Ai Lấy, Lấy Ai

Chương 7: Chương 7: Em chấp nhận




Sáng sớm, Minh Hà ra khóa cửa đi làm thì phát hiện ra tờ giấy kẹp nơi then cài, nét chữ viết tháu nghiêng nghiêng “Anh sẽ không bỏ cuộc“.

Cô cầm trên tay, không biết nên tiêu hủy nó kiểu gì cho thỏa, cuối cùng lại thành cất sâu vài góc túi xách. Ít ra, thi thoảng bỏ ra ngắm, để thỏa mãn thói hư vinh cũng không tồi.

Đến thư viện vẫn là sớm nhất, Hà tranh thủ ăn sáng rồi pha một cốc càfe đậm đặc để có thể vượt qua ngày dài trước mắt. Hồi đêm, cô trằn trọc không ngủ nổi, sáng thức dậy đã phải ngâm nước lạnh một lúc, mà bây giờ mắt vẫn còn cảm giác cay xè.

Thư thái được nửa tiếng, mọi người mới rầm rộ đến. Hôm nay bố con nhà Hiếu vắng mặt, không đi làm, vì theo lệ, nhà ai có đám cưới, vẫn được nghỉ thêm ngày hôm sau.

Hiếu không đến, chẳng ai chí chách quấy rầy, Hà dễ dàng tập trung, mãi đến khi chị em ý ới gọi đi ăn trưa, cô mới phát giác mình đã vùi đầu vào công việc lâu đến thế.

Cô ưỡn người cho khỏi mỏi, lại thấy lưng trở đau thậm tệ. Mất ngủ tối qua đã làm cô bị đau vai gáy, nay lại thêm đau lưng, thật là họa vô đơn chí. Hà ngồi cắn bút nghĩ xem dùng biện pháp chữa trị nào là phù hợp.

Minh Hà chợt nhớ mình còn mấy vé giảm giá khu tắm nóng Kim Bôi. Cô lục túi xem lại, thì thấy đến cuối tháng là hết hạn rồi. Hà cũng lâu lắm chưa đi nghỉ, mai là chủ nhật, nhân dịp xả hơi một chút cũng thật tốt. Ngâm nước khoáng nóng làm tinh thần thư thái hơn, không khéo còn gỡ được đống nùi rối rắm trong đầu cô hiện giờ.

Hà ngó quanh mấy chị em đang vừa ăn vừa tán chuyện xôn xao, thấy rủ ai đi cũng thật không phù hợp. Hiếu chắc ngày mai còn đang bận rộn cùng anh chị, sẽ không rảnh. Vậy thì cô sẽ đi một mình.

Hà gọi điện theo sốđiện thoại in trên vé, hỏi rõ giá tiền, thời gian, rồi chốt lại đặt lịch. Xong cô đi ra ngoài ăn cơm, cố lắc lư cho xong công việc để chiều về nghỉ sớm.

... ...... ...... ...... ...... .........

Vresort cách Thành phố Hòa Bình hơn một tiếng đi xe, là một trong những khu nghỉ dưỡng đầu tiên tại Kim Bôi, Hòa Bình, được xây dựng và thiết kế mang âm hưởng tự nhiên của núi rừng. Cảnh sắc thiên nhiên xung quanh tươi đẹp, những dải suối mềm mại uốn lượn , tất cả đầm trong một màu xanh ngát làm lòng người vô cùng thư giãn. Minh Hà chọn chuyến sớm, chưa đến 8 giờ sáng đã có mặt.

Vì đi có một mình, lại ngại giao tiếp, Hà chọn mấy dịch vụ cá nhân là chính, trước hết đi tắm bùn nóng, rồi sau đó là massage sauna.

Bồn tắm cá nhân nhưng cũng lớn, dành tối đa cho 8 người. Hà mỉm cười chào người phụ nữ đến trước, bước vào, soải người cho bùn ngập tận đến cổ, mặt đắp cái khăn ấm, yên lặng thư giãn. Mấy bể xung quanh vẫn khá vắng, tiếng nói chuyện rì rầm khe khẽ, nên Hà tưởng như mình đã thiếp đi được một lát.

Lớp bùn quanh người bỗng sánh nhẹ, dấp lên má Hà làm cô nhột nhạt, cánh tay vội đưa lên quệt lại bị chặn ngang bằng cảm xúc ấm nóng. Hà giật mình, nói nhanh “Xin lỗi”, vừa mở khăn che mặt ra đã muốn la lên.

Thật là âm hồn bất tán, ám cô triệt để.

- Em đi đâu?

Minh Hà nhìn bàn tay bắt lấy mình từ trên cao, mày nhíu lại không chấp, vùng nhẹ một cái, lớp bùn trơn tuột đã làm xong nhiệm vụ. Cô nhận khăn choàng từ nhân viên, thẳng lưng đi sang khu tắm tráng, triệt để coi Mạnh Triết như không tồn tại.

