Trời tối, ánh đèn màu chiếu sáng khắp cả khu công viên tạo nên một
cảnh tượng vô cùng rực rỡ với những trò chơi cực kì vui nhộn. 9h30, mọi
người cũng đã về nhiều hơn nên chỉ nghe được tiếng nhạc từ những trò
chơi mà tiếng cười nói thì lại nhỏ dần. Mặt hồ trong veo gợn sóng được
ánh sáng chiếu vào từ các đèn màu càng thêm rực rỡ. Bước chân mọi người
trở nên nhẹ nhàng, chầm chậm khi đi gần hồ dường như họ cần sự yên tĩnh, trong lành từ nơi đây. Nó và hắn đi cạnh nhau quanh bờ hồ, trên tay mỗi người là một đồ uống khác nhau, có thể thấy rằng không khí im lặng đang bao trùm hai người, từ lúc đi bộ đến giờ nó không hề mở lời bởi tính nó không thích nói còn hắn cũng vì thế mà trở thành con hến không nói được lời nào. Ngồi xuống một chiếc ghế đá ngay gần hồ, nhìn xung quanh khung cảnh nơi đây, nó bỗng khẽ thở dài nó ước cuộc sống của nó thật đơn giản không cần nhiều vật chất mà có thật nhiều hạnh phúc, bình yên thì thật
tốt biết mấy. Đưa nước lên uống một ngụm, nó bỗng mở lời:
-
Cậu chưa đi công viên bao giờ sao?? – Nó hỏi, giọng nói dịu, trong trẻo
nghe thật êm tai khác hẳn so với bộ dạng lạnh lùng thường ngày của nó.
- Đúng vậy! Tôi chưa bao giờ có một gia đình thực sự... - Hắn nói, mắt nhìn về một nơi xa xăm.
Nó không nói gì, lặng lẽ quan sát từng cử động, biểu cảm trên khuôn mặt
của hắn. Có lẽ như nó và hắn cũng có rất nhiều thứ giống nhau. Im lặng
một hồi hắn lại lên tiếng:
- Ba mẹ tôi, họ không hề yêu
nhau mà bị bắt buộc cưới...từ lúc tôi sinh ra đã được người khác nuôi
dưỡng, lớn lên thì tự lập. Tôi chưa bao giờ biết hạnh phúc như thế nào,
chỉ suốt ngày chống chọi với nỗi cô đơn. Ngoài việc họ mang cho tôi đầy
đủ mọi thứ về vật chất thì chưa bao giờ tôi nhận từ họ tình cảm cả. Từ
đó tôi ghét cuộc sống, sống bất cần cho đến khi gặp Minh, Q.Anh và
Khánh…Họ giúp tôi rất nhiều nên tôi mới dần chín chắn hơn, trở thành một con người lạnh lùng! – Hắn nói, đây có lẽ là lần đầu tiên hắn nói nhiều đến như vậy nhưng được tâm sự kiểu này thì thật thỏa mãn, bao nhiêu cảm xúc bây giờ trong hắn như được giải tỏa hết. Có thể nói nó rất đặc
biệt, ở bên cạnh nó hắn thấy thật sự an tâm.
-Tôi….! – Nó
không biết nói gì hơn, giờ đây nó có thể cảm nhận được những gì hắn chịu đựng mặc dù có lúc lại thấy mình may mắn hơn hắn vì còn có anh trai và
hơn hết nó đã có một khoảng thời gian ngắn hưởng thụ hạnh phúc từ ba mẹ
mặc dù bây giờ đã khong còn.
-Thôi…! Không nói nữa, đi theo tôi đến chỗ này vui hơn! – Hắn vừa nói vừa nắm lấy tay nó,
tim bất giác đập loạn lên.
Nó không hề nói gì cứ mặc kệ cho hắn kéo tay mình đi, bàn tay hắn to lớn
bao trọn bàn tay nhỏ bé của nó như đang bảo vệ vậy. Không biết từ lúc
nào hắn đã đưa nó đến gần chiếc xe, mở cửa xe ra hắn ấn nó ngồi xuống
rồi cũng tự mình vòng ra bên kia mở cửa. Vừa mới ngồi xuống, nó đã mở
miệng nói:
-Không ngờ anh cũng mở cửa xe cho con gái! – Nó nói rồi chợt mỉm cười nhưng cử chỉ này lại lọt vào tầm mắt hắn.
- Nếu nói như đây lần đầu tiên tôi làm cậu tin chứ! – Hắn nói, ánh mắt nhìn nó đầy thú vị.
- Tin hay không thì chẳng có vấn đề gì cả!! – Nó nói rồi thắt dây an toàn.
Hắn cười, nó thật sự rất thú vị, hắn khởi động xe rồi lái đi. Tốc độ nhanh
đến chóng mặt khiến người đi đường bên ngoài tròn mắt kinh hãi, tốc độ
đó nhanh đến nỗi dường như có thể bất cứ lúc nào lấy đi mạng sống của
họ. Thế nhưng ngay người ngồi bên cạnh hắn là nó vẫn rất bình thản dường như là có ý hương thụ cảm giác mạnh. Có thể nó thích tốc độ hoặc nó còn có một bí mật nào đó khác khiến hắn rất muốn tìm hiểu. Hắn là một người thích sự bí mật mà nó thì có rất nhiều. Thú vị thật!!!
“ Kít”, xe phanh gấp lại thiếu chút nữa khiến nó đập đầu vào cửa kính xe
bên cạnh may là nó thắt dây an toàn không thì người nằm viện giờ này
không phải nó mà là hắn. (tg: @_@) Nhìn ra ngoài cửa kính, nó thấy đây
là một quán bar những đặc biệt nơi này nhìn trông rất quen nha. Vừa thấy hắn bước ra ngoài nó cũng nhanh chóng mở cửa xe đi ra. Vừa mới đi ra
ngoài thì cả cái bảng chữ “ Bar Wandering” đập thẳng ngay vào mặt. Thôi
xong chỗ vui mà hắn bảo lại sắp trở thành nơi buồn nhất cho mà coi.
Hắn nắm tay dẫn nó vào, nhìn cái vẻ mặt ngơ ngác của nó hắn lại tưởng là nó lần đầu tiên được nhìn thấy mấy nơi này nên đành phải dẫn đi. Vừa mới
cầm tay nó thì nó lại nhanh chóng rút lại, nhìn hắn nói:
- Hay thôi! Đi về đi! – Nó nói có chút lúng túng.
- Cậu không thích? Không sao đâu rồi cậu sẽ thấy ở nơi này rất vui! – Hắn nói xong liền dẫn nó thẳng vào trong quán. Nó lắc đầu, thôi xong quả
này thì nó chết chắc rồi.
Vừa mới bước chân vào cửa
bar, không khí sôi động, ầm ĩ đã vang lên khiến nó hơi khó chịu cau mày. Chưa gì mới bước chân vào nó đã gặp ngay Tuấn – quản lí bar của nó may
là anh ấy không hề nhận ra nó. Hắn vừa nhìn thấy Tuấn thì cười cười rồi
nói chuyện này nọ nhưng nó không có quan tâm. Thấy Tuấn chuẩn bị quay
sang nhìn mình nó liền rút tay ra khỏi tay hắn, nói nhỏ sau đó đi luôn.
Hắn không nói lời nào chỉ nhìn theo nó, không lẽ nó không thích đến đây
sao?