Lão Đại Dạy Em Làm Giang Hồ Nhé

Chương 76: Chương 76: Học sinh học trên giường bệnh




8h30 sáng hôm sau....

“Ưm...Mộc Hạ. Để anh ngủ.”

Mộc Hạ đã thức dậy từ lâu, cô buồn chán sờ lên gương mặt anh tú kia. Mặt hắn nhẵn nhụi, mũi cao môi mỏng, lông mày rậm, chỉ là sau một đêm cằm hắn mọc lún phún râu ria điều này khiến hắn trông già hơn chục tuổi.

Râu đàn ông buổi sáng chưa cạo sờ rất thích tay, nó cứng cứng ráp ráp thô thô, nói chung sờ vào cảm giác rất lạ.

Đang mải mê sờ nghịch thì bàn tay hắn bất chợt nắm chặt lấy tay cô, đôi mắt hắn vẫn nhắm nghiền, giọng nói có chút uể oải:

“Mộc Hạ, em còn nghịch nữa thì đừng trách anh.”

Mộc Hạ bị hắn dọa, nhưng đâu có sợ. Cô biết hắn sẽ không đánh cô đâu nên vẫn cứ thích đùa nhây. Cô không lấy tay sờ cằm hắn nữa, mà nhổm hẳn người lên người hắn, áp má cô vào cái cằm đầy râu kia mà chà nhẹ.

Cái cảm giác này thật thú vị, hơi có chút nhột, buồn, lại hơi đau đau, nhưng cô thích.

“Mộc Hạ...là do em đấy nhé.”

“Á...khoan.”

Phó Tranh không nhiều lời nữa, hắn trực tiếp lật người đè cô xuống, tình thế bỗng dưng đổi ngược làm Mộc Hạ đứng hình mất mấy giây.

Phó Tranh không khiêng dè cúi đầu cọ chùm râu chưa cạo xuống cổ Mộc Hạ, nêu cô thích râu hắn như vậy thì hắn chiều.

“Á...hahah, Phó Tranh nhột, buồn lắm. Tha cho em.”

Mộc Hạ kêu oai oái mà chả làm được gì, thân hình hắn to lớn như vậy khóa chặt cô nhỏ bé dưới thân thì thoát làm sao. Cô chỉ biết kêu cứu trong bất lực, hắn làm vậy lâu chắc cô cười chết mất.

“Em...em xin lỗi, tha...tha cho em.”

Lúc này Phó Tranh mới thôi, hắn ngẩng đầu lên nhìn thân ảnh nhỏ nhắn đang vừa cười vừa lau nước mắt kia:

“Còn dám trêu anh nữa không? Hửm?”

Mộc Hạ một tay xoa cổ, một tay đưa lên xoa nhẹ chòm râu dưới cằm hắn mà cười:

“Hihi, không nghịch nữa. Em không dám nghịch chùm lông ở đây nữa.”

“Lông”??? Cô vẫn thích đùa dai nhỉ, Phó Tranh cười tà hắn nhìn cô đầy sự thích thú:

“Em trốn tiết sinh phải không. Đây không phải lông mà là râu.”

“Nó là lông.”_Mộc Hạ cãi cố.

“Vậy được, anh dạy lại môn sinh cho em nhé.”

Phó Tranh vừa nói, tay hắn vừa nắm lấy tay cô đưa đi từng vị trí một.

“Đây là râu, biết chưa.”

Mộc Hạ chưa biết hắn định làm gì nên cứ gật đầu theo sự dẫn dắt của hắn. Phó Tranh nắm tay cô dần dần trượt xuống.

“Đây là yết hầu.”

“Ưm, to quá.”

Tay Mộc Hạ dừng lại trên yếu hầu nhô cao kia, nhìn nó nhô nhô trượt lên xuống trông thật bánh cuốn.

“Đây là lồng ngực.”

Tay cô luồn vào trong áo hắn, cảm nhận cơ ngực săn chắc, Mộc Hạ như nín thở cảm nhận sự tuyệt vời này, cơ ngực bao cô gái thèm khát nay cô lại được sờ free. Tay cô nghịch ngợm nhéo *** *** *** khiến nó căng cứng lên, điều này khiến Phó Tranh có chút kích thích mà gầm nhẹ:

“Á...”

“Tiếp...tiếp theo là cơ bụng.”

Bụng hắn có 6 múi nè, sờ vào cảm nhận rõ luôn ấy. Sờ thật đã.

Mộc Hạ như đắm chìm trong cái body hoàn mĩ này, cô muốn sờ và tận hưởng lâu hơn nữa cơ.

“Thích không?”

“Thích.”

“Vậy đây gọi là gì?”

“Cơ bụng, cơ bụng 6 múi. Em thích cơ bụng 6 múi, Hihi.”

Mộc Hạ như bị thôi miên vây, trong đầu cô không còn khái niệm liêm sỉ nữa rồi, cứ trả lời trong vô thức, đúng như với suy nghĩ của cô, có gì nói đấy, không chút ngại ngùng.

Phó Tranh cười thỏa mãn, tay hắn vẫn tiếp tục đưa cô đi xuống sâu hơn bên dươi. Hắn cúi thấp người hơn, gục đầu lên vai cô mà phả hơi nóng xuống chiếc cổ mảnh khảnh khiến cô hơi rùng mình.

Tay hắn dắt cô xuống từ từ, đi vào nơi tối tăm ấm nóng nào đó, rồi khẽ thì thầm vào tai cô:

“Bảo bối, đây mới gọi là lông.”

Tay Mộc Hạ dừng lại, cô chưa hiểu ra vấn đề, đầu óc cô bị làm cho mụ mờ chưa kịp load.

Cái gì đây? Tay cô cảm nhận được sự gợn gợn, bùi nhùi...nó như là tóc? Tóc sao? Cô nhìn lên mái tóc bạch kim hơi rối của hắn mà thắc mắc, tóc hắn ở đây mà?

Chưa nghĩ xong thì tay cô lại nắm được vật gì đó nóng hổi, cưng cứng, lại còn có gân nữa? Cảm giác phía đỉnh của vật này hơi nhớt nhát ươn ướt...?

“Chân của anh lạ vậy?”

Phó Tranh rùng mình, hơi thở có phần khó khăn, tay cô chạm vào thì đã thôi đi, lại còn vuốt vuốt như vậy làm gì? Muốn hành hắn sao.

“Ưm...Đó gọi là “chân giữa”, chỉ đàn ông mới có thôi.”

Mộc Hạ vẫn chưa hiểu, dường như sự va chạm vào đầu khiếm não cô hoạt động chậm đi hay sao vậy. Chân gì mà chỉ đàn ông mới có chứ?

“Chân sao?”

“Hừ...Mộc Hạ, em muốn xem không?”

Cô ngây thơ gật đầu, cô thật sự muốn xem cái chân đó tròn méo ra sao.

Phó Tranh khó nhọc nâng người lên, để hở một khoảng trống ở giữa đủ cho cô nhìn xuống vị trí tay mình đang đặt.

Mộc Hạ chỉ chờ có vậy, háo hức xem cái 'chân' kì lạ kia. Giây phút cô nhìn xuống thì sự thật thật ối dồi ôi.

Chân đâu chả thấy, chỉ thấy tay cô đang trong quần của Phó Tranh thôi. Cô đỏ ửng mặt lúc này mới nhận ra vấn đề, thì ra cái 'chân' chân hắn nói là cái này ư? Còn 'tóc' vừa nãy đứng nói với cô là...???

“Aaaa...Phó Tranh, anh là tên lưu manhhhh.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.