Lãnh Vương Phi

Chương 34: Chương 34: Trở về




Cứ như vậy suốt thời gian này Lãnh Băng Châu luôn bồi mọi người còn đêm thì vẫn như cũ. Cô như vậy cứ đều đặn nửa tháng trời đến đến đi đi qua ba chỗ. Thi thoảng sẽ dành ít thời gian đến nhìn Bạch Nguyệt lâu. Lãnh Băng Châu như vậy mọi người cũng nhẹ lòng hơn, nhưng nhìn cô vì thức trắng mà ngày càng tiều cũng vô cùng lo lắng.

Bên dưới Thiên Nhai cốc Long Quân Thương đến chào tạm biết lão thần y. Hôm nay y tính toán liền với thực lực hiện giờ đã có thể rời cốc. Lão thần y cũng nhìn y khẽ gật đầu, trước khi y rời đi đưa y một miếng ngọc bội

“Vương gia cầm lấy! sau này ắt hẳng cần dùng” Y Mệnh chân nhân nhìn Long Quân Thương nói

“Đa tạ tiền bối! ta nhất định sẽ báo đáp ân cứu mạng” Long Quân Thương thật không ngờ một người ở ẩn dưới cốc lại biết thân phận thật của y.

Cho dù có nghi hoặc nhưng y cũng tôn trọng không hỏi. Y nhận lấy ngọc rồi hành lễ rời đi

“Giang hồ gọi lão phu là Y Mệnh” một giọng nói vang lên sau lưng khi Long Quân Thương quay người thì đã không còn ai

Trong nội tâm Long Quân Thương chấn động. Thật không ngờ Y Mệnh chân nhân được đồn là bán tiên năm đó lại ở đây. Ông là người giỏi cả y thuật và trận pháp, một người có thể nhìn được tương lai. Năm đó sau khi vào cung đoán mệnh cho Long Thịnh Hoàng Triều xong liền biến mất. Thiên hạ đều đồn là ông tiết lộ thiên cơ nên bị trừng phạt, cũng có người đồn ông đã thật sự thành tiên.

Thật không ngờ Y Mệnh chân nhân năm đó lại ở Thiên Nhai cốc và để y may mắn gặp được. Bây giờ Long Quân Thương đã hiểu tại sao tiền bối lại nhìn ra thân phận của y. Nhìn miếng ngọc bội trong tay Long Quân Thương vô cùng trân trọng sau đó rời đi.

Vách núi của thiên nhai cốc cao vạn trượng. Nếu chỉ dùng lực lên là không thể, Long Quân Thương tính toán mượn lực của mấy mõm đá trên vách núi để bay lên. Sao khi quan sát y liền nắm lấy một sợ dây leo theo đó mà bay lên, ngay vừa lúc đó một tiếng hót thanh thúy vang lên trên đầu.

Long Quân Thương nhìn lên liền thấy một đôi phượng hoàng vàng óng như rực lửa giữa trời. Thật không ngờ loài phượng hoàng này thật sự còn tồn tại, nhìn đôi chim lớn đảo mấy vòng rồi lượn lờ trước mặt mình y liền nghi hoặc.

Một con trong đó trên mỏ ngậm một cái giỏ nhỏ có một bức thư cột bên trong. Long Quân Thương nhìn nó đưa cái giỏ tới trước mặt mình liền dùng một tay cầm lấy. Sau đó y chọn một mõm đá vừa chân bay lên đứng để đọc thư.

Đọc xong thư y hướng về phía căn nhà tranh hô lớn

“đa tạ tiền bối” sau đó nhảy lên lưng phượng hoàng. Thì ra đây là đôi chim của Y Mệnh chân nhân cử đến đây đưa y lên.

Long Quân Thương thật không ngờ mình dùng một năm chịu khổ cuối cùng lại được một đôi chim đưa ra khỏi cốc. Nhưng Y Mệnh chân nhân làm việc đều có lý của mình, nếu như Long Quân Thương không kiên trì cũng không cố gắng thì cả đời này đều sẽ ở lại cốc. Y Mệnh chân nhân giúp người đều nhìn duyên phận không nhìn địa vị và thân phận. Cho nên năm đó tiên đế mời được ông cũng do duyên phận chứ không phải vì do tiên đế là hoàng thượng.

