Sân trường rộng lớn yên tĩnh ; rừng cây theo gió đung đưa phát ra từng tiếng xào xạc đầy hoang dã ; lá cây đã nhuốm một màu vàng theo từng trận gió lìa khỏi cuốn, rì rà bay lượn giữa không trung chậm chạp tiếp mặt đất,... Ngay lúc này, tháp đồng hồ lại vang lên từng hồi king cong, tiếng chuông vang vọng cả học viện mãi cho đến khi tiếng cười nói át hẳn đi tiếng chuông đó. Không khí nhẹ nhàng ban nãy bất chợt biến mất...
......
- Oa, đúng là lão “Tiến sĩ gây mê” mà, mệt chết đi được ! _ vừa kết thúc tiết học, giáo viên vừa rời khỏi lớp học. Bạn học Châu Giai Vi liền nằm dài dán khuôn mặt lên mặt bàn, hai mắt nhắm chặt. (Tg: hm... Là ở trường ta có một ông thầy, tên Sĩ, đeo mắt kính, dạy văn, nhưng ổng dạy toàn học sinh ngáp ngủ không hà. Thế là từ đó ổng có tên xưng “ Tiến sĩ gây mê “ ^^ ) ...
- Mệt quá...... Ngủ... Mình muốn ngủ... Muốn ngủ ... _ mi mắt run nhẹ, hai mắt vẫn nhắm chặt, miệng nỉ non vài tiếng, Châu Giai Vi gật gù chẳng thèm liếc nó một cái.
Nhìn hành động trẻ con của cô, nó hơi mím môi đáy mắt lại xẹt qua ý cười hiếm có, im lặng một hồi, nó xoay người rời khỏi lớp học.
......
Giữa hành lang yên tĩnh, sàn đá lạnh lẽo, sáng bóng. Bước chân nó nhẹ nhàng di chuyển như chỉ lướt nhẹ trên sàn đá. Vị trí cấu trúc như đã in sẳn trong đầu, chẳng mấy chốc một mạch liền đến nơi...
Cửa khoá dần mở , bóng dáng nhỏ nhắn liền lẻn vào bên trong , cửa lại trở về hiện trạng khép chặt ban đầu.
Lại là gian phòng đầy ắp sách vở trước đây , bước chân không nhanh không chậm dần đi tới một kệ sách.
Kiễng chân, nhấc tay muốn lấy quyển sách tít trên kệ trên cùng kia, nhất thời khoảng cách còn chênh lệch, bàn tay liền rơi ở khoảng không trung.
......
- Không sợ hãi ? _ một âm thanh trầm thấp từ tốn vang bên tai, dời tầm mắt về nơi phát ra âm thanh, chỉ thấy đó là một thanh niên có khuôn mặt tuấn tú, luôn hiện hữu nét cười sáng lạn...Cậu nhấc tay lấy quyển sách xuống một cách dễ dàng, từng động tác đều rất ưu nhã...
- Sao phải sợ ?... Ngoài cậu ra còn có thể là ai chứ ?_nhìn thấy cậu, nó mày đẹp hơi nhếch lên, bĩu môi nói...
- Vậy sao? Cậu không sợ bị phát hiện à? Không chừng..._vừa nói vừa đảo mắt về phía cánh cửa vô tri vô giác đang khép chặt kia, ý tứ rất rõ ràng.
- Nhận ra tôi từ lúc nào ?_khép mi mắt, không quan tâm đến lời nói của cậu, nó chỉ thuận miệng hỏi tuỳ tiện một câu .
- Lúc nào nhỉ ? _cúi đầu nói nhỏ bên tai nó, khí nóng từ miệng cậu phả ra, không ngừng trêu chọc vành tai nhỏ nhắn.
- Quên đi! Bây giờ tôi về lớp trước. Không có chuyện gì đừng tìm nhau! Cũng đừng tỏ rõ quen biết!_nói xong, không nhìn cậu lấy một lần, sải bước rời khỏi...
- Được rồi a! Không quen biết ? Vậy thì kể từ giờ trở đi chúng ta sẽ dần quen biết nhau! _ nói xong khoé miệng nở nụ cười rạng rỡ, hai tay đút túi tiêu sái rời đi...
Một cơn gió lùa qua, bên ngoài rừng cây xào xạc từng tiếng....
----------------
- Cậu đi đâu thế?_vừa vào chỗ ngồi, Giai Vi vừa ngẩng đầu lên tra hỏi.
- Lấy chút sách từ thư viện thôi! Cũng không có gì!_đưa quyển sách đến trước tầm nhìn Giai Vi, nó cũng không định giấu giếm cô, chỉ là bỏ qua phần gặp mặt người khác, nó nhún vai.
- Xì..._bĩu môi nhìn quyển sách dày cộm đó, bộ dáng chán ghét : Bà cô tôi ơi, không hiểu vì sao Châu Giai Vi cô lại quen được người bạn như nó a =.=
- Biết tin gì chưa, hôm nay tiền bối Cao Triết Minh có đến lớp học a ..._một giọng nói từ trong đám đông truyền tới, Châu Giai Vi hai mắt sáng rực nhìn tới nhìn lui.
- Sao vậy?_nhận ra biến hoá của cô, nó nghiêng đầu, nghe được cái tên “Cao Triết Minh” từ đám đông đáy mẳt xẹt qua tia đăm chiêu.
- Ừm... Thật ra là...
King cong! King cong! King cong!
Tiếng chuông không đúng lúc lại vang lên, thu hồi cảm xúc, Châu Giai Vi liền chuyển chủ đề : “ Không có gì! Vào...vào học rồi kìa“...
- .....
- .....
Thình thịch!
“Tại sao vừa nghe đến tên tiền bối tim mình liền đập nhanh như vậy chứ hả ?”
“Châu Giai Vi bình tĩnh, bình tĩnh, mày nhất định phải bình tĩnh”
- ...._nhìn Giai Vi cô đang lầm bầm trong miệng, nó hơi cười, nhưng đâu đấy trong suy nghĩ lại lạnh đi vài phần...
Dự cảm à không phải! Theo nó chắc chắn là có liên quan đến tên kia!