Lạnh Lùng Ư! Đó Là Tính Cách Của Tôi

Chương 22: Chương 22




" Reng reng "

Tiếng chuông vào tiết 1 vang lên, Oanh đang ngồi nói chuyện với Vy bao quanh là những ánh nhìn của mọi người, ngạc nhiên có, ngưỡng mộ có, ghen ghét cũng có lun...Nhưng cô nào có quan tâm đến điều đó đâu, nó cứ như là chuyện cơm bữa vậy! Chợt giật mình, trời đã đã chuông vào tiết 1 rồi ư? Không ngờ cô đã nói chuyện với Vy lâu quá rồi nhưng cũng phải công nhận rằng là chỉ có Vy mới nói chuyện nhiều với cô thôi chứ nó thì cứ im thin thít lâu lâu lại nói ra có 2-3 từ đâm ra có lúc cô cũng thấy chán. 

Tạm biệt Vy về lớp của mình, bước vào trong lớp của mình. Điều đầu tiên đập vào mắt cô là một lớp học cực kì lộn xộn còn chưa kể tất cả học sinh trong lớp đều nói chuyện, đùa nghịch khiến cho lớp dù đã vào tiết 1 nhưng vẫn còn rất ầm, dường như có thể làm náo loạn cả cái dãy tầng 3 này. Có lúc cô tự thầm nghĩ trong đầu rằng đây có phải là lớp tự chọn không vậy? Ánh mắt Oanh nhìn bao quanh lớp rồi dừng ngay tại một chỗ ngồi đó là chỗ ngồi của nó. Thật sự là trống không! Không hề có một ai ngồi cả, bây giờ nó còn đi đâu vậy? Không lẽ có việc gì quan trọng hay sao? Đang chìm trong những suy nghĩ rối rắm về nó thì chợt có một tiếng hét rất to khiến cô giật mình:

- Oanh kìa! - Một chàng trai đeo kính cận, tóc màu hạt dẻ nhìn cũng không phải gọi là mọt sách chợt hét lên khiến cho cả lớp đang ồn ào chợt im lặng một cách lạ thường. Rồi bao nhiêu tiếng hét, tiếng nói cũng vì thế mà vang lên không ngớt đa số là bọn con trai nhưng cũng có con gái bao quanh cô. Oanh nhíu mày, khó chịu chết đi được. Mẹ ơi! Con khó thở quá!...ẹ...ẹ... Oanh đang bực mình, cố chen lấn để đi ra ngoài nhưng cô chợt biết rằng dù mình có chen đến mấy thì lại càng bị kéo lại bởi vì cô là người chính trong đám đông này mà. Một lớp học sao mà lắm học sinh đến thế không biết!

- Oanh ơi! I love u! - Một chàng trai cầm hộp quà nhỏ màu hồng dơ lên thật cao cố để cho cô nhìn thấy và hét lên trong đám người để chen vào.

- Trời! Mỹ nhân! - Một chàng trai cùng một cô gái đứng trước mặt Oanh cùng đồng thanh nói khiến Oanh trợn to mắt không lẽ đến cả con gái hay sao nữa cũng ngưỡng mộ cô. Phiền phức quá!

..... Cứ thế những tiếng nói, tiếng hét không ngừng vang lên cứ như là người nổi tiếng bị fans bao vây vậy. Mà cô có gì đặc biệt đâu chứ! Bịt hai tai lại cô không nghe bất cứ một thứ gì hết thì chợt cảm thấy những cái máy ồn ào quanh mình im thin thít. Rồi một tiếng nói vang lên :

- Mau về hết chỗ! - Một người con trai với mái tóc màu đen óng có mái,mỹ quan thật hoàn hảo nhưng đặc biệt là đôi mắt màu đen long lanh nhưng toàn phần là lạnh lùng, kiêu ngạo quét đến đám người đang bao vây Oanh khiến cho từng người cảm thấy lạnh người liền tản ra rồi về ngay chỗ của mình. Nhắm mắt lại 

Oanh thầm cảm ơn người con trai đó đã cứu cô một bàn nguy trông thấy. Thật ra thì nếu đám người này còn bao quanh cô thêm chút nữa thì chắc cô đã ra tay với bọn này mất may là có người đến! Phù!...