Đôi chim bay càng ngày càng cao, khi lên đến đỉnh đang là buổi chiều. Mặt trời đang lặn nên đỏ rực cả một vùng. Long Quân Thương bay lên khu vực trống gần đó xoa đầu hai con chim rồi rời đi. Đôi chim đảo hai vòng sau đó bay đi mất.

Ở dưới cốc gần một năm bây giờ Long Quân Thương chỉ muốn ngay lặp tức quay lại nhị vương phủ. Y nhìn trời sau đó dùng tốc độ nhanh nhất quay lại nhân mạch gần nhất của Tuyệt Tình cung ở Tây Nam. Lúc y đến nơi đã quá nửa đêm, Long Quân Thương đi theo một mật đạo vào một y quán lớn ở Tây Nam.

Dược đồng canh quán thấy có người lạ xuất hiện liền kinh ngạc

“Ngài...ngài....ngài cần gì” nửa đêm nửa hôm một nam nhân dung mạo tuyệt thế như vậy đột ngột xuất hiện trong quán làm y vô cùng hoảng hốt. Y phục trắng đơn giản mặc trên người trước mặt liền trở nên khí chất

“gọi Mặc Cầu ra đây” Long Quân Thương nói xong liền ngồi xuống cái ghế gần đó

“ngài chờ một chút” dược đồng nhanh chóng chạy vào gọi ông chủ ra. Cũng không biết có chuyện gì hơn nửa đêm lại tìm ông chủ. Nhưng nhìn khí thế của Long Quân Thương dược đồng cũng không dám chậm trễ.

“là ai tìm ta?” Mặc Cầu khoác thêm cái áo vừa đi vừa hỏi

“là ta” Long Quân Thương đứng dậy trả lời

“cung...cung chủ” Mặc Cầu không thể tin nhìn người trước mắt. Cung chủ của bọn họ chưa chết, ngày ấy đã quay về.

“Chuẩn bị ngựa và y phục cho ta” Long Quân Thương nói xong liền đi vào phòng. Mặc Cầu thấy vậy liền dặn dò dược đồng rồi đuổi theo sau.

“Cung chủ! chúng thuộc hạ đều tưởng rằng người...” Mặc Cầu quỳ xuống trước mặt Long Quân Thương nói

“Ta vẫn chưa chết! Phu nhân thế nào” suốt một năm Long Quân Thương luôn vô cùng lo sợ. Y sợ một ngày mình trở lại liền không gặp Lãnh Băng Châu

“phu nhân vẫn luôn chờ ngày” Mặc Cầu có chút xúc động nói. Việc Lãnh Băng Châu làm suốt một năm qua trên dưới Tuyệt Tình cung ai cũng thấy, họ từ lâu đã nguyện ý dùng tính mạng bảo vệ phu nhân.

“Được rồi ta đi đây” Long Quân Thương nhận lấy tay nải mà dược đồng đưa cho mình nhanh chóng lên ngựa rời đi.

Y không muốn lãng phí thêm chút thời gian nào nữa. Tiếng xé vó của ngựa lao vào màng đêm, Long Quân Thương mặc kệ gió lạnh mà đi. Y hiện tại chỉ muốn nhanh chóng về nhị vương phủ ôm chặt người vào lòng.

Nhìn Long Quân Thương rời đi Mặc Cầu vẫn chưa bình tĩnh lại. Thật không ngờ cung chủ vẫn còn sống, cung chủ đã bình an trở về. Tuyệt Tình cung bây giờ lại lần nữa có chủ nhân, phu nhân của bọn họ cũng không cần vô vọng đốt đèn chờ nữa rồi. Mặc Cầu đứng dậy ngay cả áo choàng cũng không lấy liền rời đi. Hắn phải nhanh chóng báo cho hai vị hộ pháp và người của Tuyệt Tình cung.

