Đường đi thời bây giờ phải nói là vô cùng xấu!! Hơn nữa bánh xe hiện tại lại làm từ gỗ, mặc dù đã lót qua tấm nệm dày rồi nhưng Lục Vân Lục vẫn không thể khống chế được cơ thể cứ nảy lên xuống. Trái với Lục Vân Lục đang khó chịu muốn chửi thề thì Lý Thu lại rất thoải mái. Bà vẫn có thể ngồi yên nhắm mắt dưỡng thần được mặc dù cơ thể hơi hơi rung. Quang cảnh ngoài kia thật đẹp biết mấy.... Với những cánh đồng rộng hay khu rừng xanh mát, mặc dù cảnh đẹp là thế nhưng Lục Vân Lục vẫn chẳng thể ngắm được bởi đã dành toàn bộ sự chú ý lên chiếc xe ngựa của mình! Phải quá 2 canh giờ sau khi đã lên núi thì nó mới được an an ổn ổn yên vị. Lý Thu lúc này đã mở mắt, vén rèm lên và xuống ngựa vươn lấy vai vài cái. Lục Vân Lục theo chân cũng xuống theo với đôi mắt quay cuồng. Nơi nó đang đứng là một thải đất dài, đối diện là một cây cầu lớn đủ để 4 người thoải mái đi qua đó. Điểm dừng chân sau cây cầu đó là một tòa điện hay nói đúng hơn là một vùng đất rộng với bốn cột đá lớn phía trên đỉnh có ghi “Lý thị” vô cùng hào khí. Lục Vân Lục rất ẩn tượng với quê ngoại của mình nhưng ấn tượng hơn nữa vẫn là câu nói của Thu bà bà
- Nếu không bước được lên cây cầu này thì tốt nhất là con chết luôn đi! -Đó, bởi vì cây cầu này dựng lên từ linh khí của Lý thị nên người nào phải có công lực hoặc dòng chính mới có thể bước lên. Ừ rồi cuối cùng nó vẫn an an ổn ổn đi qua đó. Đến nơi liền thấy hai vị đệ tử canh gác ngoài cổng, liền cúi đầu hành lễ:
- Cung nghênh sư thúc trở về! -Đợi Thu bà bà phất tay hai cái bọn họ lại tiếp tục tiến vào thanh môn. Thì ra Lý thị lớn như vậy. Nguyên một cái sân giữa đã to lớn như thế nào, các tiểu viện, phòng lớn nhỏ đều là đồ tốt cả.
- Cha ta đâu?
- Hồi sư thúc, môn chủ hiện đang ở sảnh đường.
- Ừ, ngươi làm gì làm đi
- Vâng.
Lý Thu kéo Lục Vân Lục tới sảnh đường phía trước, là một tòa viện vô cùng lớn, ngồi ngay chính giữa mà từ xa có thể thấy vào chính là một ông lão mặc đồ trắng với xung quanh cũng đều là trưởng bối.
- Cha! -Lý Thu vừa vào, liền hành một cái tiểu lễ rồi gọi lớn. Vẻ mặt ông lão ngồi ghế chính giữa đúng kiểu ngạc nhiên. Mặt ngơ ngác ra, phiếm mắt hồng hồng lại tự dưng vểnh râu lên quát.
- Hừ!! Ngươi hẵng còn biết ta là cha ngươi cơ đấy! Còn tưởng không thèm về nhìn lấy lão già này cơ!! Muốn đợi các đệ tử tới gọi ngươi hóa cốt hay gì??
- Xì. Cha, nữ nhi nào dám! Hôm nay tới mang ngoại nhi nữ của người gặp qua đây!!
- !!!!!!!!!!! -Một lần nữa râu của Lý Hành lại dựng cả lên. Lần này không phải một mình ông nữa mà tất cả mọi người trong sảnh cũng đều cong hết râu lên rồi
- Cái gì?? Lục nhi đây á?? Xem nào xem nào!
- Lý đại nhân còn chẳng màng hình tượng xuống khỏi ghế chủ tọa, thẳng lưng bước tới xem xem cháu gái chưa thấy mặt lần nào của mình.
- Ái chà, trông dung nhan giống ngoại tổ mẫu của con chưa này!! Mau nhìn xem!! Đôi mắt tinh anh, mũi nhỏ nhắn, ngũ quan tinh xảo, đích thị là đúc từ một khuôn ngoại tổ mẫu con rồi! Các ngươi thấy có đúng vậy không??
- Đúng vậy đúng vậy, thật sự giống với trưởng mẫu hồi trẻ!!
- Không sai không sai!!
- .........
- .......... -Rốt cuộc đây là con gái ta hay là con gái của mẹ ta??
- Cha!!
- Cứ nói -Lý lão gia đến cái liếc mắt cũng chẳng thèm ném cho con gái lấy một cái, cứ chăm chú vòng vòng xung quanh Lục Vân Lục. Nó đứng im bất động từ đầu đến cuối rồi chỉ đưa ra một vấn đề trọng điểm: Ông ngoại thì ra cũng rất khả ái!
- Người cũng biết là không phải tự dưng con lại mang Lục nhi tới đây làm gì.
- Ừ
- Cha, các vị trưởng lão, sự việc là tối ngày hôm qua sau khi Mặc Ân hắn gọi người tới kiểm tra linh khí Lục nhi một lượt thì phát hiện ra nó thuộc Tử Kim chiến khí! Vì vậy, con muốn..
- !!!!!!!