Tất cả mọi người ngồi uống rượu, vừa nghe thấy tiếng gọi ở đâu đó liền theo bản năng hướng ánh nhìn đến nơi đã
phát ra âm thanh đó. Riêng chỉ có Phong thì ngồi im tại chỗ, người cứng
đờ, khuôn mặt hiện lên tia khó hiểu đan xen chút sự vui mừng. Chiếc giày cao gót màu đỏ chói nện xuống sàn nhà, từng bước từng bước có vẻ rất
gấp gáp tiến đến nơi bọn hắn. Khuôn mặt xinh đẹp thấy rõ nụ cười tươi
tắn pha chút trẻ con, chiếc váy màu hồng phấn bó sát càng làm tôn lên
chiếc eo con kiến tuyệt đẹp, mái tóc dài đến thắt lưng theo từng bước
chân vội vàng mà nhảy tung tăng chạm vào từng tấc da thịt trắng trẻo.
Cô gái đó thật sự rất xinh đẹp, không hề có dấu vết của son phấn trên
khuôn mặt. Cô càng tiến đến gần thì khuôn mặt của tất cả trừ Phong đều
méo mó, ánh mắt có vài phần chán nản. Phong đứng đờ người nhìn cô gái
đang tiến đến, đầu óc liền trở lại bình thường, đôi mỏng liền nở một nụ
cười tươi tràn đầy vui vẻ, không cần chú ý đến một ai liền nhảy ra khỏi
ghế như một đứa trẻ con chạy ào đến ôm chầm lấy cô gái đó.
-Jullie!!! I miss you so much! – Phong nhảy cẫng lên ôm chầm lấy Nhi vào lòng (m.n biết là ai rồi đấy), ánh mắt không hề che giấu sự vui mừng.
-Oh! Me too….Jack! – Nhi cũng thuận thế mà ôm đứa bé thuộc dạng khổng lồ này vào lòng, miệng cười tươi tắn.
Cả đám bọn hắn gồm cả nó ngồi đằng sau không khỏi trợn mắt, không lẽ chúng nó định diễn phim tình cảm Hàn Quốc ở đây.
-Stoppp! – Cuối cùng thì Q.Anh lên tiếng phá tan không khí “ngọt ngào” của Phong và Nhi.
-Ê! Hai đứa gặp nhau trước đó có 30 phút rồi mà bây giờ gặp lại cứ như sau
30 năm vậy! – Khánh chen thêm câu khiến mọi người cười sặc sụa trừ nó.
-Được cái chưa sõi tiếng Việt còn bày đặt tiếng Anh! – Hắn nói thêm khiến
Phong và Nhi đứng người, còn cả bọn càng cười to hơn còn nó thì khẽ thở
hắt ra ngoài, quay mặt nhìn đi nơi khác.
Khuôn mặt cả
hai xuất hiện vạch đen, ai dè người ta đang hạnh phúc mà lại dội cho gáo nước lạnh thật quá đáng! Nhi nắm chặt tay, ánh mắt hiện lên tia giận
dữ, khẽ khẽ cắn môi, cái miệng chuẩn bị hoạt động.
-Yaaaaaaaaaaaa! – Dường như từ nãy đến giờ không phải là Nhi nhịn mà là đang dồn hết
công lực vào người để rồi bùng cháy, không ngờ mấy ông anh thân thiết
với mình lại dám nói những câu như thế thật sự khó chịu. – Mấy anh quá
đáng vừa thôi chứ, vợ chồng người ta mà có ai FA như các anh đâu! Hứ! –
Nhi nói xong liền quay qua Phong cười một cái, khiến cậu đỏ mặt lấy tay
véo véo cái má phúng phính của Nhi, cô nàng đáng yêu thật!
