Hạ Quyên Quyên mệt mỏi tựa đầu vào cửa kính của xe, u buồn nhìn cảnh vật ngoài kia.
Ước gì họ sinh ra đều là người thường như những người dân kia thì tốt biết mấy, sẽ chẳng có thù hận hay giết chóc gì cả.
Như vậy chẳng phải tốt hơn sao, tình yêu như một nụ hồng sớm nở tối tàn, tùy vào người chăm sóc xem nó có thể trụ được bao lâu.
- Thần!
Cô gọi hắn, ánh mắt vô cùng nghiêm túc.
- Sao vậy?
- Em...yêu...anh...
- Hửm?
- Anh hãy nhớ kĩ điều đó, đừng quên...em...
- Em định đi đâu sao? Không được sự cho phép của anh, em không được đi đâu, nghe chưa!
Hạ Quyên Quyên chỉ mỉm cười rồi quay mặt đi, dường như muốn né tránh cặp mắt chim ưng kia.
Cô hiểu người như cô thì có tư cách gì để yêu chứ...
Ước gì hai ta...chưa từng gặp nhau...
....
Đêm hôm đó, nhân lúc Trần Dương Thần ngủ say, cô nhẹ nhàng bước ra khỏi cửa.
Để tránh trường hợp hắn đột ngột thức giấc, nên cô đã bỏ thuốc ngủ vào ly rượu vang kia. Cô biết nếu hắn tỉnh dậy, ắt sẽ hận cô nhưng mà cô không thể thấy chết mà không cứu nhìn gia tài của anh mình bị hủy hoại được.
....
Ban đêm cả căn biệt thự rộng lớn trở nên tĩnh mịch núp bóng dưới màn đêm tối, không một bóng người, không một tiếng cười tiếng nói, chỉ còn tiếng gió thổi rì rào xuyên suốt qua những cánh cửa sổ.
Đôi chân rón rén nhẹ nhàng qua các vách hành lang. Có điều hôm nay rất kì lạ.
Mặc dù bây giờ là đêm khuya, nhưng mà lại không có một bóng người qua lại, thường thì sẽ có một vài người hầu đi lại canh gác, hoặc sẽ có vệ sĩ đứng ở phía cửa.
Thật sự rất kì lạ, nhưng mà thôi kệ, như vậy không phải dễ dàng hành động hơn sao.
Nàng không chần chừ gì nữa mà bước thẳng đến thư phòng.
Căn phòng lạnh lẽo y như lãnh cung trong các bộ phim cổ trang vậy, lần đầu cô được vào đây, tận mắt nhìn căn phòng này, thật sự rất hoành tráng, đúng là lão đại có khác, cái gì cũng to.
Cô nhanh chóng mở từng ngăn hộp tủ, nếu đã là tài liệu mật chắc chắn sẽ cất ở nơi quan trọng được bảo vệ nghiêm ngặt, nhưng mà căn phòng này rộng lớn như vậy lục tung hết kiểu gì thì kiểu cũng rất mất thời gian, chỉ có thể dùng não để suy nghĩ thôi.
Nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất.
Đúng, nơi nguy hiểm chính là nơi an toàn...
Hạ Quyên Quyên đứng dậy tiến về phía bàn làm việc.
Tay lỡ chạm nhẹ vào mặt bàn, một cảm giác lạnh thấu xương thấm vào da thịt cô.
Tiết trời hôm nay sao lại giảm mạnh đến như vậy.
Không thể chờ đợi thêm giây phút nào nữa, Hạ Quyên Quyên bắt đầu với đống hồ sơ trên bàn, đúng như cô nghĩ một tập hồ sơ màu đen được xếp phía dưới cùng, bên trong bộ hồ sơ là những dòng chữ ghi lại các địa điểm, thời gian nhận lô hàng vũ khí, chúng được ghi chép lại rất tỉ mỉ nào là số lượng, nơi giao dịch,...
Cô nhanh chóng gập lại nhét trong người.
Lấy điện thoại ra bấm một dãy số rất dài.
- Alo, em đã có thứ anh muốn rồi.
- Anh đang ở trước cổng đây.
- Được, em ra ngay.
...
-------
Đúng là rất kì lạ, cô ra ngoài không có một chút trở ngại gì. Vốn vô tư nên Hạ Quyên Quyên cũng không quan tâm mấy.
