngẩn ra mất một giây mới hiểu Phong Nguyệt Kình Phương nói gì, nàng giả vờ đứng không vững liền ngã về phía Phong Nguyệt Kình Phương gần nhất. Lúc ngã nàng vẫn không quên lén phóng một cây châm nhỏ vào chân Bạch Nhi, Bạch Nhi không hề chuẩn bị, bỗng nhiên chân nhũng ra theo quán tính ngã nhào vào Phong Nguyệt Hoành Ân.

Bốn mắt nhìn nhau rơi vào tư thế ngượng ngùng, Bạch Nhi lại một lần nữa bị Phong Nguyệt Hoành Ân ôm vào ngực, Lam Khanh Khanh nàng thề lần này là nàng không cố ý nha.

Phong Nguyệt Hoành Ân khụ khụ hai tiếng nói khoảng cách giữa hai người ra tay vẫn cầm cánh tay cô để giữ cô đứng vững. Bạch Nhi mặt đã sớm đỏ như quả cà chua, cô đưa mắt trừng Lam Khanh Khanh, nàng nhúng nhúng vai ánh mắt vô tội.

“Được rồi các ngươi đã bị đánh thành ra như thế này vậy cứ ở trong cung của mình nghĩ hai ngày đi” Phong Nguyệt Hoành Ân nghĩ nghĩ nói rồi bảo Phong Nguyệt Kình Phương cùng dìu Bạch và Lam Khanh Khanh về. Lam Khanh Khanh bĩu môi, vẫn là hai ngày sao?

****

Lam Khanh Khanh ném cho Bạch Nhi một bộ y phục thái giám tự mình thay y phục, Bạch Nhi cau mày nhìn “Khanh Khanh cô lại tính làm gì đây?“.

Lam Khanh Khanh nhúng vai cười “vậy cô nghĩ ngày hôm nay chúng ta cực khổ như vậy để làm gì?”, Bạch Nhi nghĩ nghĩ bỗng giật mình kinh ngạc nhìn nàng “chẳng lẽ cô muốn xuất cung“.

Lam Khanh Khanh cười cười không nói, Bạch Nhi lại hỏi “tại sao cô lại muốn ta đi cùng?”, nàng hơi dừng một chút rồi thắt đai lưng quay sang Bạch Nhi “ta đã bảo cô là người của ta rồi chứ?”

Bạch Nhi ngẫm ngẫm rồi gật đầu cười tươi “ừ ta biết rồi, ta thay y phục nha”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.