Kể từ hôm đó thái hậu không cho Lãnh Băng Châu vào cung nữa, mà lại đích thân đến nhị vương phủ thường xuyên hơn. Bên phía phủ An nguyên soái cũng vậy, mọi người gần như là thay phiên nhau đến mỗi ngày.
Long Quân Thương lúc đầu còn vui vẻ chào đón, nhưng thấy Lãnh Băng Châu bị chiếm mất y bắt đầu đen mặt. Một ngày hai ngày cũng thôi đi nhưng bây giờ đã một tháng hơn rồi. Thái y không cho hành phòng ba tháng đầu y đã nhẫn nhịn rồi, bây giờ còn bị mọi người bắt chia phòng ngủ.
Quá đáng hơn là ngay cả ban ngày cũng bị mọi người xoay quanh. Long Quân Thương vô cùng bất mãn, rõ ràng là thê tử của mình mà lại chỉ có thể đứng ở bên ngoài nhìn.
Vì vậy buổi chiều hôm đó nhị vương gia đến hoàng cung một chuyến, sau đó lại đến phủ nguyên soái một chuyến. Chỉ thấy ngày hôm sau mọi người không ai đến nhị vương phủ nữa.
Long Quân Thiên hạ triều, y vô cùng vui vẻ vì hôm nay phủ không còn mọi người ồn ào vây quanh Lãnh Băng Châu nữa. Y ngay cả triều phục cũng không thay đã chạy đi tìm Lãnh Băng Châu.
Lãnh Băng Châu đang nằm trên xích đu trong vườn hoa. Bên cạnh là Tiểu Tâm đang ngồi quạt cho cô. Tiểu Tâm từ khi biết cô có thai đã bỏ chuyện ở Bạch Nguyệt Lâu chạy về muốn chăm sóc người. Lãnh Băng Châu vì trời nóng có chút ủ rũ, mấy hôm nay lại có hiện tượng thai nghén nên ăn càng không ngon. Cô vuốt ve bụng nhìn trời thở dài, có thai ở tháng này đúng là khổ mà.
Long Quân Thương đi vào nhận lại cây quạt từ Tiểu Tâm sau đó bế người lên cho nằm lên người mình. Y cố gắng hạ nhiệt cơ thể để làm nàng dễ chịu hơn. Tiểu Tâm cũng biết ý đã lui đi mất. Long Quân Thương nhìn nàng không có tinh thần thì rất đau lòng.
“khó chịu lắm sao? thời gian này nàng vất vả rồi.” Y vừa nói vừa quạt cho nàng.
“chàng dạo này bận cái gì sao? sao không thấy chàng đâu.” Lãnh Băng Châu lâu lắm rồi mới được ôm như vậy cô cũng có chút nhớ.
“nàng còn nói! mọi người cứ vây quanh nàng, ta ngay cả phòng ngủ của mình còn không được về.” Long Quân Thương uất ức cáo trạng.
“thiếp quả thật là không để ý! thiếp nghĩ chàng bận.” Lãnh Băng Châu nghe vậy cười, hèn gì dạo gần đây mỗi lần y về phủ lại đen mặt đến thư phòng. Thật không ngờ là vì bị mẫu hậu cấm cửa.
“mẫu hậu sợ ta làm bậy! ta không đáng tin vậy sao?” Long Quân Thương càng nói càng ấm ức. Y chỉ muốn ôm nương tử mình ngủ thôi mà, lại bị đuổi khỏi phòng ngủ.
“làm khó chàng rồi! thiếp biết chàng sẽ không tùy hứng.” Lãnh Băng Châu nói, sau đó cô hôn lên mặt cái người đang lầm bầm ấm ức cáo trạng với mình một cái.
“sao không ở trong phòng mà ra đây?” Long Quân Thương cũng hôn lại nàng sao đó hỏi.
“trong phòng bí bách quá! ở đây nhiều cây mát hơn.” Lãnh Băng Châu trả lời sau đó ngồi dậy cởi bớt áo ngoài. Cho dù Long Quân Thương có hạ nhiệt cơ thể nhưng triều phục của y vẫn làm cô thấy nóng.
“có ta ngủ cùng nàng mỗi tối sẽ không sợ nóng nữa.” Long Quân Thương cũng ngồi vậy cởi bớt mấy lớp áo bên ngoài. Ở đào hoa uyển nếu không được ám vệ mở cửa thì ai cũng đừng mong vào. Những người vào được đều là được ngầm cho phép.
Hai người cứ vậy mặc tiết y trắng nằm trên xích đu hứng gió bên ngoài. Lãnh Băng Châu thoải mái ghé vào lòng ngực của y ngủ mất. Long Quân Thương tay đặt trên eo nàng khẽ vuốt ve. Màng trời chiếu đất bóng dáng hai bích nhân nằm giữa rừng đào ôm nhau ngủ.