Người con trai đó tiến đến gần chỗ Oanh, anh ta lấy hai bàn tay của cô rồi từ từ bỏ ra, cảm giác như có gì đó đang đưa tay mình ra khỏi tai cô liền giật mình mắt trợn to rồi rụt tay lại về phía sau.Chợt anh ta lên tiếng:

- Em không sao chứ? - Quân nói xong liền nở một nụ cười khiến Oanh hơi chói mắt. Nhìn kĩ con người này không ngờ anh ta lại đẹp trai đến như vậy! Thật sự không chê vào đâu được đặc biệt là nụ cười thật đẹp. Oanh đứng dậy không nói gì liền bước đi thẳng. Cảm thấy tay mình bị giữ lại, Oanh không khỏi nhíu mày, này không lẽ định có ý gì với cô không đấy? Quân nhìn thấy vẻ mặt của Oanh liền không khỏi bật cười khiến cho lũ con gái trong lớp chết ngất gần hết. 

- Này! Anh đừng có cười nữa nha! - Oanh nói mà mày cứ nhăn lại.

- Hi! Công nhận tay em nhỏ thật đấy! -Quân cười đểu khiến Oanh giật mình rụt tay lại.

- Hừ! Không có gì thì thôi đi! Tôi còn có việc! - Oanh nói xong liền quay người định bước đi lần nữa thì Quân chợt từ phía sau kéo người cô lại đối diện với mình. Đúng lúc này Quốc Anh đang đi về lớp, đi đến chỗ cửa sổ nhìn vào lớp liền thấy cảnh tượng này, mày hơi nhíu lại, tay nắm thành quả đấm. (tg: ẹc! Có chuyện rồi đây!..) Quân cười mỉm khiến Oanh có hơi đứng người nhưng do từ bé đã mẫn cảm với mấy tên zai đẹp nên cô chẳng có mấy ấn tượng với chàng trai này. 

- NÀy tí giờ ra chơi anh xuống rủ em đi ăn ha! Nhớ lấy! - Quân nói xong liền chạy đi mất dạng khiến Oanh đứng hình, cái gì đang diễn ra vậy? Một người con trai cô không hề hay biết, không biết tên, biết tuổi chợt xuất hiện trước mặt cô , cứu cô một bàn nguy liền bảo cô cùng anh ta đi ăn! Trời! Cô đang không thể hiểu chuyện gì đang diễn ra nữa. 

Quốc Anh đứng bên ngoài cửa nhìn vào bên trong, ánh mắt hiện lên những tia lạnh lùng, tay vẫn thế vẫn nắm thật chặt dường như có thể cảm nhận được rằng những cái móng tay đang găm chặt vào từng lớp da thịt. Tim cảm thấy nhói nhói! Trời! Không lẽ....không được rồi chắc sáng anh bị đau bụng nên bây giờ nó liền lây qua tim rồi! Không được anh cần phải đi khám bác sĩ mới được. Không nghĩ ngợi nhiều anh liền đi thẳng vào lớp.

Giờ đây cả lớp đã ngồi vào đúng vị trí của mình kể cả Oanh cô giờ đây đã ngồi xuống ghế. Quốc Anh ngồi xuống chỗ của mình lấy chiếc tai phone đeo vào tai. Chợt bên trong một góc lớp, một cô gái với vẻ đẹp thật hoàn hảo, nhất là đôi môi anh đào thật quyến rũ. Nhưng bên trong ánh mắt của cô gái đó ánh lên những tia lửa giận rồi lạnh lùng, cầm chiếc bút chì trên tay đang ở trên mặt vở, cô gái đó dường như đang ấn rất mạnh. Đôi tay run run như đang kìm nén sự tức giận, chiếc bút chì màu đỏ đẹp đẽ " Crạch " chiếc bút gãy làm đôi. Mái tóc dài màu nâu sữa che gần hết khuôn mặt, và bên trong đó là một đôi môi đang nhếch dần lên thật lạnh. 

( Xin lỗi mọi người vì tác giả đã quá lâu không đăng truyện! Làm mọi người cụt hứng nhưng về sau sẽ không thế nữa. Mong mọi người sẽ vẫn lun ủng hộ truyện của tg. Xin lỗi và cảm ơn mọi người nhìu!...)


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.