Trên đường chở cô về Phó Tranh lái như bay đi trên đường, lạng lách qua những chiếc xe khác. Mộc Hạ sợ hãi bám chặt vào dây an toàn, hét ầm lên:
“Anh Phó Tranh, anh sao vậy, đi chậm chút thôi em sợ lắm.”
Mặc kệ cô la hét, hắn nhấn ga mạnh hơn. Đầu hắn bây giờ toàn hình ảnh cô cười nói với Lục Tiêu.
“Sợ sao? Được lắm. Cô chỉ vui khi ở bên hắn, còn sợ tôi sao.”
Hắn hai mắt đỏ ngầu hét lớn rồi rồ ga chạy như điên. Mộc Hạ hoảng hốt không biết hắn đang nói gì chỉ biết nhắm chặt mắt cầu nguyện. Đam Mỹ Hài
Có tiếng còi cảnh sát đằng sau. Biết ngay mà, hắn đi như vậy trên đường không bị còi mới lạ. Nhưng dường như không quan tâm Phó Tranh càng phóng nhanh hơn. Sợ quá rồi Mộc Hạ chỉ biết khóc, hắn điên rồi sao, cô vẫn yêu đời lắm, chưa muốn chết đâu.
Sau một hồi đuổi bắt phóng nhanh vượt ẩu, thì cuối cùng mấy chú cũng bắt được hắn dừng xe.
Ngồi trên đồn uống nước chè, Mộc Hạ sợ hãi thút thít xin lỗi:
“Mấy chú tha cho chúng cháu nha, không có lần sau nữa đâu ạ.”
Sao cô rơi vào tình huống mất mặt này chứ, một người luôn đặt an toàn giao thông lên hàng đầu như cô giờ lại bị lên phường. Mấy chú Pikachu nhìn cô khóc cũng thấy thương, nhưng tội thì vẫn phải phạt.
“Người yêu cô đi xe nhanh quá mức quy định, may không gây tai nạn. Theo luật thì chúng tôi phải tạm giữ xe vài ngày và phải nộp phạt.”
Cô quay sang nhìn Phó Tranh, người yêu gì chứ, tên đáng sợ này làm người yêu cô sao. Mộc Hạ lắc đầu phủ nhận:
“Không mấy chú nhầm rồi, chúng cháuuu...”
“Nộp phạt thôi chứ gì?”
Phó Tranh nhạt miệng ngắt lời cô, rút trong ví ra xấp tiền rồi đứng dậy rời đi trong ánh mắt trợn ngược của cảnh sát.
“Khoan đã... anh còn phải kí vào giấy chấp nhận xử phạt nữa.”
Phó Tranh quay đầu cúi người cầm bút kí cái xoẹt, dòng chữ “Phó Tranh” Hiện to đùng trên khổ giấy. Họ nhìn chữ kí mà há hốc miệng.
“Phó Tranh? Đừng nói là cậu ấm Phó gia nhé.”
“Chắc thế rồi, xe cậu ta xịn vậy mà, nộp phát cũng không cần hỏi nữa.”
Hai chú hơi rén thì thầm to nhỏ, tự chấn tĩnh lại, nhủ rằng không sao vì làm đúng luật mà, nghĩ vậy nhưng vẫn toát mồ hôi, quay sang Mộc Hạ nói nhỏ:
“Cô gái, cô về được rồi. À cô bảo bạn trai cô mấy ngày sau lấy xe được luôn nhé, bảo anh ấy đừng giận, bọn tôi làm đúng theo chức vụ thôi.”
Mộc Hạ nhìn hai người này có vẻ lạ, vừa nãy còn bình thường mà, sao giờ nhỏ nhẹ khúm núm thế. Nghĩ vậy cô cũng gật đầu cảm ơn rồi chạy theo Phó Tranh.
Thực ra Phó Tranh cũng không đến nỗi như hai chú cảnh sát kia nghĩ, dù ăn chơi phá phách nhưng dám làm dám chịu, đúng thì thôi, sai thì nhận, không sai quyết không nhận. Hắn không phải loại người hay lấy danh tiếng ba mẹ mà thù dai ghi hận, rồi đuổi việc họ.
Phó Tranh lúc này đã đi được một đoạn xa, Mộc Hạ chạy theo mãi mới kịp, cô giữ lấy gấu áo anh hổn hển:
“Anh đi từ từ thôi, chờ em với.”
Thấy cô giữ áo mình, hắn lại nhớ lúc cô trong phòng gym cười nói vui vẻ thì lập tức không vui, hất tay cô ra, lạnh nhạt:
“Đừng dùng đôi tay đó chạm vào người tôi. Đồ nhà quê.”
Nói xong Phó Tranh bước nhanh kệ cô ở đó. Tay Mộc Hạ bất động trên không trung nhìn bóng hắn rời đi. Lòng cô cảm thấy nhói đau, hai hàng nước mắt tuôn rơi.
Hắn nói gì vậy, bảo buông tay? Chê cô nhà quê tay không sạch sẽ hay sao? Tim cô thắt lại, từ hôm hắn hôn cô đã khiến cô nhộn nhịp, hôm hắn bảo vệ cô khỏi ngã, bảo vệ cô khỏi bọn côn đồ hắn đã khiến lòng cô ấm áp sự ngưỡng mộ của cô dành cho hắn. Cô cứ nghĩ là hắn quý cô nên mới làm vậy.
Nhưng giờ thì sao? Là cô ảo tưởng, hay do hắn nhất thời tốt bụng, thương hại cô vì mới ở quê lên, bảo vệ cô vì ông bà Phó giao trách nhiệm?
Cô đau lòng vừa khóc vừa lần đường về nhà.
- -----còn tiếp------