Đêm đến ngoài cửa nhị vương phủ vẫn vắng lặng như chìm vào giấc ngủ, nhưng bên trong ngự thư phòng lại khác. Thẩm Tuệ thường ngày có hay cợt nhã nhưng hôm nay nghiêm túc nghe Long Quân Thương căn dặn bàn giao.
Ám nhất với ám nhị đưa cho Long Quân Thương danh sách nhân thủ. Tả hộ Pháp Triệu Bạch Ngọc và hữu hộ pháp Mạc Y của Tuyệt Tình cung cũng xuất hiện ở đây.
Long Quân Thương lướt qua tờ danh sách sao đó đưa lại cho Ám nhất
“Để lại thêm 10 người, Ám nhị cũng ở lại” Long Quân Thương để lại hơn một nửa ám vệ chỉ mang đi 20 người. Ngay cả Ám nhị cũng ở lại
“tuân lệnh” Ám nhất với Ám nhị nhận lệnh ẩn thân đi mất. Tả hộ pháp nhịn không được lên tiếng
“cung chủ” ai cũng biết chuyến đi này nguy hiểm khó lường, cung chủ cứ vậy để lại 30 ám vệ và Ám nhị cho phu nhân. Còn chưa kể các nhân mạch khác ở kinh thành cũng để lại phần lớn.
“quyết định của ta không cần ý kiến” Long Quân Thương phát tay rồi quay qua nhìn Thẩm Tuệ
“nhị vương phủ ngươi chú ý giúp ta” Long Quân Thương đã đưa mộc bài cho nàng nếu y xảy ra chuyện Thẩm Tuệ sẽ biết cách sắp xếp. Ít nhất là đảm bảo Lãnh Băng Châu an toàn.
“nè ta nói chứ huynh đệ! chỉ đi có một chuyến đến biên quan mà cứ như dặn dò hậu sự vậy” cái tên này thường xuyên đi làm mấy việc nguy hiểm. Đây là lần đầu tiên Thẩm Tuệ nhìn thấy Long Quân Thương lo được lo mất dặn dò kĩ như vậy.
Nhìn đi ngay cả tả hộ pháp và hữu hộ pháp cũng bị kéo tới đây. Cũng không biết là do Long Quân Thương lo xa hay là do y quá để ý người trong nhà.
“Lần này không giống” Long Quân Thương liếc nhìn cái tên huynh đệ không bớt lo trả lời
“Cũng không phải lần đầu lao vào nguy hiểm” Thẩm Tuệ ghét bỏ, cũng không biết cái tên cầm kiếm một mình đồ sát hết ma giáo rồi giết luôn giáo chủ sau đó lấy địa bàn lập Tuyệt Tình cung là ai. Bây giờ còn sợ nguy với chả hiểm, Tuyệt Tình cung chủ giờ như bóng ma trong lòng nhân sĩ giang hồ. Ai ai cũng vừa kính vừa sợ.
“Bây giờ ta có thê tử rồi” Long Quân Thương trả lời sau đó không biết nghĩ gì lại câu môi cười rồi bồi thêm một câu
“mấy kẻ không có thê tử chờ ở nhà làm sao mà biết” cứ nghĩ đến Lãnh Băng Châu là ôn nhu trong mắt Long Quân Thương liền không kiềm được
“đúng đúng....kẻ diệt hết cả ma giáo làm máu tanh cả một vùng trời bây giờ có thê tử rồi nên sợ chết” Thẩm Tuệ trợn trắng mắt. Kết giao vô ý nên giờ phải canh nhà dùm người ta còn phải nhìn người ta ân ân ái ái
“cung chủ! thuộc hạ đã thu xếp toàn bộ, một canh giờ sau có thể xuất phát” hũu hộ pháp lên tiếng nhắc nhở
Long Quân Thương nhanh chóng viết xong công việc quăng lại cho Thẩm Tuệ sau đó đi mất. Thẩm Tuệ nhìn bóng dáng của Long Quân Thương rời đi chua lè nhìn hai người còn lại trong phòng
“ta muốn đi Miêu Cương” Thẩm Tuệ cào nhào. Long Quân Thương là cái tên thất hứa, y giúp hắn lừa gạt được thê tử vậy mà vẫn để Vân Hàn đi Miêu Cương. Giờ thì hay rồi còn phải canh nhà cho hắn.
“ngươi chắc không” hai hộ pháp lên tiếng. Cái kẻ thấy nhện bò trong phòng liền đổi phòng mà đòi đi Miêu Cương
“Thôi vậy! kết bạn vô ý coi như là nghiệp của ta” Thẩm Tuệ thở dài, nếu không phải đánh không lại thì y cũng không đến nông nổi này. Hai hộ pháp thấy y như vậy cũng mặc kệ đi làm việc của mình.
Bên trong phòng ngủ Lãnh Băng Châu ngồi trên ghế quý phi cạnh cửa sổ nhìn ánh trăng ngây người. Bỗng có tiếng mở cửa Long Quân Thương bước vào.
