Trên tường thành Bắc Môn hỗn loạn, nữ tử một thân cung phục đỏ rực, bên trên thêu là hình phượng hoàng tung cánh, giữa ba quân hỗn loạn, khí thế vẫn không chút nào nao núng. Ánh mắt nàng nhìn hai quân giao chiến bên dưới, khóe môi kéo lên nụ cười mĩ lệ mà thê lương. Người kia là phu quân của nàng.
“Mạc Linh Lan ta có mắt như mù, dẫn sói vào nhà, hôm nay ở nơi này, lấy cái chết bồi tội cùng thiên địa!”
Bên dưới, tình hình giao chiến bỗng chốc ngưng trọng, hai bên đều gấp rút thu quân.
“Linh Lan, nàng đừng làm bậy!”
“Công chúa! Không cần …”
Người nói là Vân Phương cùng đương nhiệm phò mã, hiện tại đã là phản quân, Cố Tri Duy. Bọn họ ở đây giằng co đã bảy ngày, giành giật từng cơ hội. Kinh thành hiện tại bị Cố Mạnh Kha nắm trong tay, Mạc đế còn không rõ tung tích, Vân Phương không thể manh động xông vào, chỉ có thể ở nơi này ngày ngày cùng Cố Tri Duy dây dưa. Này, là huynh đệ của ông, từng là huynh đệ tốt của ông. Hai người bọn họ, vì sao lại đi đến một bước này? Cố gia lợi dụng mâu thuẫn của Huyền Vương và hoàng hậu, vô thanh vô thức thay thế toàn bộ ngự lâm quân và kỵ binh trong kinh thành, không tiếng động đem kinh thành nắm đến tay. Không thể trách Huyền Vương khinh xuất, địa vị của hắn hôm nay, tâm huyết của Cố gia không nhỏ. Ai mà dám nghĩ Cố lão tướng quân cư nhiên tạo phản?
Linh Lan công chúa đứng trên tường thành, gió thổi mang theo mùi máu tanh, phóng tầm mắt nhìn trăm dặm quanh kinh thành xơ xác tiêu điều, ánh mắt ảm đạm, trên môi lại là nụ cười nhợt nhạt. Từ ngày Cố gia tạo phản, nàng liền bị nhốt trong tiểu viện, ngày đêm có người canh chừng, đến tận hôm nay mới tìm được cơ hội trống ra Phủ Công chúa. Nàng biết nếu vào cung sẽ lập tức bị bắt lại, tìm đến Huyền Vương phủ, nơi này lại là một mảnh cô quạnh, Vân phủ nơi đó cũng không một bóng người. Nghe ngóng thật lâu mới biết được, Vân Phương sớm đã thoát khỏi giam lỏng, chạy ra khỏi thành tập hợp binh sĩ, hiện đang ở ngoài thành cùng Cố phò mã giao chiến. Hoàng huynh cùng cháu trai của nàng sớm đã không rõ tung tích, chỉ e lành ít dữ nhiều. Nhắm mắt lại, trong tim là một mảnh chua xót.
“Cố Tri Duy! Kiếp sau chúng ta không cần gặp lại!” Dứt lời, chủy thủ trong tay lưu loát đâm vào ngực mình. Nơi đó, là vị trí trái tim.
Yêu hận kiếp này, tại đây chấm dứt đi.
Ta không có cách tha thứ cho ngươi, càng không tha thứ cho bản thân thế nhưng vẫn yêu ngươi.
Không gặp lại, vĩnh viễn không cần gặp lại!
“Linh Lan! Không! Linh Lan!”
Cái bóng đỏ rực như từ trên tường thành rơi xuống như con diều đứt dây. Trưởng công chúa cười chua xót, nàng nhớ tới năm xưa, Lâm Khanh Khanh từng chỉ vào mặt nàng mà mắng “ngươi người này hèn nhát, gặp chuyện liền trốn tránh như con rùa!” Khanh Khanh, ta vẫn như năm đó hèn nhát, lựa chọn chết đi để trốn tránh tất cả. Nhưng là, ta không biết ta còn có thể làm gì khác nữa.
Cố Tri Duy phóng ngựa như điên về phía tường thành, vừa vặn đỡ được Trưởng công chúa rơi xuống. Vị chủ soái sát phạt quyết đoán lúc nãy đã không thấy, chỉ còn nam nhân đang lệ rơi đầy mặt. Nàng là biến cố duy nhất trong cuộc đời này của hắn.
Năm xưa khai quốc, là Mạc gia, Vân gia cùng Cố gia cùng nhay gây dựng.
