Lãnh Nữ Thập Nhị Phu

Chương 31: Chương 31: Bắc Băng Thần Cung




Đêm đó Tư Nguyệt ở lại Thiên Hải Lâu còn Chiêu Vân trở lại Tướng quân phủ đề phòng có người tìm nàng.

Trăng sáng vằng vặc, Cự Vân sơn vốn quanh năm tịch mịch khiến một dải đất trở nên xa xăm, vô tận chỉ còn lại bầu trời vô vàn tinh tú lấp lánh.

Tư Nguyệt tựa bên khung cửa sổ, nhàn nhạt nhìn ánh trăng treo trên cao, đáy lòng âm trầm. Mạc Thương…Kí ức chầm chậm trôi, mọi thứ chốc chốc như tan vào hư vô.

Năm đó nàng sáu tuổi, hắn mười tuổi. Cha hắn mất sớm, mẹ hắn kết hôn với một tên lưu manh có sở thích cực kỳ biến thái, đêm nào hắn cũng bị hai người hành hạ đến chết đi sống lại. Lần đầu biết hắn là khi hắn bị ngược đãi bởi tàn thuốc mà không cầm được giết chết “cha dượng” cùng mẹ hắn rồi trốn vào gara xe gần đó. Tuyết rơi mịt mù phủ tầng tầng lớp lớp trắng xóa, nàng thấy hắn mười tuổi co ro nằm dưới chiếc xe phủ đầy tuyết, lạnh lẽo. Hắn mím môi, làn da tái nhợt duy đôi mắt hữu thần nhưng cùng cực lạnh lẽo.

Nàng sáu tuổi, mỉm cười : “ Ta cứu người, ngươi là của ta.” Nàng không hỏi mà là khẳng định.

Mười năm, hắn từ một đứa trẻ im lặng, ít nói trở thành trợ thủ đắc lực bên cạnh nàng. Nàng xem hắn bên cạnh nàng là dĩ nhiên. Nàng tin tưởng hắn, sẽ không bao giờ thất bại.

Khóe môi nàng khẽ cong lên : “ Xem ra lần này đến lượt ta bảo hộ người rồi.” Nàng không thể nhắm mắt nữa rồi.

Chốc chốc, Tư Nguyệt cau mày, từ đâu truyền đến một đạo nội lực mạnh mẽ. Nhẫn bạch ngọc trên tay cái nàng bỗng nhiên tỏa ra hơi lạnh. Tư Nguyệt đứng dậy, chớp mắt lướt đi biến vào hư không chỉ còn lạnh mùi hương thoang thoảng, lành lạnh.

Cách Thiên Hải lâu hai trăm dặm, toán hắc y nhân gần trăm tên đương bao vây ba đại hán cao to. Ba đại hán kia vận y phục lông sói trắng, dáng dấp to lớn vạm vỡ. Một đại hán khóe miệng còn đang rỉ máu, đôi mắt trừng lên phẫn nộ nhìn đám hắc y nhân : “ Đạo đãi khách của Trung Nguyên các ngươi ngày càng kém.”

Thủ lĩnh đám hắc y nhân cười khàn : “ Vậy thì phải xem các ngươi có biết điều hay không.”

Không đợi ba vị đại hán lên tiếng, đám hắc y nhân đã tiếp tục tiến công, từng mũi kiếm đều là sát chiêu.

Tư Nguyệt đến nơi liền tựa vào cành đại thụ bên trên, thu hết mảng tàn sát bên dưới vào mắt.

Thủ lĩnh hắc y nhân nhân lúc đại hán kia trọng thương xoáy mạnh mũi kiếm, hét : “ Muốn toàn mạng thì giao Tuyết Thánh Lộ ra !”

Hai đại hán đang phá vòng vây đồng loạt gằn giọng : “ Đừng hòng !!!” Mang theo nội lực khiến mấy hắc y nhân văng ra nhưng người này ngã người kia lại xông lên tạo thành thế giọng kiềm tiến thoái lưỡng nan.

