“Nhiên Nhi nàng sẽ tha thứ cho ta sao? Có thể sao ?”
Thiên Lãnh vô lực ngồi bệt xuống nền đất, hắn thật chẳng còn chút
sinh lực nào đứng cho vững nữa. Chứng kiến Ngọc Nhi mắt đỏ hoe giọng nói nghèn nghẹn thương xót dù đã cố gắng kìm nén nhìn hắn rực lửa căm hận,
hắn hiểu linh cảm lo sợ mơ hồ của hắn đã đúng đã ứng nghiệm.
Tổn thương người thì dễ quên nhưng kẻ chịu đựng sự xỉ nhục đó thì không. Hắn đã quên, quên nhiều thứ…
- Ngài không xứng với tiểu thư, ngài cố gắng lưu nô tỳ ở lại đây cũng vô ích thả nô tỳ thôi. Tiểu thư ở ngoài chẳng ai chăm sóc hết sức bất ổn,
nàng ấy không biết tự chăm sóc bản thân đâu.
- Ngươi năn nỉ nàng quay lại với ta được chứ, ta không thể mất nàng ấy ta sẽ không chịu đựng nổi đâu.
Thiên Lãnh hướng cặp mắt đỏ hoe lấp loáng ánh lệ nhìn Ngọc Nhi cầu tình, sự tuyệt vọng hiển hiện rõ ràng trong mắt hắn. Trân bảo bỏ đi mất, đi
mãi mãi chỉ có ra đi không có một tia hy vọng sẽ quay trở về, nếu vậy
hắn tính sao? Nếu suốt cuộc đời còn lại không được ở bên nàng, chăm sóc
cho nàng, yêu thương chuộc lỗi với nàng… hắn sống vì cái gì đây. Hắn còn có niềm vui thú nào khác sao, hắn còn cảm thấy thế gian này đáng sống
đáng lưu luyến ư ?
- Ngươi có thể giúp ta sao coi như ta van cầu ngươi được không? Hãy giúp ta.
Hắn lúc này thật sự rất sợ hãi, hắn chẳng màng thân phận tự tôn của bản
thân được nữa. Hắn sẽ mất nàng thật sao không thể tuyệt đối không thể.
- Nàng sẽ suy nghĩ lại đúng không, nàng với ngươi tình cảm tốt như vậy
nàng chắc chắn sẽ cân nhắc mà. Ngọc Nhi làm ơn giúp ta với!
- Vương gia!
Ngọc Nhi tròn mắt nhìn nam nhân một thời cao cao tại thượng luôn quát nạt coi thường tiểu thư của nàng kia lúc này trở nên yếu đuối bất lực
lệ nhòa đầy mắt kia mà cao hứng hết sức. Tiểu thư nhìn thấy hắn như vậy
liệu có cảm thấy thỏa mãn không nhỉ? Nàng ấy thấy hắn thảm hại đến nước
này biết đâu lại thấy vui lòng thì sao?
- Nữ nhân ngươi vui mừng cái gì chứ, chủ tớ các người có trái tim không vậy?
Sử Tiết mặt tối sầm lấn tới trước mặt nạt nộ nàng, hắn là nam nhân nhìn
vương gia vì tình mà bi lụy còn thấy mủi lòng. Thế mà nữ nhân này, nàng
ta…
Nha hoàn theo hầu đã sắt đá như thế nữ chủ không biết còn lãnh đạm đến
mức độ nào? Chủ nhân của hắn phen này quả nhiên hết cách rồi!
- Ngươi dám nói tiểu thư của ta vô tâm vô tình ư ? Ngươi thì hiểu gì
về nàng ấy mà dám buông lời chê trách này nọ, ngươi cho rằng nàng ấy
lãnh đạm lạnh lùng là bản tính trời sinh sao? Nếu không phải tại hắn… do hắn… nàng ấy sẽ trở nên như vậy được à?
Hai người đều vì chủ nhân của mình mà xả thân biện giải hết lòng, Ngọc
Nhi phùng mang trợn mà còn Sử Tiết thì mắt long lên sòng sọc. Bọn họ ai
cũng rủa thầm đối phương đúng là “chủ nào tớ nấy” khó ưa y hệt nhau.
- Chủ nhân đã hạ mình nhờ ngươi giúp đỡ rồi, ngươi rốt cuộc có giúp hay không?