Thiên hạ này cũng là của Cố gia hắn, hắn không cam lòng xưng thần. Cha hắn từ thật lâu về trước đã quyết định chọn một hoàng tử để phò tá, nhưng ít ai biết, này phò tá, chỉ là mượn danh nghĩa mà thôi. Cố Tri Duy từ nhỏ đã được dạy, thiên hạ này là của hắn, người khác đang chiếm của hắn, hắn phải đi giành lại. Vạn vạn lần không ngờ tới, cuộc đời hắn xuất hiện một Mạc Linh Lan. Ban đầu, hắn cưới nàng là có tư tâm, hắn thừa nhận. Nhưng nàng như rượu ủ lâu năm, thưởng thức càng lâu sẽ càng ngấm càng say. Hai năm sau thành thân, Cố Tri Duy yêu Mạc Linh Lan. Nói hắn làm sao xuống tay hủy đi gia đình của nàng, niềm tin của nàng, tín ngưỡng của nàng? Hắn chần chừ thật lâu, cuối cùng chính là cha hắn sốt ruột tự mình xuống tay. Khi đó, hắn liền sợ hãi. Sợ nàng ghét bỏ hắn, hận hắn, thậm chí bỏ hắn mà đi. Hắn đem nàng giam lỏng. Nhưng là, chuyện phải đến thì không tránh được. Nàng quả thật bỏ hắn mà đi. Hơn nữa, còn là dùng cách tàn nhẫn nhất để nói cho hắn hay nàng hận hắn chừng nào.
“Linh Lan…Linh Lan…” Nữ nhân tuyệt tình này, đến ánh mắt cuối cùng nàng cũng không nỡ ban phát cho hắn. Từ đầu đến cuối, trừ câu nói dứt tình kia, nàng chưa từng nhìn hắn.
Vũ Quân trở về kinh thành, dọc đường đi, nàng luôn tưởng tượng vẻ mặt của Mạc Kỳ Phong khi nói tin này cho hắn. Nhưng là…chờ nàng là điều gì đây?
Trăm dặm quanh kinh thành xơ xác tiêu điều, càng đến gần, mùi máu tanh trong không khí càng nồng. Cửa thành cao ngất im lìm đóng kín.
Vũ Quân run rẩy vén lên cửa trướng, bên trong xộc ra mùi máu đánh úp vào nàng. Trên giường, nam tử suy yếu nằm đó, tử khí đã lãng đãng xung quanh.
“Chuyện này là thế nào?” Giọng nói Vũ Quân khàn khàn, ánh mắt trốn tránh không dám nhìn thẳng lồng ngực nam tử còn cắm một mũi tên, máu tươi vẫn đang tràn ra không cách nào ngăn lại.
Quân y lắc đầu, hắn đã tận lực. Mũi tên này mười phần hiểm hóc, nếu không phải tướng quân thân thủ linh hoạt, chỉ sợ sớm đã trực tiếp xuyên tim. Chỉ là, kéo dài chút hơi tàn, có ích sao? Chỉ là, thấy ánh mắt tướng quân nhìn nữ tử, người quân y đã hiểu được phần nào.
Tay Vũ Quân run run bắt mạch, mạch tượng yếu ớt lúc có lúc không. Nam tử suy yếu nằm đó như từng nhát búa đập vào trái tim nàng.
“Con đang khóc sao?” Hai mắt nam tử gắng gượng mở ra, âm thanh phát ra khiến người ta đau lòng.
“Đừng khóc…” Bàn tay nam nhân đầy máu, muốn vươn lên lau nước mắt thiếu nữ, lại hữu tâm vô lực mà rơi xuống.
“Cha…” Thì ra huyết mạch tương liên là tình cảm như vậy. Nhìn ông ấy vô lực nằm đó nàng lại đau lòng như vậy.
“Con gái ngoan… Ta xin lỗi.” Xin lỗi những năm qua đã không quan tâm con, xin lỗi không thể lưu lại nhân gian bù đắp cho con, cũng xin lỗi, đã không thể cứu hắn về cho con.
Linh Lan công chúa chết, Cố Tri Duy tự tử ở phủ công chúa, phản quân rối loạn. Vân Phương lẻn vào trong thành cứu Mạc đế. Người đã cứu được, nhưng là bồi một mạng. Mũi tên này, là Cố Mạnh Kha lão tướng quân tự tay bắn. Vân Phương chợt hoài niệm, tiễn thủ của ông cùng Cố Tri Duy đều do vị này dạy.
Ánh mắt Vân Phương mất đi tiêu cự, ông dường như nhìn thấy, nữ nhân áo trắng lãnh ngạo đang nhìn ông mà cười, bàn tay nàng xinh đẹp vươn về phía ông “Khanh Nhi…Khanh Nhi…”
“A Mộc, ta tới đón chàng.”
