Từ lúc Mạnh Ái đi, Hàn Dương thật sự mà nói không thể tập trung làm được việc gì. Buổi tối thì bê tha rượu chè ở quán bar, lần nào say cũng gọi tên cô đến khi mệt mới chịu đi ngủ.
Có lần khi say xỉn, Hàn Dương còn đi đến nhà của Kiều Ny đòi người, có ai tưởng tượng nỗi trước mặt họ là người đàn ông cao cao tại thượng Ngô Hàn Dương hay không?
- ---------
Hôm nay ở tập đoàn.
Tròn nửa tháng Mạnh Ái rời khỏi đây, kể từ hôm biết chuyện, Hàn Dương cũng không màng tới Minh Ngọc, dĩ nhiên ba mẹ anh cũng không thèm ngó ngàng gì tới anh nữa.
- Cho tôi gặp Hàn Dương. Mấy người không được cản tôi, có biết sắp tới tôi sẽ là Ngô phu nhân mới không hả?
Bên ngoài truyền đến tiếng hét chói tai lanh lảnh. Khỏi cần nhìn anh cũng biết đó là Minh Ngọc, khi nghe đến Minh Ngọc kia tự nhận mình là Ngô Phu Nhân thì anh có hơi tức giận, đầu chảy rõ ba vạch hắc tuyến. Rõ ràng anh chưa li hôn với Mạnh Ái, cho dù Lục Gia có ép buộc, đến chết anh vẫn không kí, Lục Mạnh Ái vẫn là vợ anh. Trong khi Minh Ngọc đang mơ tưởng mình là Ngô phu nhân thì ngược lại, Hàn Dương đã sớm quăng chuyện đó ra khỏi đầu.
- Dương, họ một mực không cho em vào. _ Minh Ngọc dây dưa một hồi cũng xông cửa vào được phòng chủ tịch, tiến lại ôm anh.
Hàn Dương không nóng không lạnh nhẹ nhàng đẩy cô ta ra, phất tay kêu trợ lí ra ngoài, nhẹ giọng nói: Có chuyện gì sao em lại đến đây phá?
- Chẳng lẽ có chuyện em mới được tới sao? Chỉ là nhớ anh thôi. Còn nữa, việc lần trước, anh phải đòi lại công bằng cho em. _ Cô ta cọ cọ người mình vào người của anh. Hàn Dương thấy mùi nước hoa này thật nồng và khó chịu, không dịu nhẹ thoang thoảng như của Mạnh Ái.
- Lần sau đừng phá như vậy nữa. Được rồi, bây giờ em về đi, anh hơi mệt. _ Anh thẳng thừng mời Minh Ngọc đi về, chẳng hiểu sao khi ngửi thấy mùi nước hoa của người phụ nữ khác mà không phải Mạnh Ái, anh thật thấy khó chịu.
Hàn Dương vơ lấy áo khoác rồi đi ra thang máy, Minh Ngọc chạy theo nhưng không kịp, cửa thang máy đã đóng rồi, cô ta đứng đó nghiến răng nói thầm: Thứ tao không có nhất định phải có.
- --------
Anh lái xe trở về nhà, căn nhà này lúc trước buổi chiều nào cũng có cô đứng đợi anh mỗi buổi chiều, nấu cho anh ăn những món ăn thật ngoan, nhưng bây giờ..không còn nữa. Quanh quẩn chỉ là người làm và quản gia, đồ ăn cũng là quản gia nấu.
Rảo bước tiến lên phòng ngủ, nơi đây ít nhất cũng còn phương phất một tí mùi hương của cô. Cứ hễ bước vào đây, tim anh lại hẫng đi một nhịp, nói trắng ra, hình bóng cô lúc nào cũng quấn lấy tâm trí anh.
- Có tin tức gì chưa? _ Anh nhấc điện thoại gọi cho thuộc hạ, chỉ mong kiếm được một chút tin tức của cô.
- Xin lỗi lão đại, chưa..
Rầm _ Chưa để thuộc hạ nói hết câu, anh thẳng tay ném chiếc điện thoại vào tường, cái anh muốn biết bây giờ là tin tức của cô, dù chỉ 1% anh cũng chấp nhận, nhưng kết quả là chẳng còn gì. Đúng là Lục Gia đã chặn đầu hết rồi.
Ái Nhi.. Cho dù em có hết thương hết yêu anh, nhưng chỉ cần trái tim anh vẫn luôn hướng về em thì mặc kệ trên thế giới có 7 tỉ người, anh chắc chắn sẽ tìm ra được em.
Hàn Dương ngước lên bầu trời xanh, miệng thầm nói nhưng lòng đau như cắt vậy.
- --------
Buổi tối, anh bỏ cơm, chỉ uống mỗi rượu. Anh tìm tới rượu và công việc để quên đi hình bóng của cô phần nào. Nhưng tất cả lại không được, nó chỉ khiến anh nhớ cô nhiều hơn gấp bội lần.
Xoảng _ Nghe tiếng đổ vỡ, quản gia Trần đang lim dim thì chạy ra, thấy thiếu gia của mình thì xĩu ngay chỗ chân cầu thang, kế bên là chai rượu vỡ. Bà hoảng hồn nhấc điện thoại gọi: Thiếu gia Phùng, cậu chủ xảy ra chuyện rồi.
Vì khuya mà có người gọi, Tử Hy khá tức giận định cầm máy lên mắng nhưng nghe bà nói vậy, Tử Hy chỉ vội mặc sơ quần áo, sau đó chạy xe qua nhà của Hàn Dương. Chả hiểu cái thằng này, mọi hôm thì mạnh mẽ lắm mà sao nay tự dưng lại xĩu cơ chứ?
- ----------
[ Tác giả: @seunghyunttop ]