Tắm xong, vừa vào chỗ matxa đã thấy mình Triết thật hưởng thụ nằm đó, Minh Hà cố nhịn, chọn một giường cách xa nhất có thể nằm xuống. Tuy đang bị phân tâm, nhưng cảm giác dễ chịu mang đến từ đôi bàn tay chuyên nghiệp của nhân viên làm cô thoải mái đến mức quên cả cố kị, khẽ rên lên.

- Thoải mái sao?

Tiếng nói trầm thấp ghé sát bên tai khiến Hà tỉnh ngủ, cong lưng định nhỏm dậy liền bị đôi bàn tay dày rộng ngăn lại,không những thế, còn liên tục nhấn vào những huyệt đạo trên lưng làm thân mình cô xuội lơ, không động nổi hệt như con mèo giãn cốt nằm sưởi nắng.

Sau cùng Hà không phản kháng nữa, coi Mạnh Triết như nhân viên matxa đi, để xem anh có thể làm gì, chả lẽ dám cường cô ngay tại đây.

- Em nghĩ đúng đấy, làm tới thì không ổn, nhưng vài sự kích động thì anh cũng không dám đảm bảo - Miệng Triết thổi hơi nóng bên tai Hà, tay đã ấn lên mấy huyệt kỳ lạ nơi eo cô. Người Hà không khống chế được run lên, cảm giác xa lạ ập đến, làm sống lưng cô co rút một trận. Cô khiếp sợ, quay lại bắt lấy tay anh liền lọt thỏm vào ánh mắt như lửa của Triết. Đến lượt má cô nóng bừng bừng.

- Em thật nhạy cảm. Còn cứng miệng nói không muốn nữa thôi...Em chưa bao giờ được yêu như vậy đúng không, chưa bao giờ cảm thấy mãnh liệt như vậy đúng không? Vì em chưa đủ cảm xúc như lúc này...

Mạnh Triết dứt lời, liền thả Hà ra. Cô gượng chống người nhỏm dậy, khép chặt áo choàng và cả nỗi nhộn nhạo vào sâu bên trong. Mắt không nhìn anh, đi như chạy ra bên ngoài.

- Em không thể trốn mãi được đâu…. anh cũng vậy

Tiếng Triết vang lên sau lưng, vẻ buồn thương nhưng chắc nịch. Hà nghe trọn, đổi ý, người như cơn lốc quay lại, lao đến trước anh.

- Vậy anh bảo em phải làm sao, làm thế nào cho trọn vẹn đây?

- Đời vốn không có gì là tròn trịa, em cứ cố chấp làm gì, sống nay thác mai, em có tự tin là 10 năm nữa em sẽ không hối tiếc ngày hôm nay...

- Không phải anh cũng cố chấp sao? Anh đã như vậy, có thể cho em được cái gì?

- Cho em tình yêu của anh, trọn vẹn - Triết nâng má Hà, sự chân thành hiển hiện trong ánh mắt. Đầu anh thấp xuống, dụi vào cổ cô nóng ấm, giọng rầu rĩ, dẫn dụ - Anh yêu em, Hà, hãy yêu anh…

38 năm làm người, Hà có thể khẳng định anh đang nói thật. Thân thể nóng hừng hực, cõi lòng lại lạnh băng. Cô không còn nhận biết được bản thân mình thật sự khát cầu điều gì. Tình yêu hay sự an toàn, mạo hiểm hay ổn định.

Cô không thể tham lam, đã rõ ràng, đặt chân trên con đường này sẽ không có ánh sáng, đổi tương lai an nhàn lấy những ngày mù mịt, còn bị người đời thóa mạ. Nhưng cô còn lựa chọn sao! Trái tim cô đã tự phản bội rồi, đã đi theo hướng nó muốn!

Có điều, anh cũng sẽ phải chịu đựng nỗi giằng xé này như cô, không trả giá được, xin mời biến!

- Được - Cô ngẩng lên đối mặt với anh - Em chấp nhận...

Mạnh Triết nhìn Hà, trên mặt là sự luống cuống cùng không tin rõ nét như nhau.

Rõ ràng anh làm đến mức thế, điên rồ đến thế chỉ để có được cô, nhưng tự dưng khi cô gật đầu, mọi thứ lại như trật khỏi đường ray, đi sang phương hướng khác hẳn. Anh nắm chặt hai vai cô, cố tìm lại cảm giác cân bằng.

- Em thật sự hiểu điều em nói chứ?

- Hiểu, là làm bồ thôi mà, cũng không phải lần đầu tiên… - Minh Hà chua cay buông lời - Chỉ là em có điều kiện...

- Em nói đi - Thần sắc Mạnh Triết thật xấu, vẻ kiên định mờ dần, thay vào đó là sự mông lung tràn ngập.

- Trò chơi này, em muốn là người cầm chịch, em sẽ chủ động đưa ra lời hẹn, còn anh không được phép gọi em, tìm em bằng bất cứ cách nào, được chứ?

Mạnh Triết trầm mặt nhìn vào vẻ cứng rắn của Hà, cuối cùng gật đầu.

- Được thôi, sẽ như ý em.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.