Hơi thở của nam tử biến mất, Vũ Quân suy sụp ngồi trên nền đất, mẫu thân, ông ấy thật sự rất yêu người.
Vân Như Nguyệt bước vào trướng, một thân đài các lúc này đã nhếch nhác đến khó coi. Nhưng là, nàng không quản đến. Cha, cha của nàng, người thân yêu nhất của nàng…
Khoảnh khắc nhìn thấy Vân Vũ Quân lệ rơi đầy mặt, kéo tay cha như đứa trẻ mà khóc, Vân Như Nguyệt chợt cảm thấy, hận ý của nàng bao năm qua dường như tiêu tan không ít. Khi nàng ta còn ở Vân phủ, dáng vẻ không vướng bụi trần khiến nàng chướng mắt. Khi nàng ta gả cho nam tử kia, nàng mới biết người kia thì ra cũng có một mặt ôn hòa như vậy, nàng mới biết thì ra cha mang nhiều tâm sự như thế. Khi biết nàng ta chưa chết, oán khí trong lòng nàng lại dâng lên đến không thể khống chế, nàng thực sự không cam lòng.
Nhưng Vân Vũ Quân lúc này không hề là bộ dạng vô dục vô cầu, vạt áo không còn trắng tinh khôi như trước, nàng ta nhếch nhác một thân, ôm lấy cha lạnh lẽo nằm đó mà khóc. Vân Như Nguyệt chợt nghĩ, nàng còn có ca ca, còn Vân Vũ Quân đâu? Nàng ta không còn người thân nữa. Cha cũng đi rồi, người âm thầm bảo hộ nàng ta bao năm qua cũng đi rồi, nàng ta không còn gì hết. Thì ra, nàng ta cũng là một nữ tử đáng thương. Chấp niệm đè nặng trong lòng Vân Như Nguyệt bao nhiêu năm qua, dường như cũng nhẹ nhàng rơi xuống.
Mạc đế được người dìu vào trướng, ngoài ý muốn nhìn thấy thiếu nữ như người mất hồn ngồi trên mặt đất. Người này, có điểm quen mắt.
“Tứ tẩu?” Mạc Kỳ Anh trợn tròn hai mắt, tứ tẩu không phải đã…
“Chàng ấy đâu?” Giọng nói thiếu nữ vô lực.
“…”
“Mạc Kỳ Phong đâu?”
Mạc Kỳ Anh cúi đầu trốn tránh. Mạc đế ninh mi đánh giá thiếu nữ, đây là con gái của Tử Kiếm cùng nữ tặc kia? Cũng là con dâu của ông?
“Nói! Chàng ấy ở đâu?” Bên ngoài, tiếng la ó, tiếng trống ồn ào, lại là một hồi đại chiến. Bất an trong lòng Vũ Quân càng lúc càng dâng lên mãnh liệt.
Mạc Kỳ Anh nhìn nữ nhân đang kích động túm lấy cổ áo mình, không thể nghi ngờ, nàng chỉ cần dùng sức một chút, cái mạng này của hắn đi rồi.
“Tứ …tẩu…Tứ ca từ đêm đó vào cung, sau đó…sau đó …không rõ tung tích.”
Mười hai ngày. Hắn ở trong ổ giặc đó mười hai ngày. Với người mà hắn không hề phòng bị. Nàng hiểu rõ, vị trí của Cố Mạnh Kha trong lòng hắn so với Mạc đế còn muốn cao hơn. Người kia dìu hắn bước ra từ biển máu, những năm qua luôn thủ hộ bên người hắn. Một đao sau lưng này của ông ta hoàn toàn phá hủy tín niệm của hắn gần hai mươi năm qua.
“Ông ở trong cung.” Vũ Quân túm lấy tay Mạc đế, bậc quân vương lúc sa cơ vẫn còn đó phong thái đế vương.
“Chàng ấy đâu? Chàng ấy ra sao rồi?”
Mạc đế không cách nào nhìn thẳng thiếu nữ. Ánh mắt nàng mang chấp niệm cuồng dại, lại tuyệt vọng bám lấy ông như ngọn cỏ cứu mạng cuối cùng.
“Mạc Kỳ Phong...chết rồi…thi thể rơi xuống Thủy Hà…”
Từng câu nói như sét đánh, mỗi tia, mỗi tia đều nhằm vào đầu Vũ Quân mà trực tiếp giáng xuống.
“Ông nói bậy!” Nàng đẩy Mạc đế ra, trước mắt như bị bao phủ một màn sương mù.