Nhanh chóng tiến lại chiếc xe Ferrari Enzo đang đậu bên đường kia.
Cánh cửa xe mở ra, Hạ Quyên Quyên bước vào ngay.
Cô nàng vì không muốn bị phát hiện nên đã chạy như ma đuổi, nên bây giờ hơi thở có phần hơi gấp gáp.
Một ly nước được đưa đến trước mặt cô, cô nhanh lẹ lấy nó húp trọn hơi.
- Quyên Quyên.
Giọng nói vô cùng trầm ấm, hoàn toàn khác xa với “mặt một sắc thái” kia.
Người này không ai khác chính là Hạ Phong Diệp, anh trai của Hạ Quyên Quyên, dáng người cao lớn, ngũ quan cân đối, đôi môi mỏng vô cùng quyến rũ đang nhếch lên nhìn nàng.
Hắn lịch lãm trong bộ vest đen tuyền, chiếc cà vạt sọc trắng xanh chính là điểm nhấn.
- Đây là hồ sơ của anh.
Cô đưa tập hồ sơ đến trước mặt hắn, rồi tính quay trở đi.
- Em tính đi đâu? Em tính quay về bên cạnh hắn ta đúng không?
- Em...
- Em nghĩ hắn sẽ tha thứ cho hành động phản bội của em sao? Quyên Quyên à, em biết anh thích em mà, không mấy gả cho anh đi.
- Anh bị điên rồi! Chúng ta là anh em đó!
- Nếu như anh nói anh và em không phải anh em ruột thì sao?
- Sao? Anh đang nói cái gì vậy?
- Em có biết tại sao năm đó anh lại bị ba đuổi đi không?
-...
- Từ nhỏ anh đã luôn rất thích em, anh cứ tưởng đó chỉ là tình cảm anh em nhưng khi đến năm anh 16 tuổi anh thấy em nắm tay một thằng con trai khác, không hiểu sao lồng ngực anh rất đau, cảm giác độc chiếm lại trỗi dậy, năm 17 tuổi anh đã nghe lén được cuộc nói chuyện của ba mẹ, và biết họ đã nhận nuôi em vào lúc em mới sinh ra...
- Chuyện này...là thật sao?
- Đúng vậy, anh đã thử đi xét nghiệm ADN, đúng như anh nghĩ, năm ấy anh quyết định xin ba mẹ tác thành cho hai chúng ta, em biết không khi đó ba đã nổi trận lôi đình, phản đối rất kịch liệt, còn nói anh quá bồng bột chưa hiểu chuyện, anh đã quyết định ra đi để chứng minh rằng bản thân đã trưởng thành.
-...
- Quyên Quyên, anh đã thành đạt rồi, đã có thể chu toàn lo cho cả đời sau này, em có đồng ý gả cho anh không?
- Không được! Em đã kết hôn với Thần rồi!
Hắn ta nheo mày lại, tức giận nắm lấy cổ tay cô kéo mạnh.
- Từ khi nào mà em và hắn trở nên thân thiết vậy.
- Anh mau buông em ra.
Cô xoay người định bỏ đi.
- Em đi đâu? Em không thoát khỏi anh đâu? Em định trở về bên cạnh tên đó phải không? Anh không cho phép, em nghĩ xem, hành động phản bội của em hắn liệu có còn tin tưởng em như trước không, sẽ còn yêu thương em nữa không?
- Buông ra, em sẽ không về bên anh ấy, và cũng tuyệt đối không đi cùng anh.
- Đã quá muộn rồi.
Hạ Quyên Quyên hốt hoảng, đầu bắt đầu trở nên mơ hồ, đôi mắt lảo đảo không nhìn thấy rõ, có cảm giác rất buồn ngủ...
- Trong nước...có thuốc mê, anh...anh giở trò...
Cô định giơ tay lên đánh vào mặt hắn nhưng vô dụng, Hạ Quyên Quyên ngất lịm đi ngã xuống hắn nhanh chóng đỡ nàng vào lòng, mỉm cười xoa xoa mái tóc đen nhánh, đắm chìm nhìn người con gái nằm trong lòng đang say giấc.
- Đêm nay em sẽ là của anh, Quyên Quyên.
Môi hắn khẽ nhếch lên điệu vẻ gian tà.
----- hết chap 26 ----
Trung thu vui vẻ nha các reader
⭐ Nha!