Lần này thì bọn hắn ai nấy cũng đang xa sầm mặt mày, con bé này rất biết
chọc vào chỗ ngứa của tụi hắn. Không hiểu sao lúc nghe xong Nhi nói, hắn có chút gì đó tự tin, đưa ánh mắt nhìn về phía nó hắn không tự chủ cười một tiếng nhỏ sau đó khẽ khẽ huých tay Q.Anh ý chỉ về phía nó. Đưa mắt
nhìn theo hướng hắn chỉ, Q.Anh không khỏi ngạc nhiên, quả này chắc chắn
anh sẽ chêu Nhi cho chừa cái tội chọc ngứa anh.
-Ê!
Mấy người có để ý ai đang ngồi cạnh thằng Lâm không? – Q.Anh nói khá to
khiến mọi người đang ồn ào liền lập tức rời sự chú ý đến chỗ mà Q.Anh
chỉ.
Còn nó đang ngồi nghịch nghịch ly rượu không khỏi nhíu mày khi nghe Q.Anh nói thế, người ngồi cạnh hắn không phải nó sao? Ý đồ gì đây?? Hắn ngồi bên cạnh, vẻ mặt không biểu lộ một chút gì hết
nhưng trong đôi mắt kia lại hiện lên đầy sự vui vẻ, sự chiếm h thì hữu
nó càng ngày càng hiện lên trong trái tim hắn…hắn cảm thấy rằng người
con gái hắn nhất định phải có, một đứa con gái thú vị khiến hắn bất ngờ
này đến bất ngờ khác, gây cho hắn sự tò mò càng ngày càng nhiều hơn!!!
Không ngờ lúc Q.Anh vừa nói dứt lời xong Nhi đã nhanh chóng mở lời ngay, giọng nói có vẻ rất ngạc nhiên:
-Ơ! Chị Mai!!! – Nhi vui mừng nhảy cẫng lên, gạt tay của mình ngay ra khỏi
tay Phong, nhảy cẫng lên chạy thật nhanh đến chỗ nó. Nhưng đúng là ông
trời không muốn cho cô bé Nhi yêu nó thì phải, vừa mới chạy đến trước
mặt nó thì hắn đã nhanh tay hơn che người nó không cho Nhi tiến đến gần. Nhi mặt sụ xuống, môi cong lên tỏ vẻ giận dữ, khuôn mặt đanh lại nhìn
hắn với ánh mắt tóe lửa, wtf… tại sao lại ngăn cô đến gần nó chứ???
-Ây! Anh làm cái trò gì vậy?? – Nhi nhăn mày nhăn mặt nhìn hắn, tỏ vẻ không thích thú.
-Đừng có động vào người yêu anh!! – Hắn nói một mạch rất rõ rang đủ cả để cả
đám nghe thấy, mặt ai nấy đều rất bình thường trừ mỗi Nhi thì há mồm,
ánh mắt tỏ vẻ ngạc nhiên.
-Anh…anh nói lại nghe coi! – Nhi không tin vào tai mình liền hỏi lại. Cô bé thật sự đã rất sốc!!
Không hiểu tại sao Nhi cứ cảm thấy vừa vui vùa không vui khi nghe thấy
thế, vui vì nó cuối cùng cũng chịu có một người bạn trai nhưng cái không vui lại là cô bé sẽ không được bám theo nó hang ngày nữa…Nhi sẽ nhớ nó
chết mất!!! (tg: @@)
-Cô ấy là người yêu anh! – Từng
câu từng chữ lọt vài tai Nhi, nhất là từ “ người yêu” cứ lặp đi lặp lại
trong đầu Nhi thế nên không muốn là như vậy nên Nhi liền quay sang hỏi
nó.
-Chị! Có đúng như vậy không? – Nhi mắt mở thật to
nhìn nó, như muốn nó phủ định, cô biết cô ích kỉ nhưng việc không được
theo nó còn đáng ghét hơn cả tính ích kỉ.
Nó vẫn chưa
trả lời, khuôn mặt dường như không biểu lộ một chút gì hết…lạnh tanh.