“Chàng ấy sẽ không chết! Các người dựa vào cái gì mà nói chàng ấy chết!”
“Tứ tẩu! Tứ tẩu! Bình tĩnh lại!” Mạc Kỳ Anh nhìn đến nữ tử dĩ hạ phạm thượng, đề phòng phụ hoàng nổi giận, liền lập tức kéo nàng ra.
“Chàng ấy không chết, phải không?”
“Tứ tẩu…” Mạc Kỳ Anh cúi đầu chột dạ. Hắn từ đêm đó vẫn đi theo Vân tướng quân.
Hôm đó, Vân tướng quân vào thành cứu phụ hoàng, hắn phải ở lại quân doanh, vì vậy, sự tình thế nào hắn cũng không rõ. Thế nhưng, Tứ ca xảy ra chuyện là chính miệng Vân tướng quân nói ra.
“Tứ ca bị Cố lão tướng quân phế võ công, phế cả hai chân, rơi xuống Thủy Hà…”
Vũ Quân cảm giác trước mắt tối đen, chút hy vọng nhỏ nhoi cuối cùng trong lòng nàng giãy giụa hồi cuối cũng bị bóp chết. Lồng ngực như bị tảng đá đè nặng, không tài nào hít được chút không khí nào. Cha chết rồi, Mạc Kỳ Phong cũng chết rồi. Trên đời này còn gì cho nàng vương vấn? Còn nơi nào cho nàng bình yên nữa? Chi bằng cứ như vậy chết đi.
“Tứ tẩu… tứ tẩu…”
Tiếng la hoảng hốt của Mạc Kỳ Anh cùng tiếng la ó bên ngoài hòa lẫn vào nhau. Một binh lính hốt hoảng xông vào doanh trướng, trên mặt còn vương một vệt máu.
“Cố lão tướng quan đích thân dẫn quân, đang đánh vào…”
Thiếu không khí, bụng Vũ Quân chợt đau nhói khiến nàng bừng tỉnh. Nàng không thể chết. Đây là đứa nhỏ của nàng và hắn. Con còn chưa chào đời, nàng sao có thể chết! Sao có thể tước đi quyền được nhìn thấy ánh mặt trời của con nàng?
“Ngũ hoàng tử. Triệu tập phó tướng.”
Trong thoáng chốc, thiếu nữ như ngọn cỏ hồi sinh, dáng vẻ quật cường, nhưng ánh mắt đã không còn sinh lực.
“Tứ tẩu?”
“Triệu tập phó tướng.”
Vũ Quân nhìn Vân Phương lạnh lẽo nằm đó, dứt khoát quỳ xuống dập đầu. Cha, người sống ôm hối hận, cũng không bỏ được trách nhiệm này. Vì thế, ta quyết không để người kia đoạt được. Nợ máu Vân gia, nợ máu phu quân, hôm nay liền tính toán cho xong!
“Không được! Ngươi một nữ tử… Mạc quốc ta còn chưa hết người!” Mạc đế phất tay áo tức giận.
“Vậy ai đi? Ông sao?” Vũ Quân cười nhạt, cha à, nam nhân này, có đáng để người cả đời bán mạng hay không?
“Ngươi…hỗn xược!”
Vũ Quân không quản người nọ, trực tiếp rời khỏi doanh trướng, bên ngoài, phó tướng đã được lệnh tập trung. Vũ Quân dẫn đầu đoàn người vào một doanh trước, nơi đó, người ta đang thờ áo giáp của Mạc Kỳ Phong. Giáp bạc dưới ánh nắng ảm đạm cũng không còn sáng chói như trước. Phải chăng, nó cũng đang buồn?
“Cô…cô nương…” Một vị phó tướng nhẹ giọng nhắc nhở, mấy ngày nay người ra vào nơi này cúng bái Huyền Vương quả thực không ít, nhưng ko ai lại đứng thẫn thờ nhìn bài vị như cô nương này. Có điều, khí tràng thật đáng sợ. Sát khí trên người nữ tử khiến bọn họ một đám người từ biển máu đi ra cũng không khỏi chùn bước.
“Lập tức điểm quân.” Vũ Quân giơ cao hổ phù lấy được từ chỗ Vân Phương, một bàn tay vô thức đặt lên vùng bụng còn bằng phẳng. Ông trời, ông cũng quá biết trêu người rồi. Ông cho ta một đứa con, lại cướp đi của ta trượng phu cùng phụ thân. Trao đổi này, thực quá không công bằng!