- Tức cười, ta có tài cán gì mà giúp chứ quyết định của tiểu thư bất kỳ
ai cũng chẳng thể can thiệp huống chi chuyện tình cảm khó cưỡng cầu. Ta
thấy vương gia ngài ấy cứ thuận theo tự nhiên chuyện gì đến cứ để nó đến thôi.
Thuận theo tự nhiên…
Để mọi việc diễn ra theo hướng vốn có của nó ư ?
Buông tay cho nàng sao?
Không níu kéo nàng nữa.
Hắn làm được không?
Hắn có thể ư?
- Nếu nàng thật sự bỏ đi mất, ta…ta… không được, ta làm không được.
- Ngài thật ích kỷ, ngài có bao giờ đứng từ góc độ của tiểu thư mà xuy xét mọi việc không?
- Ngươi nhẫn tâm để nàng ấy lưu lạc bên ngoài thật ư, giang hồ hiểm ác nàng là thân nữ nhi làm sao chống đỡ nổi.
Thiên Lãnh cố tình lái câu chuyện theo hướng khác, hắn đương nhiên đã ngàn vạn lần đặt mình vào vị thế của Nhiên Nhi mà suy nghĩ. Nhưng hắn
vẫn chẳng thể hiểu nổi nàng, nàng từ lâu đã là một màn sương mờ ảo khó
nhìn thấu, cuốn hút hắn tự nguyệt đắm chìm vào vòng trầm luân mà không
hề muốn thoát thân.
- Nô tỳ căm ghét ngài nhưng hạnh phúc của tiểu thư mới là điều nô tỳ quan tâm nhất.
- Ý ngươi là ngươi đồng ý giúp ta.
- Nô tỳ sẽ cân nhắc.
Ánh mắt nàng lóe lên sự tính toán khiến Thiên Lãnh khẽ chớp mày tán
thưởng, nữ nhân này đi theo trân bảo học hỏi được không ít, Nhiên Nhi
của hắn thật có khiếu dạy dỗ người mà.
- Ngài cưới nữ tử kia đi!
- Ngươi quên đi!
- Đó là ý muốn của tiểu thư không phải sao? Ngài nói sẽ chiều lòng mọi mong muốn của nàng ấy cơ mà hẳn là ngài chưa quên chứ!
Thiên Lãnh bóp trán thở dài ảo não, hắn biết trước kết quả sẽ chẳng mấy
sàng sủa gì mà. Nàng kiên định chắc chắn như thế nha hoàn của nàng đời
nào khiến nàng mất mặt được. Nàng chỉ muốn quăng hắn vào tay nữ tử khác
cho rảnh nợ nhưng mà…
Trân bảo à, nữ nhân chẳng phải nàng ta sẽ không chấp nhận, đời này
kiếp này mệnh ta dã định là phải chăm sóc đeo bám nàng rồi. Huống chi nữ tử đó… đâu có đơn giản.
- Ngươi là thử thách ta sao, ta yêu trân bảo nhiều hay ít tự bản thân ta biết cũng không cần đến ngươi đo đếm dò xét.
Hắn lạnh lùng phán một câu rồi thất thểu bỏ ra khỏi phòng, hắn cần
tĩnh tâm một chút không thể chưa chi đã gục ngã được. Tim hắn đau, lòng
hắn chĩu nặng, hắn sắp hỏng mất rồi.
Quá khứ đắng cay của trân bảo đều do một tay hắn tạo nên đâu có lời nào
biện hộ, từng việc từng việc cứ hiển hiện về trong đầu giày vò hắn, hành hạ hắn. Nước mắt của nàng hẳn đã rơi thật nhiều, tình yêu năm xưa hẳn
cũng theo đó mà tàn lụi dần.
Hắn đã tự tay phá hủy đi báu vật trân quý nhất thế gian, biết trách
ai đây? Trời cao có mắt đã ban nàng cho hắn rồi, trân trọng hay coi
thường là do hắn thôi, đều tại hắn đều do hắn mà đến nông nỗi này.
- Nhiên Nhi, ta phải làm sao đây?
- Công tử!
- Ngươi đến đây làm gì?
- Thiếp thấy chàng buồn nên tới xem sao, chàng sầu não vì tỷ tỷ sao, chàng có thể tâm sự với Ngọc Nữ mà!