Dưới ánh trăng mỹ nhân bên cửa sổ suối tóc chảy dài. Ánh trăng bàn bạc chiếu vào như hòa lên bộ y phục màu trắng của Lãnh Băng Châu. Một khắc đó Long Quân Thương đột nhiên hốt hoảng, y có cảm giác ngay tức khắc nàng sẽ tan biến.
“sao vậy” Lãnh Băng Châu đang ngồi đột nhiên bị ôm lấy, hương mai thanh lãnh quẩn quanh đầu chóp mũi. Cô khẽ hỏi người sau lưng.
“không nỡ xa nàng” Long Quân Thương thở dài nhìn Lãnh Băng Châu. Một canh giờ nữa phải đi rồi nhìn thế nào cũng không đủ.
“cầm lấy” Lãnh Băng Châu cầm lấy cái túi thơm để ở bên cạnh nàng đặt vào tay Long Quân Thương
“nhớ mang theo” Lãnh Băng Châu không tin thần cũng không tin quỷ, nhưng việc cô xuyên không lại không dùng khoa học giải thích được. Long Quân Thương đi gấp như vậy cô không biết chuẩn bị gì liền cho người nhanh chóng đến chùa thỉnh một miếng ngọc đã khai quang về.
“ta sẽ giữ gìn cẩn thận” Long Quân Thương mở ra nhìn đó là một miếng ngọc hình vuông màu xanh nhạc, bên trên có một chữ an. Dưới ánh trăng dường như miếng ngọc đang phát ra ánh sáng nhè nhẹ.
Hai người cứ như vậy ôm nhau dưới ánh trăng, một canh giờ nhanh chóng trôi qua nghe tiếng gõ cửa. Long Quân Thương thở dài luyến tiếc buông người ra rồi đứng dậy.
“ta đi đây” Long Quân Thương nhìn nàng sau đó rời đi. Lãnh Băng Châu vẫn đứng tại chỗ nhìn y không ra cửa tiễn, khi cánh cửa phòng ngủ khép lại Lãnh Băng Châu lại tiến lên mở cửa.
“Nàng đừng ra cổng gió đêm lạnh lắm” Long Quân Thương nghe tiếng mở cửa liền quay lại dặn dò. Lãnh Băng Châu nhìn Long Quân Thương đeo mặt nạ, mặc y phục đen viền hoa mai vàng ở dưới ánh trăng đơn bạc bước đi đột nhiên có chút không nỡ.
Long Quân Thương thấy nàng quay vào có chút tiếc nuối nhưng vẫn đi ra cửa. Ngoài cửa ám vệ và người đã chờ sẵn, Long Quân Thương quay lại nhìn về phủ lần nửa rồi leo lên ngựa.
Đột nhiên có tiếng bước chân truyền đến từ phía sau. Long Quân Thương quay phắt người lại, chỉ thấy Lãnh Băng Châu khoác chiếc áo choàng dài trắng như tuyết đang chạy ra cổng, theo sau còn là Tiểu Tâm cầm áo choàng của y chạy theo.
“may là vẫn kịp” Lãnh Băng Châu vì có chút vội nên tóc cũng không búi lại, mạng che cũng không che. Cô hơi thở dốc vì lúc nãy chạy có chút nhanh.
Long Quân Thương nghĩ cũng không nghĩ phóng xuống ngựa kéo cô ôm vào lòng
“ta đã bảo không cần tiễn mà” y vén lại tóc cho nàng sao đó liếc nhìn mấy thuộc hạ đang kinh diễm đến sững sờ
“ta mang áo khoác cho chàng” Lãnh Băng Châu nhận lấy áo choàng từ tay Tiểu Tâm khoác lên cho Long Quân Thương.
“Châu nhi ta không lạnh” Long Quân Thương trong lòng rối tinh rối mù nhìn thê tử
“cẩn thận tốt hơn” Lãnh Băng Châu cột dây áo giúp Long Quân Thương rồi nói tiếp
“ta cũng biết tự chăm sóc mình! lúc nãy ta khoác áo rồi mới ra, không cần lo cho ta” lúc nãy Lãnh Băng Châu nhìn y rời đi bỗng nhiên cảm xúc không lời dâng lên, cô nghĩ cũng không nghĩ chạy vào lấy áo choàng sau đó đuổi theo.
“Châu nhi....nàng cứ như vậy ta làm sao mà nỡ đi” Long Quân Thương giọng nói ôn nhu như nước ôm chặt Lãnh Băng Châu
Lãnh Băng Châu vỗ vỗ Long Quân Thương sau đó nhìn y nói
“sau này mỗi lần chàng xa nhà ta đều sẽ đứng đây tiễn chàng, mỗi lần chàng về ta đều sẽ đứng đây đón chàng” cô lùi vài bước đến ngay ngạch cửa ở cổng sao đó nhìn Long Quân Thương nói tiếp
“chuyện buổi chiều không cần chờ đến lúc chàng trở về nữa, hiện tại ta liền đồng ý” thấy Long Quân Thương muốn tiến lên Lãnh Băng Châu lắc đầu
“Bây giờ chàng đi làm nhiệm vụ của chàng đi. Cho dù có đi bao lâu khi chàng quay về ta sẽ luôn chờ ở đây” dưới ánh trăng tròn vành vạnh mỹ nhân đứng ngay cổng nhà nói lời hứa hẹn. Long Quân Thương cảm thấy bao nhiêu công đức của y đời này chỉ để cho y gặp Lãnh Băng Châu.
