Lấy Anh Về Làm Chồng

Chương 10: Chương 10: Đến Chăm Sóc(2)




Hi Văn hét thầm trong lòng:“ Là anh,em thích thêm anh vào đó“.Cô quay lại sofa,ngồi xuống chờ anh.

Kiệt Bân vừa làm vừa nghĩ đến dáng vẻ vừa rồi của Hi Văn.Mặc bộ pijama màu hồng sao lại đáng yêu đến thế, thật muốn lại ôm lấy cô.Còn vẻ mặt ngây ngô nhìn anh nữa, nụ cười thoáng trên môi.

Tô cháo trước mặt cô,lại là cháo hành. Cô vừa ăn xong một bát bây giờ lại ăn thêm.Tay Hi Văn hơi run.

“Nóng lắm à, để tôi đút cho em.”

Anh cầm lấy tô cháo trên tay cô,múc một thìa thổi nhẹ cho cháo bớt nóng rồi đưa lên miệng Hi Văn. Theo bản năng cô ngậm lấy, nó ngon hơn rất nhiều so với nhiều đồ ăn trước đây.Hi Văn ngước lên và nhận ra mình đang bị đôi mắt xanh nhạt của Kiệt Bân đang chăm chú nhìn cô.

Đồ ăn ngon như vậy chắc là do đây là lần đầu tiên cô được người khác nấu cho và cũng là lần đầu tiên được đút cho từng thìa cháo.Nó vui gì đâu, cuối cùng cô cũng ăn xong.

Hi Văn nghĩ đã đến lúc anh nên đi về.Thì Kiệt Bân liền hỏi bằng giọng dịu dàng,mỉm cười.

“ Tối nay, em có thể cho tôi ngủ ở đây được không?”

Ánh mắt xanh thăm thẳm cùng giọng nói ngọt ngào như một thanh chocolate hoà quyện cùng caramen khiến miệng cô nhanh hơn não. Ngôn từ không kiểm soát được.

“Được”

Nói xong anh cười một nụ cười bí ẩn.

“Tôi sẽ ngủ sofa.”

Thật sự là Hi Văn muốn vả vô miệng của mình. Chỉ vì cái sự quyến rũ kia mà đồng ý.

Hi Văn quay lại giường, từ ngoài vang vọng tiếng nước “ lách tách“.Cô đã đưa cho anh một chiếc quần và cái áo rộng mà mình không mặc vừa cho anh.Trong đầu cứ nghĩ có một chiếc chăn có đủ không, hay là ra đưa thêm.Cơ bản chỉ là người đàn ông xa lạ sao cô lại đối xử tốt với anh thế.Mệt mỏi quá Hi Văn đã ngủ quên.

Kiệt Bân từ phòng tắm bước ra, lau khô tóc. Từ trên xuống dưới anh đều dùng đồ của cô.Nằm trên sofa, cảm giác rất khó chịu vì anh có thói quen nằm giường. Anh cũng tự hỏi sao vì một cô gái mới gặp anh lại quan tâm như vậy,Chỉ muốn lại gần cô.Trước đây ngoài mẹ và em gái ra bất kì người phụ nữ nào lại gần anh đều cảm thấy rất khó chịu. Nhưng khi gặp Hi Văn ngay từ lần đầu, anh đã có cảm giác rất mới lạ.

Đêm Khuya

Mãi không ngủ được,Kiệt Bân ngồi dậy hay là đi vào nằm trên giường cùng cô. Vậy có biến thái không? Chắc là không đâu.Anh đi vào, bản thân mệt mỏi lắm rồi.Tiến lại gần chiếc giường,nằm cạnh cô. Hi Văn đã ngủ từ sớm nên không biết.Anh nhấc chăn nằm cạnh như chẳng có chuyện gì xảy ra cả.Hương thơm dễ chịu này rất dễ ngủ.

Sáng sớm,Hi Văn thức dậy với tinh thần siêu thoải mái.Tối qua cô ngủ rất ngon,ngồi dậy ưỡn người.Dường như cô quên mất một điều,quay sang anh đang nằm bên cạnh cô.Như người ta thì hét lên còn cô thì không.

“Có nên đánh thức anh ấy không nhỉ?”-nghĩ thầm.

Hi Văn nhẹ nhàng cố không gây tiếng động.Vẻ mặt kiệt Bân lúc ngủ thật dễ thương khác với lúc anh mặc vest chỉnh chu.Cô vệ sinh cá nhân,mặc quần áo.Lúc đó anh tỉnh giấc,bước ra ngoài với vẻ mặt ngáp ngủ.

“Chào buổi sáng”

Cô cứng đơ người nhưng cũng đáp lại:“ Chào buổi sáng”

Kiệt Bân rời đi ngay sau đó, đây chắc là lần cuối cô gặp anh rồi vì hai người giống như người của hai thế giới khác vậy.Giờ cô cũng phải sống cho cuộc sống của mình.

“ Đến giờ phải đi làm rồi“...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.