Cố Mạnh Kha nam chinh bắc chiến cả một đời người, dũng mãnh thiện chiến, cây thương của ông treo vô số mạng người. Ngày hôm nay dứt khoát đánh một trận, thắng làm vua, thua làm giặc. Con trai cũng đã chết, ông chẳng còn lại gì cả.
Thiếu nữ thân mang chiến giáp của Huyền Vương, dưới chân nàng là chiến mã Ngự Lôi của Huyền Vương, trên vai nàng là Huyết Ưng của Huyền Vương, sát khí tràn lan. Không chỉ Cố Mạnh Kha không còn gì cả, nàng cũng mất hết rồi. Cha của nàng, nam nhân của nàng đều không còn nữa. Nhưng nàng hơn ông ta, nàng còn con của nàng, hy vọng của nàng. Trận chiến này của nàng là hy vọng, còn ông ta là tuyệt vọng.
Tiếu Mặc nhìn đến Lăng Lăng đang dần phục hồi, mí mắt lại liên tục giật giật, cũng không còn kiên nhẫn, cáo từ rời đi. Những ngày qua, tin tức từ kinh thành luôn không thông, sẽ không xảy ra chuyện gì đi!
Diệp Minh mười ngày trước vốn đi theo đám người Ân Tiếu Mặc trở về Lăng Phượng sơn, không ngờ rằng đi đến nửa đường lại nhận được pháo hiệu báo nguy của Thần Y cốc, đành một mình rời đi. Chỉ là không nghĩ tới, là điệu hổ ly sơn. Thần Y Cốc không có chuyện gì, nhưng là kinh thành đổ máu. Hắn cũng bị thương không nhẹ, trị thương qua loa liền lập tức về kinh thành. Chỉ là không ngờ tới…
Thiếu nữ đứng giữa ba quân, ánh mắt hờ hững nhìn một tràng giết chóc, lợi kiếm trên tay nàng máu tươi đang từng giọt, từng giọt rơi xuống. Phía bên kia, lão tướng quân như đại thụ trải qua năm tháng, tay nắm trường thương, vững vàng đứng đó. Nhưng ít người nhìn thấy, ánh mắt ông đã không còn tiêu cự. Thiếu nữ vung kiếm, bóng dáng vững chắc như thạch bàn kia ầm ầm sụp đổ. Cố lão tướng quân, thua.
Mạc Kỳ Thanh không chết, chỉ là tâm trạng vô cùng nặng nề. Ông ngoại hắn, nể tình một tầng máu mủ mà không giết hắn, nhưng là nhẫn tâm xuống tay phế đi hai chân của hắn. Tâm, như chìm xuống đáy cốc. Mạc Kỳ Phong rơi xuống Thủy Hà, lúc đó hắn cũng ở đó. Tận mắt nhìn thấy người bao lâu nay mình chán ghét chết đi, nhưng là hắn cao hứng không nổi. Người đó, là cùng một cha với hắn.
Nam tử kia trước khi rơi xuống nước, khóe môi vẫn kiêu ngạo cong lên. Nhưng hắn biết người nọ thực căng thẳng, thực không cam tâm. Vì Mạc Kỳ Phong luôn gắt gao nắm lấy một túi gấm nhỏ, mỗi khi nhìn đến nó, ánh mắt là dịu dàng, cũng là đau thương.
Lâm Tiêu trước mắt Mạc Kỳ Thanh bây giờ cũng máu nhuộm đỏ vạt áo, cũng như tu la hiện thế, nhưng là không còn sinh khí. Từ khoảnh khắc nàng nghe tin Mạc Kỳ Phong gặp nạn, sát khí vẫn luôn không ngừng tràn lan, nhưng ánh mắt cũng luôn vô vọng.
Cố lão tướng quân chết rồi, phản quân cũng cứ như vậy mà tan rã. Trận huyết tẩy kinh thành này sau màn mưa gió máu tanh đã đi đến hồi kết. Vân tướng quân hy sinh, Huyền Vương gia cũng không còn, khắp kinh thành phủ một màu tang thương. Hai vị này, trong lòng mỗi người dân Mạc quốc, chính là hai ngọn núi vững vàng đầy tin tưởng. Chẳng sợ sau này không còn hai vị danh tướng trấn giữ biên cương, mà là hai vị thần trong lòng họ chết đi.
Khi Tiếu Mặc về đến, mọi sự trên danh nghĩa đã giải quyết xong, còn một ít sự không thể cho ra ánh sáng cũng được hoàng tộc âm thầm giải quyết. Cùng Diệp Minh gặp mặt, hai người mới nhận ra, Vũ Quân từ sau tang lễ của Vân tướng quân đã biến mất.
Vân Vũ Quân mất tích!