Đến khi Lãnh Băng Châu tỉnh dậy cũng là hai canh giờ sau. Cô nhìn Long Quân Thương vẫn đang nhìn mình thì hỏi.
“chàng không ngủ sao?” giọng nói vừa mới thức còn mang theo giọng mũi mơ hồ.
“ta có ngủ một lúc” Long Quân Thương trả lời, sau đó y ôm người ngồi dậy. Lấy áo ngoài khoác vào sau đó cả hai đi vào phòng.
Lãnh Băng Châu ngồi trong bồn tắm thoải mái thở dài dựa vào lòng ngực Long Quân Thương. Cơ thể của y lúc nào cũng mát mẻ thoải mái như vậy. Long Quân Thương cũng tùy ý nàng một lúc rồi muốn đứng lên đi ra ngoài.
“ngâm thêm một lúc! mát lắm.” Lãnh Băng Châu kéo y trở lại sau đó lại dán vào.
“Nương tử! nàng đừng có quá tin vào định lực của ta.” Long Quân Thương hết cách nói với nàng. Nếu mà còn ngâm nữa thì mẫu hậu lần này sẽ tống y ra khỏi phủ chứ không phải phòng ngủ.
“vậy! chàng đi ra trước đi.” Lãnh Băng Châu bây giờ mới phát hiện biến hóa của y. Cô lúng túng nói một câu rồi xoay mặt đi mất.
“Đừng ngâm nữa! không tốt.” Long Quân Thương mặc y phục vào sau đó ôm người lên mặc y phục cho nàng.
Đến tối Lãnh Băng Châu nằm trên giường đạp cái chăn xuống dưới chân mình sau đó trở người. Bây giờ cô chỉ mặc mỗi cái tiết y mỏng nhưng mà vẫn rất bực bội. Thời tiết làm cô không tài nào ngủ được.
Long Quân Thương vừa cởi bớt y phục quay lại thì thấy người vẫn đang lăn lộn thở dài. Y cũng hết cách, bây giờ là mùa hè y cũng không thể lấy mặt trời giấu đi. Long Quân Thương nghĩ một chút lại cởi luôn tiết y để thân trần leo lên giường.
“làm gì?” Lãnh Băng Châu bức bối trong người nên giọng nói không tốt lắm.
“Ta sợ nàng nóng! để vầy ôm nàng sẽ thoải mái hơn.” Long Quân Thương trả lời.
“Đúng là mát hơn thật.” Lãnh Băng Châu ôm lấy y trả lời.
Cô nằm một lúc nhưng vẫn không ngủ được. Nhớ đến món sườn nướng lúc chiều đột nhiên cô lại muốn ăn. Vì vậy Lãnh Băng Châu đấu tranh tư tưởng thật lâu sau đó vẫn chịu thua ngồi dậy.
“sao vậy bảo bối?” Long Quân Thương thấy cô ngồi dậy bèn hỏi.
“Thiếp đột nhiên muốn ăn sườn nướng.” Lãnh Băng Châu trả lời sau đó khoác áo vào xuống giường.
“hạ nhân giờ này nghỉ hết rồi! để ta ra ngoài mua.” Long Quân Thương ngay cả hỏi cũng không hỏi lấy áo mặc vào định đi ra ngoài.
“không cần! trong bếp lúc chiều còn sườn ướp sẵn, Tiểu Tâm nói là ngày mai sẽ có món đó.” Lãnh Băng Châu kéo tay y lại, cô cũng không muốn y vất vả.
“Vậy đến phòng bếp! ta nướng cho nàng.” Long Quân Thương trả lời sau đó hai người dắt nhau đến phòng bếp.
Lãnh Băng Châu nhìn Long Quân Thương xắn tay áo lên đốt than nướng thịt đột nhiên thấy rất có lỗi. Một vương gia là chiến thần của ba quân, một cung chủ làm giang hồ khiếp sợ lại nửa đêm đốt lửa nướng thịt vì cô. Người nam nhân này chỉ cần là cô muốn y sẽ không hỏi hai lời mà làm ngay.
“mau trở lại đi! thêm ít mật ong” Lãnh Băng Châu nhắc nhở y sao đó đứng dậy đi đến từ phía sau ôm lấy eo y.
“nàng ngồi đi! nóng lắm.” Long Quân Thương cảm nhận vòng tay nhỏ nhắn dưới eo mình nâng môi cười nói.
“Tướng công! có chàng thật tốt.” Lãnh Băng Châu vẫn đứng đó không đi mà nói với y. Câu nói này Long Quân Thương đã nói rất nhiều lần, nhưng Lãnh Băng Châu lần đầu tiên chủ động gọi y là tướng công còn nói như vậy. Long Quân Thương chỉ thấy trong lòng còn ngọt hơn cả chén mật trên bàn.