Lúc này Tư Nguyệt vừa nhìn đám hắc y nhân lại nhìn ba đại hán y phục không phải người Trung Nguyên, phượng mi hơi híp lại. Ánh trăng nhàn nhạt len lỏi qua mấy tán lá, rọi thẳng vào nhẫn bạch ngọc khiến bàn tay trắng nõn như ngọc của Tư Nguyệt khẽ co rút. Chuyện gì vậy ? Bất giác nàng hướng ánh trăng, nhẫn bạch ngọc vẫn tiếp tục lay chuyển đợt đợt tỏa ra hàn khí bức người.

Bên dưới ba đại hán chất vật đối đầu với đám hắc y nhân bỗng như nhận thấy điều gì đó liền nhìn nhau, trong ánh mắt là sự kinh hỉ tột cùng, đồng loạt quỳ xuống : “ Cung nghênh Cung Chủ !”

Thủ lĩnh hắc y nhân cùng đám thuộc hạ khựng lại nhìn xung quanh nhưng không phát giác được gì giương mắt nhìn ba đại hán đang quỳ.

Ba đại hán kia vẫn một mực quỳ gối hét vang : “ Cung nghênh Cung chủ.”

Tư Nguyệt nghe thấy, mi tâm khẽ hạ liếc nhìn xung quanh. Nếu có người đến hẵng nàng sẽ biết, trừ phi người đó võ công cao hơn nàng…

Hồi lâu mọi thứ vẫn im lặng, chỉ có thanh âm xào xạc của lá.

“ Các người đừng hòng hù dọa !” Thủ lĩnh hắc y nhân lớn tiếng nói song lại phát lệng cho thuộc hạ tiến lên.

Ba đại hán giữ nguyên tư thế.

Một hắc y nhân lợi dụng liền lao lên, đường kiếm bén nhọn lao đến.

Tư Nguyệt nhận thấy sự kì lạ của nhẫn bạch ngọc lại nhìn đám người kia, bất giác phất tay. Nội lực mạnh mẽ lao xuống hạ chưởng vào hắc y nhân kia, lục phủ ngũ tạng rã rời, máu văng tung tóe.

Đám hắc y nhân hớp ngụm khí lạnh, lui về phía sau mấy bước.

Tư Nguyệt thở dài, chậm rãi hạ xuống đất ngay trước mặt ba đại hán. Một thân bạch y lụa mỏng, tóc đen như vẩy mực tạo thành màn sương mờ ảo. Làn mi đen nhánh che phủ đồng tử bàng bạc lạnh lẽo khiến người bất tri bất giác mà sợ hãi. Dáng dấp như liễu, cốt cách như ngọc, quanh thân tỏa hàn khí khiến mọi thứ xung quanh trở nên lu mờ.

Thủ lĩnh hắc y nhân nhìn nàng đến ngây ngốc.

Ba đại hán không ngẩn đầu, tiếp tục nói : “ Cung nghênh Cung chủ.”

“ Cung chủ ?” Thanh âm thanh thúy mà lạnh lẽo vang lên đánh động không gian yên lặng. Mặc dù vốn nhẹ nhàng nhưng âm trầm như không thuộc về thế giới này.

“ Thuộc hạ, Ti Mặc.”

“ Thuộc hạ, Ti Thần.”

“ Thuộc hạ, Ti Quân.”

“ Cung nghênh Cung chủ trở về.”

Tư Nguyệt im lặng hồi lâu, nói : “ Các ngươi biết ta ?”

Đại hán xưng Ti Mặc lên tiếng : “ Trên tay Cung chủ là Bắc Thần Ngọc Chỉ, thần vật trấn môn của Bắc Băng Thần Cung, chỉ nhìn vật không nhìn người tôn Cung chủ lên Cung vị.”

Đầu Tư Nguyệt ong một tiếng…Bắc Thần Ngọc Chỉ ? Nàng nhớ từ khi nàng có ý thức nàng đã thấy chiếc nhẫn này rồi. Ban đầu nàng nghĩ là của Nam Cung Viễn tặng nàng song đến khi biết được sự thật nàng không phải con ruột của Nam Cung Viễn nàng liền tin rằng đây chính là manh mối để tìm lại thân thế của nàng. Song điều tra khắp nơi, thậm chí tìm những bậc thầy chế tạo ngọc đều nhận lại câu trả lại : “ Loại ngọc này vốn không tồn tại.”