Bên trong Từ Ninh cung thái hậu nhìn Lãnh Băng Châu cầm dù rời đi liền xót xa, cho dù có tuyết lớn thì cứ qua giờ cơm tối liền hồi phủ. Gương mặt tuyệt sắc đó ngày càng tái nhợt và tiều tụy

“Ai gia chỉ mong nó buông xuống được” tình cảm càng sâu liền càng đau khổ. Nếu cứ dằn dặt bản thân như vậy thì biết làm sao. Ma ma nghe vậy liền lặng lẽ đỡ thái hậu vào

“tỷ cầm lấy ấm lô này” Tiểu Tâm nhìn tuyết vẫn còn rơi liền thở dài. Đều đã sắp đến tết mà tuyết vẫn rơi, năm nay thời gian tuyết rơi dài hơn mọi năm. Bây giờ cô chỉ cầu thời tiết ấm áp một chút để Lãnh Băng Châu đỡ chịu khổ. Nhìn người ngoài cổng lại đổi thành áo choàng đen cô nhìn quản gia hỏi

“Áo choàng màu xanh đã hông khô chưa” hai cái áo choàng còn lại của Long Quân Thương một năm nay đều bị Lãnh Băng Châu thay phiên nhau mặc

“Đã đã dặn hạ nhân cẩn thận tẩy rửa! cũng hông khô rồi” đều chỉ còn hai cái nếu lại hỏng mất thì vương phi biết làm sao. Cả hai nhìn người ngoài cổng một lúc rồi cũng đi vào, bây giờ họ cũng quen rồi. Vương phi chấp niệm như vậy cho dù có khuyên cũng không ít gì.

Trên đường phố chìm trong bóng đêm, tiếng gió ngựa càng thêm rõ ràng. Long Quân Thương mặc bộ y phục đen thêu hoa mai vàng của Mặc Cầu chuẩn bị cưỡi ngựa băng băng trong tuyết lớn. Lúc chiều y đã đổi sang con ngựa thứ ba, vừa tắm rửa thay y phục xong lại nhận lấy ngựa lên đường.

Cả một con đường chìm trong tuyết trắng. Các cánh cửa cũng đóng lại đầy im lặng, nhìn tấm biển nhị vương phủ ở phía trước lòng Long Quân Thương đầy kích động. Y đã đi đường không nghỉ suốt hai ngày, tốc độ truyền tin của ám vệ chắc chắn vẫn chưa đến kinh thành. Hơn một năm xa nhau, mọi nhớ nhung tưởng niệm đều dâng trào.

Lúc đến càng gần nhị vương phủ Long Quân Thương kinh ngạc nhìn thấy một ánh sáng leo lét ở cửa phủ. Sau đó mọi thứ xung quanh y như biến mất mà chỉ còn lại bóng dáng trước cổng.

Dưới tuyết lớn lạnh lẽo Lãnh Băng Châu mặc áo choàng của y đứng ở cổng nhìn về hướng y rời đi. Một tay cầm ấm lô nhỏ và đèn lồng vàng, một tay che dù. Nhưng cái làm y cảm thấy tim thắt lại chính là mái tóc bạc trắng của nàng cùng bóng dáng mờ mịt và thê lương.

Lãnh Băng Châu nghe tiếng gió ngựa từ xa nhưng cũng không chú ý lắm. Dù sao thì đã nhiều lần thất vọng vì cứ ngỡ người đó quay về, lúc trước mỗi khi nghe tiếng ngựa ban đêm trên phố cô đều hi vọng nhưng rồi lại thất vọng.

“Châu nhi” một giọng nói vang lên Lãnh Băng Châu ngỡ ngàng rơi vào một cái ôm ấm áp. Ấm lô và đèn lồng đều rơi xuống, nghe giọng nói vừa quen thuộc vừa thê lương vang lên cô đều không dám tin.

“ta về rồi” Long Quân Thương vào thành trễ nên đi vào từ cổng Đông. Lúc trước xuất phát từ cổng Tây nên Lãnh Băng Châu lúc nãy cũng không nhìn ai cưỡi ngựa từ hướng Đông vào. Lúc thấy người y ngay cả ngựa cũng không quan tâm lao xuống ôm chặt vào lòng.

“chàng về rồi” Lãnh Băng Châu không thể tin quay người lại. Cái người mà cô mờ mịt và tuyệt vọng chờ hơn một năm nay thật sự về rồi. Nhìn gương mặt yêu nghiệt quen thuộc trước mắt Lãnh Băng Châu chỉ nghĩ mình đang nằm mơ.

