Trên chiếc giường nhỏ màu hồng xinh xắn, hai thân thể ôm chặt lấy nhau.
Trong chăn, tay Phó Tranh nhẹ nhàng lả lướt khắp cơ thể ngọc ngà, bàn tay không yên phận luồn tay vào áo cô, vuốt ve chiếc bụng phẳng không chút mỡ thừa rồi từ từ nhích dần lên trên nữa.
Mộc Hạ cứng người, nhất thời chưa phản ứng lại hành động của hắn. Bất chợt bàn tay lớn sắp chạm vào nơi đầy đặn, Mộc Hạ bên ngoài áo nắm lấy tay hư:
“Ưm... anh làm gì vậy a~”
Lòng Phó Tranh bỗng nóng lên, giọng cô như vậy là sao chứ. Mời gọi hắn hay gì?
Hắn cắn nhẹ vào vành tai cô, phả hơi nóng lên nơi mẫn cảm khiến cô hơi giụt cổ lại.
Bất chấp sự ngăn cản yếu mềm, tay hắn vẫn dâng lên cao, thông qua lớp áo ngực hắn cảm nhận được nơi đầy đặn, tay lớn xoa nắn nhẹ khiến cô rên khẽ:
“A... Anh là biến thái sao...”
Mộc Hạ đỏ chín mặt, vừa xác nhận mối quan hệ thôi mà, hắn vội vàng làm gì chứ.
Mặc kệ cô trách móc, Phó Tranh nghiêng đầu thả mưa hôn xuống khuôn mặt mịn màng, má, mũi, cằm, môi,...nơi nào hắn cũng để lại hơi thở của mình.
Giọng hắn trở nên khàn đục, lôi cuốn dụ hoặc:
“Bảo bối, anh biến thái với mỗi em thôi.”
Nói rồi hắn luồn tay vào áo lót, trực tiếp chạm vào vùng đồi núi nhấp nhô.
Mềm mại, mịn màng. Bàn tay điên cuống xoa nắn, lâu lâu lại véo nhẹ viên ngọc hồng khiến nó dựng đứng lên.
Mộc Hạ bị hắn làm cho hoa mắt chóng mặt, tay cô bám chặt lấy cánh tay chắc khỏe:
“Anh... a... đau em.”
Phó Tranh chả nói chả rằng, trực tiếp đè cô xuống ngậm lấy môi nhỏ mà cắn mút.
Mộc Hạ hơi bất ngờ nhưng cũng không hề lảng tránh, vòng tay qua cổ hắn mà ôm.
Thấy cô không bài xích, Phó Tranh được đà lần tới. Bàn tay hư hỏng buông đôi thỏ trắng bị hắn bóp đến đỏ ửng, in cả dấu tay lớn.
Hắn nhẹ nhàng dần dần đi xuống, cởi cúc, kéo khóa quần cô rồi cho tay xuống thăm dò.
Qua lớp quần mỏng, hắn miết nhẹ nhàng cảm nhận nơi thầm kín ấm nóng.
Lúc này Mộc Hạ hơi hoảng, rời khỏi môi hắn nắm chặt lấy bàn tay đang làm loạn bên dưới.
“A.. đừng. Anh dừng lại đi.”
Bị người khác xâm nhập như vậy, cô thực sự sợ hãi, nước mắt lắn dài, cô khóc ngày càng lớn, tiếng nức nở ngày càng to.
Phó Tranh giật mình ngừng lại động tác, hắn hốt hoảng, sao cô lại khóc nữa rồi.
Hắn ngồi luôn dậy, chỉnh lại quần áo cho cô như cũ, rồi ôm cô vào lòng:
“Mộc Hạ, em đừng khóc, là anh sai anh xin lỗi. Ngoan anh không làm vậy nữa.”
Mộc Hạ mếu máo đáng thương, sao hắn lại làm vậy chứ, dù cô đủ 18 tuổi nhưng vẫn còn đi học mà:
“Anh bắt nạt em. Xíu em mách bác Phó.”
Cô dỗi hờn chui vào chăn dọa. Phó Tranh nghe vậy còn hoảng hơn nữa, ba mẹ hắn mà biết hắn đè cừu non ra thịt là hắn xác định rồi.
Cô còn đang phải đi học, hắn không thể làm gì khi cô chưa cho phép.
Phó Tranh tỏ vẻ hối lỗi chui lại vào chăn ôm cô vào lòng, xoa đôi má của cô mà nịnh nọt:
“Mộc Hạ, tiểu bảo bối, anh sai rồi, đừng giận nữa nha ~.”
Mộc Hạ lúc này đã không khóc nữa, nhưng cô vẫn giận nha.
Cô xoay mặt đi chỗ khác tỏ vẻ:
“Em không biết, anh đi ra đi. Hứ.”
Phó Tranh nhìn vậy chỉ biết cười, cô đáng yêu quá rồi. Hắn kéo chăn đắp cho cả hai rồi hôn vào chán cô cưng chiều:
“Được rồi, là anh đã vội vàng. Giờ thì ngủ đi, xíu dậy ăn cơm.”
Mộc Hạ hơi phồng má nhưng vẫn ôm lấy hắn, rúc đầu vào ngực hắn tìm tư thế thoải mái nhất chìm vào giấc ngủ. Hôm nay thật nhiều bất ngờ, sự việc sảy ra thật nhanh khiến cô hơi không thích ứng kịp.
Phó Tranh hạnh phúc ôm cô mà ngủ. Căn phòng hồng thơ mộng cùng với hai thân thể dán sát với nhau giống như hoàng tử và công chúa đang say giấc vậy. Hắn ước thời gian mãi là như vậy, cô mãi là công chúa nhỏ của hắn.