Sau những ngày tháng học đại học khổ cực cuối cùng Hi Văn cũng tốt nghiệp.Ngay khi ra trường thì cô đã kiếm được một công việc phù hợp,mức lương thì không chê vào đâu được.Nói cho cùng số tiền lương đó đủ để cô duy trì cuộc sống. Việc làm thì được nhưng mà giờ cái cô bận tâm nhất chính là tìm một nửa của mình cái người ta hay gọi là bạn trai, người yêu...Tiêu chuẩn của cô thì cũng dễ bên ngoài đẹp trai, bên trong nhiều tiền,biết nấu ăn,không phải cặn bã, không thờ ơ, tính hiền lành,biết tiến biết lùi.Mẫu bạn trai này chỉ có ở trong mơ thôi nhưng Hi Văn cô là một cô gái thời thượng, xinh đẹp,siêu đáng yêu, dáng người chuẩn không phải cô tự nhận mà là lúc học đại học ai cũng khen cô thế. Tính ra một tháng cô kiếm được 10 triệu đi thì bạn trai cô cũng phải kiếm được hơn số tiền đó để nuôi cô chứ!
Thời gian cứ trôi đi trong đầu Hi Văn luôn tưởng tượng về bạn trai hoàn mĩ không phai nhoà.Càng lâu, Hi Văn bắt đầu nhận ra đó là mơ thật.Từ bé đến lớn ba mẹ dặn là phải nghe, nói gì làm đấy. Chấp hành nhiệm vụ suốt 16 năm đi học cô không yêu đương toàn phải ăn cẩu lương suốt ngày, hướng ánh mắt căm thù vào bọn có bồ. Thân là Fa nhưng cô không nhục chí đứng vững đến lúc ra trường.Có người tán tỉnh hầu hết đó đều không phải gu của cô.Ba mẹ nói:“ cứ học hành thật giỏi có công ăn việc làm ổn định thì tự khắc duyên sẽ tới“.Giờ mới biết câu nói này cũng giống câu:“ mày đưa tiền lì xì tao giữ cho khi nào mày cần thì tao đưa”của ba mẹ. Tất cả chỉ là một cú lừa,nếu mà ngồi đợi duyên đến thì Hi Văn cô chắc phải chờ cả đời.
Đã đến lúc phải đứng lên rồi, nghe nói nhiều cặp yêu qua mạng có kết rất là tốt đẹp nhìn mà ham, mà mê. cô sẽ quyết định yêu qua mạng.Tận dụng ngày nghỉ này,đầu tiên là phải Check in hẳn hoi, chụp một bức ảnh Up lên Litmatch (ứng dụng yêu qua mạng).
“Nào,nào đã đến lúc chị đây ra tay.Phải tìm một anh ngon giai để mình sờ múi mới được”
Hi Văn điên cuồng lướt trên app lục đục tìm trai xinh.Cô ngỡ ngàng dừng lại tại một tài khoản đủ mọi tiêu chuẩn của cô.Vui mừng phấn khởi nhảy cẩng lên,la hét.
“ Làm gì tiếp nhỉ? à! phải chào người ta đã.”
Cô bấm trên bàn phím từ “Chào” và cậu ta đáp lại như thế, nụ cười như đánh rơi liêm sỉ. Đột nhiên từ màn hình xuất hiện nút click.Hi Văn tò mò nhấn vào thử, tiếng kêu “ ting ting, cuộc gọi bắt đầu“.Cô giật mình, cô đã chuẩn bị gì đâu mà nói chuyện với nam thần.Video Call lấp ló khuôn mặt đeo khẩu trang đen. Hi văn ngó thấy được đôi mắt siêu đẹp, tròng mắt đen láy tinh nghịch,hàng mi dài cong tướt cùng đôi lông mày Long mi như được kẻ sẵn.Bây giờ cũng không phải là khó coi lắm,mặc kệ cô đưa khuôn mặt nhỏ nhắn ra trước Camera.Miệng mấp máy cất tiếng chào.
“Chào bạn”
Gương mặt anh ta gần trước màn hình nên có thể nghe thấy tiếng thở.Luồng hơi thở ấm áp tràn vào tai Hi Văn khiến vành tai cô tự dưng mà đỏ.
“Chào”
Cô lập tức đáp lại:“ Tôi tên Trần Hi Văn cứ gọi tôi là Hi văn,năm nay 24 tuổi,có công việc ổn định.”
Anh nhìn cô cười nhẹ:“Tôi tên Bạch Tử Đằng gọi tôi là Tử Đằng, năm này 25 tuổi, rất vui khi được gặp em”
Trong lòng Hi Văn như nở hoa,thầm cười khúc kha khúc khích.....