Lời tg: sorry mọi người vì dạo này mình phải đang ôn thi vào cấp
3 nên sẽ có một thời gian dài không đăng được, chắc phải đến hè mình mới đăng
tiếp. Cho nên vì sự chậm trễ đó nên hôm nay mình sẽ viết nốt chương 33 rồi hè
mình sẽ tiếp tục. C.ưn all đã ủng hộ truyện của mình! Cam - xa - mi - ta....
...............................................................................
Ánh trăng chiếu rọi xuống căn phòng lớn xuyên qua lớp kính mỏng
khiến nơi đây trở nên đẹp huyền ảo. Có thể thấy nơi này được trang trí rất đẹp
và sang trọng từng đồ vật đến những bức tranh đều rất có giá trị cộng thêm ánh
trăng bên ngoài chiếu lên từng góc của những bức tranh đó thật sự rất đẹp. Thế
mà trước cái cảnh tuyệt đẹp đó của căn phòng lại xuất hiện một cảnh tượng khiến
người khác bất giác run người.
Trần Tử Khiêm lấy bàn tay to lớn của mình ôm lấy chân đầy đau
đớn nhưng ánh mắt vẫn rất lạnh lùng, kiên định nhìn thẳng vào mắt nó. Giả tạo.
Nó biết thừa nhưng cũng mặc kệ, không biểu hiện gì hết mà chỉ cười lạnh, từ từ
rút ra một con dao sau áo rồi bước đi lạnh lùng tiến gần đến chỗ ông ta.
Nó là thế, bước đi nhẹ nhàng nhưng lại khiến người ta sợ sệt, lo
lắng, tay cầm khẩu súng mà cứ như là chơi đùa thật khiến người ta đứng tim mà
chết tại chỗ. Trần tử Khiêm nhìn nó mà sợ sệt không dám hành động gì. Từng bước
từng bước một bước đến gần Trần Tử Khiêm, nó cúi người xuống rồi kề dao vào cổ
ông ta rồi nói bằng giọng sắc lạnh:
- Vẫn cứng đầu? - Giọng nói lạnh lùng thấm vào tận xương tủy
Trần Tử Khiêm khiến ông ta run lên bần bật.
Con dao từ từ lướt đi một cách nhanh chóng trên khuôn mặt hơi
nhăn nheo của ông ta, nó liền cứa thật mạnh lên vùng má để lại một vết rạch rất
dài và sâu trên mặt ông ta. Ánh mắt của Trần Tử Khiêm bây giờ chỉ toàn là sự sợ
hãi bao trùm. Một người ham sống sợ chết. Nó khinh! Con dao trên tay nó bây giờ
lướt đến chỗ phần cổ của ông ta rồi liền đâm thật mạnh xuống. Trần Tử Khiêm
nhắm chặt mắt đầy sự sợ hãi rồi kêu lên thật to:
- Tôi nói! Tôi nói! - Giọng nói có chút run run của ông ta vang
lên khiến nó chỉ muốn một nhát xé rách miệng của ông ta thôi. Nó tàn bạo như
vậy đấy!
Nó khẽ nhếch môi, con dao vừa nãy đâm xuống sượt qua vai ông ta
nên không có gì hết Thu lại con dao trên tay, nó cầm lấy cổ áo của ông ta dựng
lên để cho ông ta đối mặt với mặt mình
- Nó...nó ở đằng sau cái bức tranh! - Vừa nói, cánh
tay của ông ta chỉ vào phía bức tranh vẽ cảnh hoàng hôn rất đẹp. Hoàng
hôn rất đẹp nhưng sau nó sẽ là sự um ám và đáng sợ - thế giới của bóng
tối. Nó khẽ hừ một tiếng sau đó hất ông ta xuống từ từ bước đến phía bức tranh đó.
Bức tranh rất lớn, có thể coi đó chính là
điểm nhấn đặc biệt của căn phòng. Những ngón tay thon dài của nó khẽ
chạm vào từng bề mặt của bức tranh rồi bất chợt dừng lại tại một điểm và ấn xuống. Bức tranh đó liền phát ra thứ ánh sáng màu đỏ rồi từ từ dịch
chuyển sang một bên. Trước mắt nó bây giờ xuất hiện một cái tủ kính bên
trong đó là một chiếc hộp nhung màu đỏ được đặt trên một cái giá hình
bàn tay làm bằng thủy tinh. Nó lấy khẩu súng trên tay của mình rồi nhắm
thẳng tới tủ kính " Pằng " chỉ cần một phát những mảnh kính từ nguyên
vẹn đã trở nên nứt vỡ và rơi xuống đất tạo thành những tiếng kêu sắc
người.