“Là lỗi của ta! để nàng chờ lâu như vậy” Long Quân Thương trái tim đau như bị bóp nát. Thê tử của y, bảo bối của y, người mà y để trên tay sợ vỡ ngậm trong miệng sợ tan bây giờ lại không dám tin nhìn y.

“chàng thật sự về rồi” Lãnh Băng Châu đưa tay muốn chạm vào mặt Long Quân Thương nhưng sợ hãy rút tay lại. Cô sợ khi mình chạm vào ảo giác cứ vậy liền tan biến.

“Ta thật sự về rồi” Long Quân Thương thiên ngôn vạn ngữ đều không nói nên lời mà ôm chặt người vào lòng. Long Quân Thương nghe tiếng nức nở trong lòng mắt cũng đỏ lên, y dùng tay ôm lấy mặt Lãnh Băng Châu để nàng nhìn mình

“Bảo bối ta vẫn chưa chết! ta thật sự trở về rồi” nói rồi y đau lòng lau nước mắt cho cô. Lần đầu tiên Long Quân Thương thấy người này khóc, y chỉ thấy còn đau hơn bị lăng trì.

“Thiếp luôn ở đây chờ chàng” Lãnh Băng Châu giọng nghẹn lại nhìn y không chớp mắt

“ta xin lỗi! nàng đánh ta đi có được không” Long Quân Thương hạ một nụ hôn lên trán nàng, sau đó là đôi mắt đang khóc. Lãnh Băng Châu ôm chặt Long Quân Thương mà khóc, như khóc hết mọi đau khổ và tuyệt vọng của thời gian qua.

“Ngoan! không khóc! sau này ta sẽ luôn ở cạnh nàng” Long Quân Thương lau nước mắt cho nàng giọng khàn khàn dỗ dành. Nhìn gương mặt diễm lệ đầy tiều tụy cùng mái tóc bạc trắng của nàng Long Quân Thương chỉ muốn cho mình một đao.

Cuối đầu hôn lên đôi môi lạnh mà trở nên tái nhợt của Lãnh Băng Châu, Long Quân Thương chỉ thấy tim mình sống lại. Nhung nhớ, tưởng niệm và lo sợ hơn một năm trời. Ngày ngày chịu cảm giác lăng trì dưới suối cũng chỉ để trở về, người mình mong nhớ ngày đêm cuối cùng đã ôm ở trong lòng.

- ----------------------********************---------------------------

Đôi lời tác giả:

Tử Nhi: Tui không phải mẹ ghẻ đâu nên phải cho hai con tui gặp lại chứ. Với lại tui cũng không đi theo khuôn mẫu cái gì 3 năm hay 5 năm mới là dài là chờ đợi.

Nghĩ thử xem Lãnh Băng Châu biết là Long Quân Thương đã chết nhưng vẫn thắp đèn đêm đêm để chờ hơn một năm. Nếu có hy vọng liền chờ nhưng trong lòng cô nghĩ Long Quân Thương chết rồi vậy cô đang chờ cái gì. Lãnh Băng Châu chỉ là đang tuyệt vọng chờ đợi mà thôi.

Còn tại sao mà tui chỉ cho 1 năm. Tại vì đây là thời gian của con người không phải thế giới tu tiên, cho nên 3 năm hay 5 năm mà nói đó là quá mức tuyệt vọng. Lãnh Băng Châu bị bệnh trầm cảm vậy liệu có thật sự đợi được hay không. Cô ấy đã có dấu hiệu tự ngược chính mình vậy cô ấy sẽ kiên trì được bao lâu.

Mọi người có thể có suy nghĩ riêng nhưng với tôi thì 1 năm đã là quá dài. Đủ để trị thương cũng đủ để Lãnh Băng Châu vừa đau khổ với tâm lý của mình vừa đêm đêm chờ đợi. Mỗi đêm cầm đèn trong vô vọng đến trời sáng cái thời gian đó nó còn dài đến mức nào.

Lời cuối cho tui cảm ơn các nàng đã ủng hộ tui nha. Các nàng chính là động lực cho tui ra chương mỗi ngày đó *ôm ôm*

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.