Lão Bà Fan Hiểu Biết Một Chút

Chương 117: Chương 117




Một lúc sau, Hoắc Hi ôm máy tính qua phòng Thịnh Kiều. Cô nằm trên giường chơi điện thoại, anh ngồi bên cạnh đánh máy. Đinh Giản cảm thấy bản thân là một cái bóng đèn sáng lóa. Được một lúc, nhịn không nổi, Đinh Giản e dè hỏi.

“À… nếu không em đi ngủ trước nhé?”

Hoắc Hi ngẩng đầu cười.

“Không cần đâu, anh ngồi chơi một lát thôi.”

“…”

Thịnh Kiều chơi điện thoại một hồi, đột nhiên hỏi.

“Hoắc Hi, hôm qua anh không giúp em điểm danh siêu thoại à?”

“???”

Cô ngồi lên, xoay người, hờn dỗi.

Đọc FULL bộ truyện tại đây.

“Hôm qua không phản hắc, không đánh bảng, cũng không bỏ phiếu cho bảng nhân khí với bảng trợ lực!!!!” – ủy khuất muốn khóc – “Em nói để em tự làm thì anh không cho. Anh rõ ràng đã hứa sẽ đánh bảng thường xuyên mà, bây giờ bị đứt gánh giữa đường kìa… hic..”

“… Hôm qua anh phải làm bài luận nên quên mất.” – duỗi tay lấy di động trên tay cô – “Nào nào để anh làm cho, có thể cứu vãn lại không?”

“Haiz… mua phiếu hội viên một tháng để lấy một lần bổ cứu đi.”

Hoắc Hi dùng điện thoại của cô vào siêu thoại của chính mình, hoàn thành công việc cày số liệu, lại bỏ tiền mua phiếu hội viên để bổ cứu cho ngày hôm qua, loáng một cái qua nửa tiếng đồng hồ.

Một thân tàn phế, đồng chí Tiểu Kiều, cho dù nằm dưỡng bệnh trên giường vẫn không quên việc đánh bảng cày số liệu. Vì muốn cô ngoan ngoãn nghỉ ngơi mà Hoắc Hi chỉ có thể tiếp nhận nhiệm vụ này. Mỗi ngày, dưới sự chỉ dẫn của cô, anh nhanh chóng hoàn thành công tác của một fan hâm mộ.

Quá không dễ dàng mà.

Sự thật là số liệu còn quan trọng hơn chính chủ đó.

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, thời gian không còn sớm, chuyến bay của Thịnh Kiều là vào sáng sớm, chuyến bay của Hoắc Hi là giữa trưa. Anh tắt máy tính, sờ tai thỏ trên đầu cô, dịu dàng nói.

“Em ngủ sớm một chút. Sáng mai anh tiễn em ra sân bay.”

Cô lắc đầu.

“Buổi sáng nhiều người lắm, em tự đi là được, có Đinh Giản rồi, sẽ không sao đâu.”

Hoắc Hi hiểu sự lo lắng của cô. Thời gian này nếu chuyện tình của họ bị phơi bày, tuyệt đối không phải là việc gì tốt. Mấy ngày nay, anh cũng phá lệ cẩn thận hơn rất nhiều. May mà có Đinh Giản chạy bên ngoài nên số lần anh xuất đầu lộ diện không nhiều lắm.

Đêm nay chính là đêm từ biệt.

Không muốn thấy cô khổ sở, Hoắc Hi cười nói.

“Vậy được, đi đường cẩn thận, về đến nơi phải nhớ chú ý an toàn.”

Cô gật gật, cố gắng không tỏ ra mất mát.

“Thời gian nửa năm đã trôi qua hơn một nửa rồi, em rất nhanh sẽ gặp lại anh. Hoắc Hi, em nhớ anh lắm.”

Hoắc Hi cúi người hôn lên môi cô.

“Anh cũng vậy.”

Sáng sớm hôm sau, Thịnh Kiều rời khách sạn, ra sân bay, lên phi cơ về nước. Tài khoản chính có công bố hành trình của cô, Thịnh Kiều có thể đoán trước số lượng fan đến tiếp cơ và giới truyền thông sẽ xuất hiện rất nhiều. Vậy mà lúc bước ra, tình hình trước mắt còn vượt xa tưởng tượng của cô nữa.

Có lẽ đây là lần tiếp cơ nhiều nhất của fan Kiều. Đưa mắt nhìn ra xa, toàn là biển đèn màu bạc. Mỗi người đều lo lắng gọi tên cô, giơ cao những tấm bảng viết lời cầu phúc. Nhưng bọn họ rất trật tự, bởi vì biết cô bị thương, sợ vô tình sẽ đụng phải.

Trà Trà từ mấy hôm trước đã bắt đầu an bài trật tự tiếp cơ lần này. Toàn bộ thành viên của hai trạm tử lớn nắm tay nhau, kéo thành hai hàng rào hình người, lưu một thông đạo ở giữa, ngay cả giới truyền thông cũng chỉ có thể đứng bên ngoài hàng rào để mà chụp ảnh.

