Lạnh Lùng, Ít Nói - Anh Làm Giá À!

Chương 10: Chương 10: Thành công




- Chúng ta chia tay đi!

Hai tiếng chia tay phát ra từ đầu bên kia điện thoại làm Hải choáng váng. Anh không tin vào tai mình, gượng hỏi lại một lần nữa:

- Em nói sao? Chia tay? Anh vừa nghe nhầm phải không Linh Như ?

- Đúng! Chia tay anh không hề nghe nhầm, em muốn chia tay với anh.- Giọng Linh Như cương quyết qua điện thoại.

Lần này thì Hải cảm thấy hụt hẫng, tim anh thắt lại tưởng như không còn đập. Anh nín thở.

- Tại...tại sao lại như thế, anh không muốn. Anh đã làm sai điều gì, em nói đi anh sẽ sửa đổi.

- Sửa đổi, anh còn chưa biết mình sai ở đâu à!- Cô nhấn mạnh tiếng sửa đổi làm anh cảm thấy lòng nặng nề. Sau đó cô tiếp lời: Anh đã hứa với em, anh chỉ yêu một mình em trong lòng không còn ai khác, anh nguyện lạnh lùng làm ngơ với tất cả cô gái trên thế giới này ngoài em, vậy sao anh lại thản nhiên ôm người con gái khác.(Linh Như quát lớn qua điện thoại).

Hải cố giải thích: Anh không làm thế, em phải tin anh!

- Hừ (Linh Như cười vì cô cho lời Tiến Hải nói là dối trá, ngụy biện) - Tin anh, tại sao tôi phải tin anh khi tôi đang cầm trên tay tấm hình chụp anh và cô ta ôm nhau trong phòng tối. Chia tay đi, Linh Như này nói sẽ giữ lời chứ không bao giờ nuốt lời như anh đâu, kẻ dối trá.

Nói xong Linh Như tắt máy, không chờ nghe Tiến Hải giải thích thêm câu nào. Còn Hải, anh thẫn thờ làm rơi chiếc điện thoại xuống sàn nát cả màn hình. Anh đau đớn, đôi mắt đọng một giọt nước, giọt nước cứ lớn dần, lớn dần rồi tràn ra khoé mắt tạo thành hai hàng nước mắt chảy trong vô thức. Có lẽ với người khác anh lạnh lùng như đá. Nhưng với Linh Như thì đá dù cứng đến đâu cũng phải yếu mềm và nước mắt của anh đã chứng minh điều đó.

Cuối hành lang mà Hải đang đứng, có hai bóng người đã cố tình nấp, cố tình nghe cuộc trò chuyện của Hải và Như.

- Xin lỗi, hôm qua không ngờ họ lại đến sớm, nên tôi chưa kịp làm xong còn bị họ phát hiện ra.

- Không sao, dù gì thì chị Linh Như cũng đã chia tay Tiến Hải, xem như kế hoạch này thành công.

- Cô đã đưa tấm hình đó cho Linh Như à!

- Đúng vậy! Tối hôm qua khi về tôi đã gửi ngay cho chị Linh Như.

- Tôi thắc mắc tại sao Tiến Hải và Phương Đan lại cùng nhau tham gia trò chơi giả ma do cô bày ra, mà không phải là người khác?

- Hai tuần trước, tôi có gọi cho Tiến Hải thách thức cậu ta giải ra bí ẩn ma học đường lần này, nhưng không quên dặn cậu ta phải cùng đi với một người nữa. Trong lớp cũng như trong trường, cậu ta chỉ thân thiết với Phương Đan, và cậu ta không có sự lựa chọn nào khác, thế là dụ hai con mồi vào bẫy một cách dễ dàng.

- Tôi phục cô thật! Đối với tôi cô còn ghê gớm hơn. Nhưng Linh Như chia tay Tiến Hải cô sẽ được gì?

- Tôi không muốn chị Linh Như tiếp tục quen với cậu ta mà là người khác.

- Là ai?

- Đó không phải là chuyện của cô. Cô lo chuyện của mình đi, Tiến Hải đã chia tay, bây giờ cô không ra tay thì người tiếp theo cô phải đối mặt là Phương Đan đấy.

- Phương Đan nó mà dám cướp Tiến Hải của tôi thì cũng đồng nghĩa với việc phải nhận lại cái giá đắt.

- Vào lớp thôi, chuông reo lâu rồi!

Hai bóng người bước đi, để lại Tiến Hải đứng kia với nhưng giọt nước mắt không ngừng rơi, anh vẫn còn khóc.

Trong lớp chưa thấy Hải vào, Phương Đan sốt ruột chạy đi tìm cậu. Đi đến cuối hành lang, cô bắt gặp hai bóng người quay lưng đi phía trước.

- Ủa? Đó là Kim Tuyền mà? Người đi bên cạnh bạn ấy sao quen quá!- Rồi Phương Đan sực nhớ lại việc mình cần phải làm tìm Tiến Hải. Cô nhìn dáo giác xung quanh, thấy Tiến Hải đứng gần đó cô liền chạy lại gần cậu.

Cô đứng sau lưng cậu nói: Hải, chuông reo lâu rồi vào lớp thôi.

Hải im lặng không trả lời.

- Hải, có nghe tôi nói gì không? Vào lớp, chuông reo lâu rồi!- Đan quay mặt Hải lại đối diện với cô. Và cô bất ngờ khi thấy Hải đang khóc.

- Bạn khóc à? Sao Bạn lại khóc?

Cậu vẫn im lặng không trả lời.

- Bạn nói cho tôi biết đi, đã có chuyện gì xảy ra với bạn?

- Buông tôi ra!- Hải trượt tay Đan xuống, hét lớn vào mặt Đan.

Sau đó Hải cố giữ bình tĩnh, lau sạch nước mắt nói với Đan bằng giọng nhẹ nhàng hơn: Tôi cảm thấy hơi mệt, bạn xin phép cho tôi nghỉ hôm nay.- Rồi cậu quay lưng bước đi.

-------------------------------------------------------

Thành thật xin lỗi vì ngày mai mình có việc bận nên phải đăng truyện sớm một ngày. Thông cảm cho mình nha.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.