Người ta thuờng có câu 'Căng da bụng trùng da mắt'.
Ăn uống xong xuôi, Mộc Hạ leo lên phòng ngã ềnh ra giường ngủ một mạch từ 1h đến 6h chiều mới dậy.
Giấc ngủ dài 5 tiếng khiến cho đầu óc cô quay cuồng, không biết mình đang ở hành tinh nào luôn rồi. Lảo đảo vô nhà tắm rửa mặt cho tỉnh một chút.
Rửa xong cô đi xuống nhà, thấy Phó Tranh hình như chuẩn bị đi đâu:
“Anh đi đâu vậy?”
Đang cầm chìa khóa xe chuẩn bị rời đi thì nghe cô gọi, Phó Tranh quay đầu đáp:
“Bọn anh đi đá bóng.”
Đi đá bóng sao, niềm đam mê của cô đây rồi, đòi đi theo mới được:
“Anh, cho em đi cùng với nha?”
Phó Tranh nghĩ ngợi, nhỡ đưa cô đến rồi bóng bay vào mặt thì sao, hơn nữa hắn bận đá không để ý cô được bọn con trai ở đó hốt cô mất. Không được, cô ở nhà thôi:
“Em ở nhà đi, ra ngoài đó bóng bánh nguy hiểm lắm.”
Tưởng cô sẽ nhõng nhẽo đòi theo như mọi lần, ai ngờ hôm nay lạ quá cô không đòi mà im lặng chả nói chả rằng ra sofa ngồi, quay mặt đi chỗ khác.
Phó Tranh lú người, cô nay sao vậy cà? Mon men tiến đến nhìn mặt cô. Hắn giật mình, sao cô khóc rồi, hắn làm gì sai sao.
“Em...em sao thế sao lại khóc.”
“Anh muốn em ở nhà tự kỉ luôn chứ gì. Anh thấy em phiền chứ gì. Anh đi đi, em ở nhà cũng được.”
Phó Tranh sợ x2, cô như vậy là sao, hắn đâu có ý đó:
“Thôi nào, ra ngoài đó nguy hiểm lắm, em...”
“Em muốn về quê, ở đây buồn lắm, anh bơ em.”
Gì chứ? Cô đòi về quê sao? Không được, tuyệt đối không được. Cô mà về thì đời hắn cô đơn đến chết luôn đấy.
Để dỗ cô, hắn đành xuống nước:
“Em lên thay đồ đi.”
“Dạ vâng.”
Chỉ chờ có vậy, Mộc Hạ co chân phóng thẳng lên phòng, để lại Phó Tranh chôn chân nhìn theo. Hắn chỉ biết ôm mặt cười bất lực, cô giỏi lắm dám dùng chiêu này dọa hắn.
Trong lúc chờ đợi cô thay đồ, Phó Tranh đi ra đằng sau dắt chú chó cưng của mình lên nhà, dặn:
“Tiểu Khuyển, xíu nữa tao dẫn mày với cừu nhỏ đi chơi, mày có nhiệm vụ trông chừng cô ấy khỏi đám con trai ngoài kia đấy nhé. Làm tốt về tao thưởng.”
Chú chó như hiểu lời chủ, vẫy đuôi sủa lên hai tiếng rõ ràng. Phó Tranh hài lòng xoa đầu nó, nuôi tốn cơm tốn gạo chỉ chờ đến lúc này được nhờ.
“Anh, em thay xong rồi, mình đi nha.”
Thấy cô vui vẻ từ trên chạy xuống trạng thái khác hẳn ban nãy, hắn lắc đầu:
“Không được thay bộ khác, bộ này hở quá.”
Mộc Hạ trố mắt, hở chỗ nào?
“Bộ này đẹp mà anh.”
“Không.”
Thấy hắn kiên quyết, cô lại lủi thủi lên thay.
“Không.”
“Không.”
.....
Đến bộ thứ 7, cô mới mệt mỏi lê xuống:
“Anh à, bộ thứ 7 rồi cũng là bộ kín nhất của em rồi đó.”
Quần dài áo phông túi sách hình gấu nhỏ. Ok, được rồi, lúc này Phó Tranh mới tạm hài lòng, lẽ ra hắn phải cho cô phải quấn chăn hoặc đựng vào túi nilon đen thì mới an tâm. Nhưng thôi vậy cũng tạm được.
“Được rồi, em dẫn Khuyển Brown lên xe đi.”
“Mang nó theo làm gì?”
Mộc Hạ thắc mắc, đi xem đá bóng dẫn nó theo sao? Chả lẽ chó của hắn am hiểu về bóng đá?
“Mang nó theo để nó bảo vệ em chứ gì nữa, ngoài đó nguy hiểm lắm.”
Mộc Hạ nhăn mày, ngoài kia kinh khủng đến mức đó sao, nếu vậy hắn thuê luôn dàn vệ sĩ bảo vệ cô luôn đi.
Ý kiến của cô hay đấy, cô mà nêu ý tưởng này ra có khi hắn thuê thật chứ đùa =))