Mặc kệ hắn nhăn nhó, cô vẫn dùng sức gặm, khi đã thỏa mãn cô mới nhả ra nhìn hắn.
Tên này không biết đâu sao, hay da hắn dày nhỉ, rõ ràng là cô dùng sức lắm mà, nếu là người khác như vậy là cô bị đá dính vào tường chó liếm 7 ngày không ra rồi.
Bàn tay mềm mại xoa lên vết cắn. Vừa ngoặm hắn xong giờ nhìn lại có chút đau lòng hơi tự vả chút nhưng vẫn có gì đó có lỗi:
“Anh không đau sao?”
Phó Tranh bắt lấy tay cô mỉm cười:
“Không sao em thích là được.”
Mộc Hạ liền rụt tay lại, cái tên biến thái này ngon ngọt từ khi nào vậy, ngôn từ kinh khủng quá đi.
Cô mà ngồi lâu chắc nghẹn chết vì tự ăn cơm chó của chính mình mất. Tìm cớ chuồn lẹ.
“Em đi ăn cơm đây kệ anh.”
Vừa nói cô vừa nhảy tót khỏi giường, phóng như bay xuống nhà.
Nhìn cô vội vã như vậy, Phó Tranh chỉ biết cười mà nhắc nhở nhẹ:
“Từ từ ngã bây giờ.”
Haizzz 3 phần bất lực, 7 phần nuông chiều.
Phi xuống lầu, Mộc Hạ tim đập thình thịch, cô chả biết lấy đâu ra can đảm mà vừa dám cắn hắn như vậy nữa. Lại còn làm điệu quyến rũ vừa rồi, khác nào chơi với lửa.
Ngó nhìn trước sau không thấy hai bác giúp việc đâu, Mộc Hạ hơi tò mò nhưng cũng kệ, giờ này cô đói lắm rồi. Vào lục nhà bếp thấy một mâm cơm đầy đồ ăn ngon, hình như vẫn còn hơi nóng, may đỡ phải hâm nóng lại.
Được rồi, đánh chén thôi.
Ổn định rồi mà lại thiếu bát, ngồi vào mâm mà lại thiếu đồ thì thật tụt hứng, lười lắm nhưng thiếu bát thì ăn làm sao.
Mộc Hạ đành đứng dậy kéo ghế đến chạn với tay để lấy bát. Vừa bước xuống thì đằng sau bỗng có tiếng nói làm cô giật mình chút nữa thì ngã.”
“Mộc Hạ, lấy bát anh nữa.”
“Cừu nhỏ, anh cũng muốn ăn.”
“Anh nữa nhé, làm phiền em rồi.”
Hóa ra là Kỉ Hồng, Tô Khiêm và Mạc Quân đến chơi. Sao mà ba người họ đi không động tĩnh thế, cô mà yếu tim là lăn đùng ra đây rồi.
Hơi bất ngờ nhưng lập tức cô vui vẻ trở lại luôn:. Truyện Khác
“Ba anh đến chơi sao. Đợi em chút rồi mình ăn chung nha.”
Cô cầm 5 cái bát xuống xuống, thêm một cái bát chuẩn bị cho Phó Tranh ấy mà.
Cô cầm bát xơi cơm cho từng người, rồi gọi vọng lên mời Phó Tranh trên lầu xuống.
Nghe cô, gọi hắn hí hửng đi xuống. Nhưng vừa bước vào nhà bếp, mọi vui vẻ hào hứng rơi đâu hết.
Ba cái thằng kì đà cản mũi này sao lại ở đây? Một thằng đã khổ đây lại đủ combo hủy diệt.
Phó Tranh dùng khuôn mặt sầu đời căm ghét cả thế giới ngồi vào bàn. Nhìn ba thằng bạn mà muốn xé xác ra cho Khuyển Brown của hắn ăn.
Cứ nghĩ là sẽ có không gian riêng lãng mạn ngồi ăn dưới trăng rồi cùng nhau đắm đuối chứ, Ai dè...
=))Giờ này lấy đâu ra trăng với chả sao?:))
Ba người kia vẫn gắp ăn tự nhiên như ở nhà, vì đây đâu phải lần đầu đi ăn như vậy. Họ chả quan tâm ai đó sắp nổ như bom nguyên tử đang ngồi ở kia.
Mạc Quân gắp miếng giò cho vào miệng khen:
“Đồ ăn trực lúc nào cũng ngon hơn cơm nhà nhỉ.”
Kỉ Hồng chọn miếng sườn xào để vào bát Mộc Hạ rồi quay sang tiếp chuyện:
“Đúng đó, hay mấy nữa anh Tranh cho em mượn hai bác về nấu cơm giúp nhà em một ngày thôi cũng được nhé?”
Phó Tranh tối mặt, đi ăn trực lại còn đòi hỏi lắm thế.
Tô Khiêm thấy Phó Tranh không đụng đũa mà ngồi thu lu, anh thấy lạ ngây thơ hỏi:
“Anh Tranh sao vậy? Hay không biết cầm đũa, em bón cho anh nhé.”=)