Thiên Lãnh giương đôi mắt u ám nhìn nàng, tia nhìn chẳng thân thiện cũng không là ghét bỏ.
- Ngươi tiếp cận ta theo lệnh của ai?
- Công tử nói gì lạ vậy, chúng ta có duyên gặp gỡ là do trời cao định sẵn. Thiếp mỗi ngày đều lạy tạ thần tiên đã chiếu có cho thiếp ân huệ
này mà.
- Không cần đóng kịch với ta đừng tưởng ngươi có thể xóa hết mọi dấu vết chẳng ai nghi ngờ, ngươi nghĩ ngươi có thể gạt được ta sao?
- Công tử đa nghi rồi.
Ngọc Nữ cụp mắt xuống che giấu sự chột da sau làn mi dày, trong lòng âm
thầm khâm phục chủ tử không thôi, người nói đâu là trúng đó cấm có sai
biệt một chút chi tiết nào.
- Ta nói có đúng hay không bản thân ngươi tự biết, vốn dĩ chẳng định
vạch trần sớm nhưng nhìn thái độ của ngươi ta khó chịu. Ngươi dừng ngày
cái việc câu dẫn liếc mắt đưa tình với ta đi, vô ích thôi nó chẳng có
tác dụng với ta đâu.
- Thiếp đâu có…
- Ta yêu nàng ấy, yêu đến phát điên phát cuồng nhưng nàng ấy phái ngươi
đến bên cạnh ta … ha ha… ngươi nói xem ta vui vẻ được sao?
Ngọc Nữ trố mắt ngạc nhiên câu tuyên bố của hắn khiến nàng đơ người
sức công phá không thua gì bị sét đánh trúng. Nàng bại lộ rồi sao lúc
nào vậy, lộ như thế nào mới được cơ chứ?
- Đừng hốt hoảng ngươi che giấu không tệ, sơ xuất gần như là con số
không nhưng trên người ngươi có khí chất của nàng, chỉ cần là liên quan
đến nàng ta đều có thể nhận ra.
- Hừ, quả nhiên là vương gia ngài anh minh sáng suốt.
Thiên Lãnh nhẹ lắc đầu cười chua chát quả nhiên là chủ tớ tương tự ai nấy đều ghét hắn. Hắn cũng không tinh ý đến mức phát giác được chân
tướng của nàng ta ngay từ đầu nhưng là linh cảm cảnh báo cho hắn biết nữ nhân này phức tạp hơn những gì nàng thể hiện.
Hắn vốn dĩ chẳng thể ôm nữ nhân khác mà ân ái ngoài nàng nhưng nữ
nhân này ba hoa bốc phét rằng bọn họ đã từng mặn nồng say đắm lắm. Ánh
mắt nàng thường ẩn hiện tia chán ghét mỗi khi nàng tưởng hắn hay không
có ai quan sát nàng. Thái độ hờ hững nhìn người bằng nửa con mắt này còn ai tài tình bằng trân bảo của hắn chứ. Nàng ta có tàng trữ trong người
một thẻ bài màu xanh lục tương tự của Ngọc Nhi mà cái thứ này hắn đã từ
trên người trân bảo thấy qua.
Trân bảo có lẽ đánh giá thấp sự chú ý của hắn giành cho nàng, nàng
nghĩ gì hắn có thể không chắc chắn nhưng rất nhiều chi tiết khác hắn đều khắc sâu trong tâm trí. Vật dụng trên người nàng hắn đều nghiên cứu kỹ
lưỡng, thói quen của nàng hắn cũng nắm rõ hoàn toàn.
- Trân bảo lệnh ngươi đối phó ta như thế nào?
- Tại sao ta phải nói cho ngươi biết, đừng tự đánh giá cao chính mình quá.
- Ngươi trở về nhắn với Nhiên Nhi ta rất nhớ nàng.
Ngọc Nữ nhìn theo bóng lưng dần khuất của hắn thì bĩu môi lầm bầm
chửi rủa hết lời, tên nam nhân này thật chẳng thể coi thường. Chủ tử
ghét hắn cay đắng cũng đúng, người gì lụy tình đến đánh mất cả hình
tượng. Hắn có lẽ vẫn chưa hiểu chủ tử thù dai nhớ lâu đến mức độ nào,
cứ khờ khạo như con thiêu thân lao vào nàng ấy rồi sẽ biết…