Lẽ nào…nàng thật sự thuộc về nơi này ?

Tư Nguyệt cắn môi, âm thanh khản đặc nơi cổ họng : “ Các ngươi nói Bắc Băng Thần Cung.”

Ti Mặc đáp : “ Hồi Cung chủ, là Bắc Băng Thần Cung.”

Giang hồ tương truyền, đi về phía Bắc lục địa là một hoang mạc tuyết lạnh lẽo cùng cực. Xuyên qua trùng trùng tuyết sơn, tuyết hồ là môn phái giang hồ tự xưng Bắc Băng Thần Cung nằm trong Tứ đại Thiên Cung danh chấn thiên hạ. Bắc Băng Thần Cung không ai biết từ khi nào xuất hiện, cũng rất ít khi tham dự chuyện của giang hồ nhưng vẫn trấn trụ một phương, người người khiếp đảm. Truyện kể liên quan đến Bắc Băng Thần Cung rất ít, nàng nhớ có một lần xem sách trong thư phòng Thiên Hải Lâu thấy nhắc đến cách đây mười sáu năm Cung chủ Bắc Băng Thần Cung gọi là Tiêu Thượng Tà đột nhiên mất tích trong đại chiến thiên sát Hồ tộc năm đó khiến Bắc Băng Thần Cung đột nhiên mất tích.

Mười sáu năm…? Tư Nguyệt nhàn nhạt nhìn ba người đang quỳ kia, khẽ cười : “ Đừng dậy đi.” Song nàng khẽ đưa tay lên, xoáy sâu vào nhẫn bạch ngọc trên tay, môi lẩm bẩm : “ Bắc Thần Ngọc Chỉ ?” Một cái Thiên Hải Lâu, một cái Bắc Băng Thần Cung…xem ra nàng cung không lỗ vốn khi đến đây.

Lúc này thủ lĩnh hắc y nhân kia cùng đám thuộc hạ mới bừng tỉnh, mặc dù bị khí tức trên người Tư Nguyệt lảm kinh sợ vẫn không thoái lui. Bắc Thần Ngọc Chỉ, đó chính là Thần vật trấn môn của Bắc Băng Thần Cung, có được nó thậm chí còn tốt hơn Tuyết Thánh Lộ nghìn lần. Lần này hắn chắc chắn lập được đại công.

Thủ lĩnh hắc y nhân trấn định nhìn Tư Nguyệt, nói : “ Không cần biết là Cung chủ hay môn chủ, để vật lại thì sẽ toàn mạng.”

Tư Nguyệt xoay người nhìn hắn, đáy mắt âm trầm, môi anh đào chậm rãi nhếch lên : “ Ngông cuồng !”

Nội lực oanh một tiếng, tóc đen phất lên ba nghìn sợi khiến bóng dáng nàng lỏe sáng. Đám hắc y nhân run rẩy bị đánh bật ra xa, mặc dù không có sát khí tỏa ra nhưng bọn chúng là sát thủ được tôi luyện hiển nhiên cảm nhận được sự nguy hiểm, đó chính là sự đáng sợ còn hơn cả sát khí, vô thanh vô tức.

Thủ lĩnh hắc y nhân nắm chặt kiếm không biết sợ xông lên, hét : “ Giết !”. Xung quanh xuất hiện thêm trăm tên hắc y nhân nữa, lần lượt hiện ra từ bóng đêm điên cuồng hướng Tư Nguyệt thi triển sát chiêu.

Ba đại hán căng mắt nhìn, thủ thế.

Tư Nguyệt hừ nhẹ : “ Lui đi.”

Ba đại hán nhìn nhau, lui lại.

Tà áo lụa phất phơ trong gió, khí tức cuồn cuộn, hàn khí tích tụ trên bàn tay trắng như ngọc, xoay nhẹ trong tích tắc. Môi hồng cười nhạt : “ Băng Xuyên thần chưởng !”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.