Xong việc Mộc Hạ chuồn lẹ về lớp tránh gây sự chú ý quá lâu. Nhưng cô đâu biết, vừa ra khỏi đám đông liền có hai ánh mắt luôn dõi theo, chỉ chờ cơ hội ra tay.
Mộc Hạ vẫn như bình thường đi về lớp, đến đoạn cầu thang vắng đằng sau cô bỗng xuất hiện hai bóng người, nhân lúc cô không để ý mà xô cô ngã lăn xuống.
Bên này Phó Tranh cũng vừa đi chơi về, tiết đầu vứt cặp rồi hắn trốn đi đánh bi-a gần trường với đám Kỉ Hồng. Xong gần đến tiết 2 hắn mới về, vì tiết 2 của giáo viên chủ nghiệm nên hắn phải có mặt không thì cô lại báo về với phụ huynh là chết hắn.
Như thói quen đi chơi về xong là hắn vào thẳng bàn học, một là ngủ, hai là lôi điện thoại chờ vào tiết. Hắn vào chỗ, thành thục lấy túi bóng ra vơ hết chỗ thư với bánh tỏ tình kia vào rồi ném cho Tô Khiêm cạnh:
“Cầm lấy mang cho mấy đứa nhỏ ở trại côi nhi. Mấy đứa nhỏ thích.”
Tô Khiêm đón lấy một túi đầy bánh kẹo, rồi nhìn lên bàn của Phó Tranh:
“Anh Tranh còn cái kia thì sao?”
Phó Tranh nhìn theo hướng chỉ, kéo cái cặp ra đúng là có một túi bánh với sữa thật, lại còn có cái kẹo trẻ trâu này nữa:
“Ai mang cái này đến vậy?”
“À anh Tranh, cái này của một cô gái thấp thấp mang đến, khóa dưới hay sao ấy ạ.”
Thấp thấp, khóa dưới chắc chỉ có Mộc Hạ, chỉ có người yêu hắn mới dễ thương đến thế thôi, cái kẹo mút cũng dễ thương nữa.
:-)) vừa chê trẻ trâu xong?
Hắn nhìn túi bánh mà cười ngây ngốc như thằng thiểu năng khiến mọi người không quen mà tránh xa.
Đang mơ mộng bỗng bộp một cái vào vai khiến hắn như nổi cáu, muốn đứng lên cho tên chết tiệt nào đó một trận thì bị nhấn xuống gõ cho một cái:
“Nhóc thối, ngồi xuống cho cô.”
Phó Tranh ngoái cổ lại nhìn xem tên nào dám động tay, nhưng gương mặt đó khiến hắn ngoan đi phần nào, chán chường đẩy tay người đó ra khỏi người mình:
“Phó Doanh Doanh. Bà cô trẻ của cháu ơi, làm ơn đứng xa cháu ra.”
Phó Doanh Doanh hất mặt cười, kéo ghế vắt chân ngồi. Đây chính là cô trẻ của Phó Tranh, bằng tuổi học lớp bên cạnh. Bà cô trẻ này của hắn cũng chiến chả kém hắn là bao, cũng thuộc diện cá biệt, nhưng tem tém lại không quá nổi trội như Phó Tranh mà chỉ chiến khi có người đụng chạm trước thôi.
Ngoài nghe lời Mộc Hạ ra thì hắn cũng khá để tâm đến những lời cô trẻ Phó Doanh Doanh nói, dù sự thay đổi không quá rõ ràng nhưng ít nhiều hắn còn lắng nghe.
“Phó Tranh, có người yêu sao không dẫn ra mắt với cô?”
“Sao cô biết, cô gặp cô ấy rồi sao?”
Chết thật, hắn lo không biết cô trẻ hắn có làm Mộc Hạ sợ không, chứ cái dáng nam không ra nam, nữ không ra nữ của cô trẻ thì có khi dọa người yêu hắn chạy mất.
“Nhóc đó khá lắm, miệng lưỡi nhanh nhạy. Vừa đại chiến với Hoan Thẩm Khanh ngoài kia, làm ả đó chạy đi đâu mất rồi.”
“Mộc Hạ cãi nhau với Hoan Thẩm Khanh sao? Cô ấy có bị sao không?”
Phó Doanh Doanh vỗ ngực dương oai:
“Mày nghĩ cô để ả đánh cháu đâu cô thế à?”
Phó Tranh gật gù, cũng phải, cô trẻ hắn là ai chứ:
“Cô nói xong rồi thì về lớp đi, mệt.”
Hắn đuổi gấp, cô trẻ hắn ở đây toàn trêu chọc hắn có gì vui, đuổi về cho đỡ sôi máu. Phó Doanh Doanh chống tay lên bàn khều khều:
“Mày khỏi đuổi cô đây khác tự lượn, nhưng mày cho wechat tiểu bảo bối đó được không? Lâu lâu hẹn làm vài trận game ấy mà.”
Phó Tranh nghe xong bất lực, nghiện đến thế là cùng.
“Cô trẻ chơi sao cũng được nhưng đừng lấy nhiều thời gian cô ấy quá.”
“Biết rồi khỏi nhắc.”
Phó Tranh miễn cưỡng cho cô trẻ, hắn sợ bà cô này ham chơi mà làm phiền Mộc Hạ. Mà không cho thì cũng không được kiểu gì cô trẻ cũng tìm ra, chỉ là sớm hay muộn mà thôi.
Cái nết bà cô trẻ: Đụng là chạm. Đến là đón.