“vào ngủ sớm một chút! bên ngoài gió lạnh” Long Quân Thương lên ngựa rồi nhìn lại căn dặn sau đó ra lệnh
“Xuất phát” tiếng của Long Quân Thương vang lên. Đoàn người trong đêm thanh vắng chứng kiến tình cảm của cung chủ nhà mình sau đó cuồn cuộn cỡi ngựa đi.
Long Quân Thương cỡi ngựa thật xa quay đầu lại vẫn thấy một bóng dáng màu trắng đơn bạc đứng ở đó. Chờ ta trở về chúng ta liền không cần chia xa nữa Long Quân Thương thầm nghĩ. Y dùng roi quất ngựa đầy vững vàng rồi chìm trong đêm tối.
“Tỷ chúng ta vào thôi! vương gia đi xa lắm rồi” Tiểu Tâm tiến lên nói với Lãnh Băng Châu, chỉ hi vọng vương gia mọi việc thuận lợi đi đường bình an.
“vào thôi” Lãnh Băng Châu thấy đoàn người ngựa đều khuất bóng liền quay vào. Để tránh nghi kị Long Quân Thương phải xuất phát vào đêm khuya cho nên hiện tại đã là quá nửa đêm.
Lãnh Băng Châu quay vào phủ nhìn ánh trăng sáng trên bầu trời rồi đạp lên bóng mình đi đến vườn hoa đào. Vườn hoa đào này chiều nay lúc từ Bạch Nguyệt Lâu quay về Long Quân Thương đã dắt cô tới đây.
Mấy gốc đào thụ đang ra nụ, ở trong đây còn có một cái đình được xây giữa hồ. Xung quanh hồ đều trồng hoa đào, bỉ ngạn được trồng bên dưới chỉ chừa ra các lối đi. Trong hồ trồng đan xem sen trắng và sen hồng, còn có một đàn cá chép bơi lượn.
Lãnh Băng Châu tiến đến cái xích đu ngồi xuống. Chiếc xích đu này được treo dưới hai gốc đào lớn, phía trước mặt là một khoảng không gian trống với một vườn bỉ ngạn đỏ rực bên dưới. Đây chắc là chỗ duy nhất trong vườn không có cây đào che kín.
Lúc Long Quân Thương dẫn Lãnh Băng Châu tới đây phía trước cổng bị khóa lại còn có người canh giữ. Chỉ thấy trên cổng có một tấm hoành phi đề ba chữ đào hoa uyển đầy khí phách.
Khi bước vào Lãnh Băng Châu liền thấy đào hoa uyển này đúng thật là rất giống tên. Chỉ một vườn hoa mà lớn bằng cả một phủ của người khác.
Khi Lãnh Băng Châu hỏi thì Long Quân Thương trả lời rất nhẹ nhàng
“ta mua lại phủ của người khác sau đó huy động nhân lực làm thành vườn hoa cho nàng” Long Quân Thương nói vô cùng dễ dàng, làm cho Lãnh Băng Châu ảo giác việc mua phủ rồi phá bỏ làm thành vườn hoa trong mấy tháng là rất dễ.
“chỉ vì ta sao” khi đó Lãnh Băng Châu đã hỏi vậy
“đúng đó! ta còn làm một cái to hơn bên Tuyệt Tình cung tuy nhiên vẫn chưa xong. Khi quay về ta mang nàng đi xem” Long Quân Thương thấy nàng yêu thích liền vô cùng vui vẻ.
“tỷ tỷ sao lại ngồi đây! trời sắp sáng rồi vào ngủ thôi” giọng nói của Tiểu Tâm vang lên làm Lãnh Băng Châu thoát khỏi suy nghĩ. Cô nhìn mặt trăng đã lặn mất liền đứng dậy đi vào phòng.
Tết năm nay cô cũng sẽ có nhà, có người nhung nhớ mình. Lãnh Băng Châu không phải ăn cái tết đầy mệt mỏi như kiếp trước. Cũng không ai bắt cô phải làm những điều mình không thích nữa, bởi vì hiện tại có người đã đứng ra che cả thế giới cho cô.
- -----------------------*********************------------------------
Long Quân Thương: thê tử quá dính người không muốn đi
Long Quân Thiên: hoàng đệ đừng vậy chứ!!
Long Quân Thương: đệ mặt kệ đệ muốn ở nhà
Long Quân Thiên: hôn vương
Tử Nhi: Thương ca không làm vua nên chỉ là hôn vương chứ không phải hôn quân:))))