Nó khẽ đưa tay với lấy chiếc hộp rồi mở ra. Con
chip màu đen nhỏ bằng một đốt ngón tay nằm trên đó. Khẽ nhếch môi hài
lòng, nó lấy con chip rồi nhanh chóng cho vào phần giữa chiếc đồng hồ
đeo tay của mình. Trần Tử Khiêm ở đằng sau nó, liền với tay nhanh chóng
chộp lấy khẩu súng cách khá xa mình rồi giơ lên nhắm thẳng nó mà bóp cò. Nhưng ông ta vừa mới giơ lên thì nó đã nhanh tay hơn bắn vào tay cầm
súng của ông ta khiến khẩu súng bay ra ngoài, máu chảy từ tay và chân
của ông ta bắt đầu nhiều hơn, lan ra thấm đẫm cả một mảng đỏ trên áo
quần của ông ta.
Kêu lên một tiếng đầy đau đớn, ông ta lấy tay
của mình cầm vào tay, khuôn mặt bây giờ trở nên xanh mét do thiếu khá
nhiều máu. Hướng đôi mắt bây giờ đã tràn ngập sự sợ hãi và tức giận về
phía nó thế nhưng đối lập với ông ta là vẻ mặt ung dung và bình thản và
rất lạnh lùng của nó.
- Mày...! - Ông ta nhíu chặt đôi
lông mày lại, lời nói có chút tức giận và sợ hãi. Nói thật dù đã rất
nhiều năm làm việc, bị nhiều người hăm dọa nhưng ông vẫn cố đưa công ty
mình lên, làm mọi thủ đoạn rồi đến khi đạt được mục đích sẽ trả lại cho
những người đó những gì họ đã làm với ông ta nhưng một điều là họ đều
phải chết. Cho nên Trần Tử Khiêm không hề biết sợ thế mà hôm nay ông lại đặt điều sợ hãi và câu " tham sống sợ chết " lên đầu trước một đứa con
gái vắt mũi chưa sạch. (tg: Muốn đè đầu cưỡi cổ ông này quá!...)
Nó không hề nói gì chỉ nhếch môi, tay lại bắt đầu nghịch khẩu súng rồi
chĩa thẳng vào mặt ông ta. Trần Tử Khiêm khẽ giật mình, mắt trợn tròn
rồi nói;
- Mày....! Mày không định giết tao? - Giờ đây
ông ta đã sợ hãi lắm rồi, khuôn mặt biến sắc thành xanh mét. Có thể nói
chỉ có một câu để diễn tả Tràn Tử Khiêm: SỢ XANH MẮT MÈO.
- Ông nghĩ sao? - Nó nhìn bộ dạng của ông ta lúc này mà không khỏi khinh thường.
- Vậy mày giết tao luôn đi! - Ông ta hét lên thật to, thật sự bây giờ ông ta đã mất hết tất cả trước đứa con gái này kể cả lòng tự trọng vậy thì
chỉ có cách chết dưới tay nó mới giải thoát ông ta.
-
Sẽ không phải tôi! - Nó nhếch môi lạnh, thật đáng xấu hổ cho một Trần Tử Khiêm trước không sợ trời không sợ đất thế mà bây giờ lại sợ nó.
Ngỡ ngàng trước câu nói lạnh như băng của nó, Trần Tư Khiêm vừa mừng thầm
vừa dậy lên những sự bất an trong lòng. Nhưng dù sao là ai ông ta cũng
sẽ giết trừ nó là được. Còn đang chìm trong những suy nghĩ trong đầu,
Trần Tử Khiêm nghe thấy một tiếng chói tai:
" Pằng...Pằng...Pằng "
Là tiếng súng, nó đã bắn súng về phía ông ta nhưng thật Trần Tử Khiêm
không hề cảm thấy đau đớn hơn nữa. Đôi mắt nhìn xuống , ba viên đạn từ
súng của nó bắn xuyên qua lớp kính dày trên bể nuôi cá mập liền tạo ra
ba lỗ nứt nhỏ rồi lan ra nứt dần nứt dần và một mảng kính lớn rơi xuống. Có thể nói viên đạn từ súng của nó là hàng cao cấp nhất mới bắn thủng
và vỡ lớp kính bể bơi của ông ta. Hai con cá mập đang bơi nhẹ nhàng
trong làn nước xanh lập tức ngửi thấy mùi máu, sự đói khát trỗi dậy,
chúng quẫy đạp vào lớp kính nứt toác rồi cả một mảng lớn kính rơi xuống. Trần Tử Khiêm hoảng sợ đứng dậy loạng choạng sau đó lập tức bị rơi
xuống do kính vỡ. Hai con cá mập nhìn thấy tưởng ông ta là con mồi, lao
đến thật nhanh rồi từ từ cắn chết ông ta.
Nó đứng đằng sau xem lại tất cả mọi việc vừa rồi, máu bây giờ đã nhuộm đỏ phần lớn
nước trong bể. Nó nhếch môi rồi sau đó lấy một cái khăn đằng sau túi
quần, nhẹ nhàng đưa lên lau sạch. Nhiệm vụ kết thúc.......