“cho nên nàng phải yêu ta thật nhiều có biết không” Long Quân Thương lau tay xoay người ôm nàng vào lòng nói. Y hạ xuống trán nàng một nụ hôn đầy ôn nhu và trân trọng.
“Là ai?” Quản gia hôm nay ngủ trễ khi đi qua phòng bếp thấy ánh đèn liền lên tiếng hỏi.
“là bổn vương.” Long Quân Thương trả lời sau đó quay lại trở miếng thịt trên giá nướng.
“Vương gia! vương phi! sao ngài không gọi hạ nhân.” Quản gia thấy hai người thì rất kinh ngạc. Nửa đêm vương gia với vương phi lại chạy đi phòng bếp nướng thịt, đây là cái tình thú gì.
“không sao đâu? đừng làm phiền mọi người.” Lãnh Băng Châu nói rồi để ông lui xuống.
“nào! thử xem.” Long Quân Thương thổi ngụi thịt đã chín đút cho nàng.
“thật ngon.” Lãnh Băng Châu lúc chiều ăn không được bao nhiêu đã nôn ra hết. Bây giờ lại như thưởng thức mĩ vị ăn đến mĩ mãn. Cứ như vậy một người nướng một người ăn, đến lúc ăn xong một nửa thịt của ngày mai cũng bị nướng đi.
“đi ngủ được chưa?” Long Quân Thương thấy nước rửa tay cho hai người sau đó hỏi.
“đi ngủ thôi! tướng công vất vả rồi.” Lãnh Băng Châu ngoan ngoãn gật đầu rửa mặt xong đứng lên đi về.
Long Quân Thương bế nàng lên sao đó ước lượng nói
“nặng hơn rồi” xem ra mọi người dưỡng vẫn rất tốt.
“chàng chê thiếp mập” Lãnh Băng Châu đánh vào vai y cằn nhằn.
“không có chê! ta đang ước lượng cân nặng của hài tử chúng ta.” Long Quân Thương bật cười nói với nàng.
“chàng dám chê ta liền hưu chàng.” Lãnh Băng Châu đe dọa không có một chút uy hiếp nào.
“Nàng nghĩ cũng đừng hòng nghĩ! nàng là bảo bối ta yêu nhất làm sao mà chê được.” Long Quân Thương hôn hôn lên tóc nàng.
“Ta sẽ không hưu chàng! ta cũng yêu chàng.” Lãnh Băng Châu ôm lấy cổ y cười khúc khích.
“Nàng đời này kiếp này đều phải gắn vào ta! chẳng những vậy đời đời kiếp kiếp đều phải gắn chặt vào ta.” Long Quân Thương hôn lên môi nàng một cái sau đó rồi nói.
“Được! nếu thiếp có chết trước thì sẽ đứng ở bờ bỉ ngạn chờ chàng! chúng ta đạp máu qua cầu không uống canh vong xuyên.” Lãnh Băng Châu trả lời, ánh mắt đều là hình ảnh của y.
“Ta cũng vậy! ta cũng sẽ chờ nàng. Cho dù ai ra đi trước vẫn phải chờ người còn lại.” Long Quân Thương lần này hạ xuống một nụ hôn sâu hơn.
Trong ánh trăng nhạt nhòa chiếu xuống, một nam nhân bế nữ tử trong tay cầm đèn lồng soi đường. Cả hai dưới trăng hôn nhau đến lưu luyến không rời.
Long Quân Thương bế trên tay cả thế giới của y, nương tử của y và cả hài tử của y.
Lãnh Băng Châu vượt qua bóng đêm đến với ánh sáng cả cuộc đời cô. Hạnh phúc và yêu thương đời trước cô không có đời này đều đã được bù đắp lại.
Tuyệt vọng thắp đèn chờ đợi thì sao? Dùng máu và mạng tế trận thì sao? chỉ cần có thể ở bên người đều xứng đáng.
Minh nguyệt một ngàn bốn trăm mười ba ngọn, một đời một kiếp ở bên nhau.
- -----------------------------Toàn văn hoàn----------------------------
Tử Nhi: Kết thúc chính văn ở đây! thật ra bộ này Nhi lên bản thảo mấy năm rồi chỉ là chưa từng chấp bút viết. Lần này đã thật sự hoàn rồi, dùng hơn hai mươi ngày kết thúc. Phía sau sẽ là phiên ngoại của truyện! phiên ngoại sẽ tùy hứng hơn một chút nha.
Nhi đang có dự định ra tác phẩm mới nhưng vẫn chưa có thời gian. Khi nào Nhi lên xong bản thảo sẽ bắt đầu viết. Nhi biết truyện Lãnh vương phi này không hot nhưng nó vẫn là đứa con tinh thần của Nhi. Một lần nữa cảm ơn mọi người đã ủng hộ.
Tiểu kịch trường lần này hơi dài nên Nhi sẽ viết nó thành một chap riêng phía sau nhé!!!