Thịnh Kiều đội mũ beret mà Hoắc Hi mua, trên mặt còn vương nét tái nhợt của người bệnh, nhưng nụ cười xinh đẹp động lòng người, một đường đi ra, cô luôn miệng an ủi fan.

“Tôi không có việc gì. Tôi tốt rồi, khỏe rồi.”

Phương Bạch lái xe tới đón, trên xe còn có Bối Minh Phàm. Cô vừa lên xe, Bối Minh Phàm đã nhào qua ôm một cái.

“Mừng cô trở về.”

Thịnh Kiều có vẻ ngượng ngùng.

“Cũng có đi lâu đâu mà.”

Bối Minh Phàm thở dài một hơi. Phương Bạch ngồi trên ghế tài xế, hốc mắt ửng đỏ, nghẹn ngào nói.

“Thật quá dọa người.”

Thịnh Kiều không tránh được, lại phải an ủi bọn họ một chút.

Tin tức cô bình an trở về nhanh chóng lên hotsearch. Các nhóm trên wechat cũng rộn rã nhắn tin không ngừng. Bạn bè trong vòng đều biết chuyện nên vẫn chờ cô trở về để đi thăm. Cô trả lời từng cái một. Lúc này lại nhận được tin nhắn của Thẩm Tuyển Ý.

TTY >> Huynh đệ, bình an là tốt rồi. Huynh sẽ không đi thăm đệ đâu. Miễn cho đệ lại dính vào thị phi. Dù sao thì chuyện thị phi của đệ đã đủ nhiều rồi.

TK >> … ừm, cảm ơn.

Lương Tiểu Đường thì khóc bù lu bù loa.

LTD >> Kiều Kiều, chị đúng là mẫu mực của fangirl, là chiến sĩ thi đua của giới đánh bảng. Trong khoảng thời gian này, số liệu của chị vậy mà không tụt xuống… huhu…

Thịnh Kiều không dám nói mấy cái đó là do Hoắc Hi tự làm.

Trên đường, cô trả lời tin tức cho tất cả bạn bè. Sau đó xe đưa cô tới viện điều dưỡng. Thịnh Kiều đã gọi điện báo cho bà Thịnh biết trước. Vừa xuống xe, bà Thịnh đã đứng chờ ở cửa. Nhìn thấy cô, nước mắt liền rơi như mưa. Bà Thịnh còn chưa đi vững, khập khiễng cố sức đi nhanh tới trước mặt con gái, ôm lấy cô. Thịnh Kiều đưa tay lau nước mắt cho mẹ, nghẹn ngào an ủi.

“Mẹ, con không có việc gì nữa rồi.”

Bà Thịnh khóc đến không nói nên lời.

Chuyện lần này thực sự làm cho tất cả mọi người xung quanh cô lo lắng hãi hùng một phen. Phương Bạch còn đăng ký học võ thuật phòng thân. Thịnh Kiều đi thăm bọn Chung Thâm, rồi đi thăm ông bà Kiều, xử lý hết mấy việc này, 4 ngày sau đó cô mới tiến tổ.

Tháng bảy mùa hè, thời tiết nóng muốn bệnh. Trước khi lên đường, Thịnh Kiều ghé vào bệnh viện làm kiểm tra toàn thân, xác nhận không có việc nữa mới lên đường tới Hoành Điếm.

Nguyện Trục Nguyệt Hoa Lưu Chiếu Quân đã khởi động hơn 10 ngày. Bởi vì nữ chính không có mặt nên đạo diễn thay đổi kế hoạch. Thời gian đầu toàn bộ quay hình diễn viên phụ.

Đoàn phim phái xe tới sân bay để đón cô, Tằng Minh cũng ở trên xe.

Không sai, lần này cô cộng tác với Tằng Minh. Anh ta là nam chính. Không hổ là vương tử cổ trang trong truyền thuyết. Đoàn phim vừa truyền ra tin tức mua tác phẩm để cải biên, người mà cư dân mạng đề cử nhiệt liệt nhất chính là Tằng Minh.

Hình tượng khí chất của anh ta rất thích hợp với phim cổ trang. Mấy năm gần đây cũng quay rất nhiều phim cổ trang. Quần chúng xem mãi vẫn chưa chán. Các fmv cổ trang cũng rất ưu ái sử dụng hình ảnh của anh ta. Hầu hết các kiểu xếp hạng hình tượng cổ trang đều sẽ thấy mặt Tằng Minh trong đó.

Tằng Minh là người có tâm tư rất sâu, bát diện linh lung, EQ cực cao, người chung quanh đều rất thích anh ta. Lúc quay Chạy Ra Ngày Mới, anh ta chơi khăm cô mấy lần, nhưng quay xong tiết mục sẽ tươi cười chạy qua xin lỗi. Quan hệ giữa cô và anh ta xem như không tồi.

Chờ Thịnh Kiều lên xe rồi, Tằng Minh không chút khách khí ôm cô một cái.

“Toàn bộ đoàn phim đều lo lắng cho em.”

Thịnh Kiều hào phóng vỗ vai.