Mân mi ly rượu màu nâu trong tay, ánh đèn bar chiếu xuống làm cho chiếc
ly càng trở nên lung linh, rượu trong đó như một thứ chất lỏng sáng lấp
lánh. Nhi nhìn biểu cảm nó, cô bé cũng đoán ra được câu trả lời là gì,
nhưng vẫn muốn nghe nó nói. Cuối cùng thì nó cũng chịu mở miệng:
-Đúng! – Một từ của nó vừa thốt ra khiến cả bọn đều ngạc nhiên dù đã biết từ
trước, hắn thì thầm đắc ý trong lòng, duy chỉ một mình Nhi, khuôn mặt ủ
rũ nhanh chóng hiện lên trên khuôn mặt. Thôi xong cô rồi, trước đã hứa
với nó rằng nếu nó có người yêu thì liền thôi không theo nó nữa, nghĩ
lại Nhi càng thấy bực mình khi tư mình hứa điều đó.
- Em giữ lời hứa trước với chị! Nhưng nếu như anh Lâm mà làm gì chị, chị
cứ bảo em, em sẽ khiến khuôn mặt ổng tan nát luôn!!! – Nhi nói hùng hồn, dù gì thì cũng hơi buồn nhưng Nhi vẫn vui vì nó đã tìm được nửa kia. Cứ thế cô bé cứ chúc mừng hai người hạnh phúc mà không biết rằng đây chỉ
là một cuộc tình yêu giao dịch.
- Này! Con bé kia
có anh mới không them làm gì cô ấy! – Hắn nói pha chút sự vui vẻ trong
đó, cuối cùng là Nhi với Lâm quay ra cãi nhau, còn cả lũ lại đi cản
riêng chỉ một mình nó ngồi đó, ánh mắt hơi vô hồn nhìn đi nơi khác trong quán, lắc lắc ly rượu vừa mới đổ vào nó đưa lên miệng uống cạn ly.
Chơi đến đêm muộn mới về, cả một thành phố tràn ngập một màu đen xì chỉ có
duy nhất ánh đèn ô tô của hắn là bật sáng rọi lên từng con đường. Đến
trước cửa nhà nó, hắn đi xuống nhanh chóng mở cửa xe cho nó khiến nó hơi ngạc nhiên mà nhíu mày, nhìn biểu hiện của nó mà hắn mỉm cười nhưng nó
lại không hề nhìn thấy điều đó.
Nó định đi xuống rồi
tiến thẳng vào nhà luôn nhưng không ngờ lại bị hắn giữ tay lại rồi ôm
chầm vào lòng, lúc đầu nó hơi giật mình cựa quậy muốn thoát khỏi nhưng
như thế lại càng bị ôm chặt liền đứng im cho hắn ôm. Được một lúc lâu,
hắn liền buông nó ra rồi nói đúng một câu:
-Ngủ ngon nhé!!! – Hắn nói, ánh mắt hiện lên tia dịu dàng.
-Ukm! – Nó không chúc ngủ ngon hắn bởi nó nghĩ hắn và nó vẫn chả là gì của nhau nên không muốn nói rồi cứ thế đi thẳng vào nhà.
Hắn đứng bên ô tô nhìn nó đi vào nhà hẳn mới chịu quay xe về, lúc lái xe
hắn cứ nghĩ về nó mãi. Lúc ở dưới nhà nó, ánh trăng sang liền chiếu rọi
xuống khuôn
mặt nó khiến hắn thấy nó thật xinh đẹp không như bề
ngoài xấu xí bình thường. Hắn tự nghĩ rằng có khi nào bộ dạng xấu xí đó
không phải là bộ mặt thật của nó, và vì sao nó lại để mình xấu xí như
vậy chứ? Càng nhiều câu hỏi lại hiện lên nhưng vấn đề cũng chỉ là về nó
mà thôi, một cô gái bí ẩn, thú vị thật không thể nào không khiến cho hắn để ý đến.