“Tôi không sao. Trừ bỏ vết sẹo trên đầu thì những chuyện khác đều tốt.”

Tằng Minh cười lên, muốn kéo cái mũ xuống. Thịnh Kiều gắt gao bảo vệ nó, rống lên. . Ngôn Tình Sủng

“Dám kéo xuống, tôi liền đá anh ra khỏi nhóm anh em xã hội chủ nghĩa à. Tôi chính là nhóm trưởng đó.”

Tằng Minh lúc này mới buông tay. Tằng Minh nói cho Thịnh Kiều biết tiến độ quay phim trong khoảng thời gian qua. Cô bỏ lỡ ngày khởi động máy lẫn bữa tiệc khởi công nên hầu như không biết gì về đoàn phim.

“Mỗi đoàn phim có phong cách khác nhau. Trần đạo tính tình cứng cỏi, chỉ biết vùi đầu quay phim, mấy chuyện khác đều mặc kệ. Nhân viên công tác và diễn viên trong đoàn ai cũng khẩn trương lắm. Em chuẩn bị tâm lý cho tốt đi.”

Thịnh Kiều làm biểu tình sợ hãi. Tằng Minh cười.

“Chỉ cần mỗi ngày em đúng hạn hoàn thành thời khóa biểu quay hình là được, thái độ nghiêm túc, Trần đạo cũng sẽ không nói gì. Nếu buổi sáng em hoàn thành hết các cảnh quay, ông ấy có thể cho em nghỉ luôn nửa ngày luôn đấy.”

Một đường nói chuyện, xe tới khách sạn, Thịnh Kiều xem như hiểu biết chút chút về đoàn phim, nhanh chóng sắp xếp hành lý, sau đó chạy ra phim trường.

Giữa trưa mùa hè, ánh mặt trời gắt gao trên đỉnh đầu, diễn cảnh trong nhà còn đỡ, vì đoàn phim sẽ nghĩ cách đặt máy điều hòa nhiệt độ, nhưng diễn cảnh ngoài trời thì chỉ có thể chịu đựng ánh nắng chói chang, đôi khi diễn viên quay xong một bộ phim liền bị phơi nắng đến nám đen.

Thịnh Kiều tới phim trường, vừa lúc gặp cảnh bọn họ đang quay ở ngoài trời, có vẻ đã quay vài lần rồi, nam 2 bị phơi nắng đến bất ổn, tay nắm đao đã không còn sức, Trần đạo lạnh giọng nói.

“Cắt! Nghỉ một lát, ráng tìm được trạng thái để quay lại lần nữa.”

Các diễn viên mệt mỏi đi qua một bên ngồi xuống, người uống nước, người quạt quạt. Quả nhiên giống như Tằng Minh đã nói, không khí cực kỳ nghiêm trọng.

Thịnh Kiều chạy qua chào hỏi Trần đạo. Ông ta đã sớm thấy cô. Vẻ mặt không hề giận dữ như vừa rồi, cười lên thực ôn hòa.

“Tiểu Kiều tới rồi à? Đến đây, ngồi nghỉ trước đã.”

Thịnh Kiều ngồi xuống bên cạnh đạo diễn. Trần đạo hỏi.

“Thân thể đã tốt chưa?”

Cô gật đầu.

“Dạ tốt rồi. Cảm ơn Trần đạo quan tâm.”

Trần đạo vừa lòng cười.

“Vậy thì tốt. Suất diễn của em bị hoãn không ít. Sắp tới phải đuổi lịch trình, một khi bắt đầu quay là không thể dừng lại. Chuẩn bị sẵn sàng chưa?”

“Dạ, Trần đạo xin hãy yên tâm.”

Trần đạo đứng lên.

“Vậy được. Này cậu kia, mang Tiểu Kiều đi thay y phục và chụp ảnh tạo hình, tối nay cô ấy sẽ quay cảnh đầu tiên.” – quay nhìn Thịnh Kiều – “Có 3 bộ trang phục, em nếu cảm thấy có gì không vừa lòng thì cứ nói ra để bên phục trang họ sửa.”

Thịnh Kiều gật đầu nói vâng dạ.

Trước khi đi, Thịnh Kiều lần lượt chào hỏi nhân viên công tác và các diễn viên khác, đồng thời kêu Phương Bạch mang nước uống và đồ vặt gửi tặng bọn họ. Nữ chính rốt cuộc trở về, tâm tình của đạo diễn không tệ, vung tay nói.

“Nghỉ một lát. Uống tí nước, ăn tí bánh. Đừng cô phụ tấm lòng của Tiểu Kiều.”

Đoàn phim lúc này mới có tiếng hoan hô. Đinh Giản đi bên cạnh Thịnh Kiều, nhỏ giọng nói.

“Đạo diễn dữ quá à.”

“Nghiêm sư xuất cao đồ, hung đạo biểu diễn kỹ, rất tốt.” (Thầy giáo nghiêm khắc mới dạy được học trò giỏi, đạo diễn khó tính mới giảng được kỹ năng giỏi.)

Ba tháng kế tiếp, đoán chừng là một phen khổ chiến rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.